Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Chaeyoung hết ngồi lại đứng, đi qua đi lại ở tầng cấp cao của tập đoàn J. Khuôn mặt em cau có, nghiêm trọng khác thường chờ đợi một người. Tiếng thang máy vang lên, Chaeyoung vội vã chạy đến.

"Nini!"

"Vô phòng rồi nói."

Bước chân của Jennie nhanh hơn thường ngày. Nàng vào phòng, vẫn im lặng cho đến khi thấy Chaeyoung cẩn thận đóng chặt cửa.

"Chuyện chị nhờ em..."

"Rõ ràng là đã xong cả rồi. Mình là kèo trên, con bé đó không thể làm được chuyện gì đâu."

Điện thoại Jennie lại vang lên, không phải là lần đầu tiên trong ngày hôm nay. Thông báo chạy dọc kín cả màn hình điện thoại và đang không ngừng tăng lên. Nàng điên tiết, quăng mạnh cái điện thoại vào góc tường khiến nó trầy xước, bể tan nát.

Chaeyoung cũng im lặng. Em nhìn về hướng chiếc màn hình đầy vết nứt. Màn hình hiện rõ một bài báo khởi nguồn căng thẳng của cả ngày hôm nay.

Tin độc quyền: nghi vấn diễn viên Jennie Kim đang hẹn hò. Người tình bí mật là nữ nhân....

"Chết tiệt!"

Jennie xoa lấy hai bên thái dương. Nàng đã từng nghĩ đến chuyện này, vì dù gì giấy không thể gói được lửa. Nàng cũng không thể ích kỷ để Jisoo chịu quá nhiều thiệc thòi. Nhưng nó không thể xảy ra ngay bây giờ được.

"Rõ ràng con bé đó đã kí vào hợp đồng giữ im lặng của em rồi. Tiền cũng đã đưa rồi. Hình ảnh cũng xoá mất rồi, tại sao..."

"Chị có cho người đi tìm, nhưng con bé đó biệt tích."

"Chúng ta không thể vướng tin này trong lúc đang chạy nước rút được, Nini."

"Lão Jaedong lại giở trò hèn hạ." - Jennie vò bàn tay lại thành hình nắm đấm, gồng mạnh đến độ hằn lên mấy đường gân xanh.

"Chị kêu công ty chủ quản phủ nhận đi. Mau chấm dứt bàn tán của mọi người."

"Nhưng..."

"Jisoo chứ gì. Chị trở nên mềm yếu quá rồi đó."

Chaeyoung nắm thóp được cái vẻ mặt khó xử của Jennie. Bài báo đó đăng lên như một lời hù doạ, chỉ nhằm vào mỗi mình nàng, bằng chứng là họ cố tình làm mờ đi một vài chỗ để tránh thấy được mặt Jisoo, nhưng cũng có thể là chiêu trò của đám nhà báo cũng nên. Jennie cũng bị vướng vào tin đồn yêu đương không ít, nhưng lần này, nàng xử xự thật lạ. Chỉ có kẻ đứng ngoài cuộc mới thấy được, rằng nàng ấy đã thay đổi đến mức nào, không còn tuyệt tình quyết đoán như mọi lần, cũng không còn thẳng tay loại bỏ những thứ cản đường. Điều đó không phải xấu, nhưng ở giới thương trường, không có chỗ cho thứ gọi là tình cảm.

"JENNIE!"

Cánh cửa mở sầm ra khiến cả hai giật mình. Bà Kim bước vào, kéo theo nỗi tức giận hằn lên trên đôi mắt của bà. Bà rất ít khi nào cao giọng gọi hẳn tên của nàng ra như vậy.

"Mẹ..."

"Con làm mẹ bất ngờ đấy! Con lại bày trò gì nữa sao?"

"Cổ phiếu của công ty đang tụt dốc 2% đó con biết không??? Các cổ đông đang làm ầm lên yêu cầu con giải thích kia kìa. Con cũng biết là cậu của con luôn canh me cái ghế tổng giám cho đứa con hư đốn của nó rồi. Cậu của con bây giờ đang châm dầu vào lửa, nhìn tình hình cũng biết họ sẽ yêu cầu một cuộc họp để chất vấn con."

Bà Kim ngồi vào cái ghế đối diện, trực tiếp mặt đối mặt với con gái.

"Dì ơi, tụi con cũng mới biết chuyện này thôi ạ." - Chaeyoung níu vạt áo của bà. Em mong rằng chất giọng ngọt ngào của mình sẽ làm dịu đi bà phần nào. Bà rất thích giọng nói của em mà.

"Mẹ sẽ kiện chết cái toà soạn đó. Đăng tin nhảm nhí. Đúng là điên khùng!"

"Không. Con sẽ tìm cách giải quyết."

"Là ai vậy?"

"Dạ?!"

"Người đó. Là ai?" - Giọng điệu của bà toát đầy hàn khí. Lần này có lẻ là do bà đã quá khinh xuất mà không quản chặt con gái mình.

"Mẹ đừng hỏi nữa có được không? Con bị đám nhà báo hỏi chưa đủ hay sao mà tới mẹ cũng vậy nữa!!!"

Jennie giận dữ cầm lấy cái áo khoác nhanh chóng rời khỏi phòng. Nàng một mình lái xe, nhấn ga tăng tốc, vụt một cái đã chạy ra khỏi công ty, nàng muốn được yên tĩnh một mình.

Không phải.

Nàng đang chạy trốn. Chạy trốn như một con rùa rúc đầu. Bỏ lại những chuyện còn đang dở dang mà không ai giải quyết.

Những giọng nói cứ thay phiên nhau vang lên trong đầu Jennie.

Thật ồn.

Thật phiền phức.

Nàng muốn những giọng nói ấy biến mất.

Đây là lần đầu tiên nàng chọn cái cách giải quyết dở tệ này. Nàng đã sợ hãi, khi cái tin tức ấy ập đến, khi mẹ nàng hùng hổ xông vào phòng. Có đôi lúc nàng tự hỏi bản thân không biết rằng liệu hai bàn tay gầy gò này có đủ để nắm hết tất cả. So với những người trạc tuổi, nàng đã bay quá xa, quá cao, đủ để nàng trở thành cái mà người ta gọi là tín ngưỡng. Nhưng không ai nói với nàng, rằng trên này quá cô đơn. Nàng căn bản chỉ là một con người nhỏ bé, nàng cần yêu thương, nàng cần Jisoo.

Jennie đạp thắng, tiếng ma sát với mặt đường vang lên thật lớn. Nàng chẳng biết phải đi đâu, có lẽ thế giới này không có chỗ trốn dành cho nàng. Nàng xuống xe, liếc nhìn thấy một bốt điện thoại công cộng thì liền đi đến. Ban nãy do vội vã rời đi nên đã quên không nhặt lại cái điện thoại, mà nàng cũng không chắc rằng nó còn hoạt động không sau cú ném như home run của mình.

Jennie bấm vài con số, tay còn lại gõ nhẹ vào thành hộp điện thoại như đang chờ đợi đầu dây bên kia.

"Alo."

"Chichu!"

"Hửm? Jennie!! Em đang ở đâu vậy, chị đã tìm em rất lâu đó. Em không sao chứ."

"À... em không sao. Điện thoại em bị hư mất rồi, nên mới..."

"Em ổn chứ."

"...Hơi không ổn một chút." - Jennie rưng rưng nước mắt. Câu nói của Jisoo khiến nàng càng trở nên mềm lòng hơn, cần dựa dẫm hơn. Hệt như một đứa trẻ, nó sẽ oà khóc lên ngay lập tức khi vừa trông thấy ba mẹ nó hối hả chạy đến an ủi, vuốt ve.

"Em đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở công ty, nhưng chị không cần đến đâu. Em chỉ muốn nghe giọng chị một chút thôi."

"Ngay lúc này có lẽ chị phải hạn chế gặp em rồi nhỉ."

"...Em tới giờ phải làm việc nữa rồi. Em tắt máy nha. Em sẽ mau giải quyết chuyện này."

"À, ừm... đừng cố ép bản thân quá. Dù cho em có quyết định thế nào thì... còn chị ủng hộ em."

Tít.

"Xem ra cái người khiến con tôi thành ra như vậy là cô rồi nhỉ, bác sĩ Kim."

Jisoo giật mình, xoay người lại đã thấy cái con người quyền lực đó đứng trước cửa. Không như vẻ quyến rũ lần trước. Bà đanh mặt lại, không cảm xúc, Jisoo không thể đoán được bà đang suy nghĩ gì.

"Nini là một đứa con gái xinh đẹp, giỏi giang, hàng tá người săn đón, tiếp cận. Và tôi cũng quá chủ quan khi để cô tiếp cận nó mà không một chút phòng bị." - Bà tự nhiên ngồi chiếc ghế sofa trong phòng làm việc của Jisoo.

"Tôi với Jennie không phải mối quan hệ đó, tôi chưa từng có ý nghĩ tiếp cận hay lợi dụng."

"Cũng có một chút bản lĩnh. Bảo sao Nini nó lại không hành động như mọi khi. Không hỏi tôi tại sao lại biết chuyện này ư?"

"Nếu thấy cần thiết, bà sẽ tự động nói." - Jisoo vẫn giữ nét điềm tĩnh trên khuôn mặt. Vì trước mặt cô không phải là một người phụ nữ tầm thường.

"Nini đã ngăn tôi lại khi tôi có ý định san bằng cái toà soạn đưa tin nhảm nhí đó. Chỉ có một lý do thôi, vì cái tin đó là thật. Nó thích nữ nhân, nó quen với một người chênh lệch với mình. Và người đó là người gần đây nhất nó dắt về Kim gia. Ngay cả lúc hoang mang nhất nó chỉ gọi cho một mình cô mà."

"Không vòng vo nữa, tôi thẳng vào vấn đề, tôi muốn cô và nó chấm dứt mọi quan hệ. Và yên tâm, tôi không để cô chịu thiệt đâu."

Phu nhân Kim ngước mặt lên, đôi mắt sắt lẽm xoáy sâu vào Jisoo. Bà lấy trong giỏ ra một tờ giấy hình chữ nhật kèm theo một cây bút đắt tiền. Bà kí tên mình lên đó, song đẩy tờ giấy ra giữa bàn.

"Bao nhiêu số 0 thì tuỳ cô quyết định."

"Giữ lại tấm chi phiếu đi, tôi không cần. Tôi sẽ không chấm dứt gì cả, vì Jennie đang khổ sở đấu tranh, tôi không thể bỏ rơi em ấy được."

Căn phòng rơi vào im lặng, không có lấy một âm thanh nào. Phu nhân Kim ngồi đó, vẻ mặt có chút bất ngờ. Chưa có ai chê những tấm phiếu mà bà xé ra cả. Trên đời này, việc không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền. Bà đang định xem sự tham lam của tên bác sĩ quèn này đến đâu.

"Chi phiếu tôi đã xé ra, sẽ không thu lại."

"Lời tôi đã nói ra, cũng không thu lại. Mời bà về cho."

Phu nhân Kim ôn tồn đứng dậy, vẫn nhất ngôn cửu đỉnh, tờ chi phiếu bà ngay cả nhìn cũng không thèm, để nó trơ trọi dưới bàn.

"Cô nghĩ rằng cô đang cùng tiến cùng lui với con gái tôi sao? Cô nhầm rồi, cô là nhược điểm của nó. Khi mà cô nghĩ sẽ cùng nó nhảy ra khỏi sóng gió lần này thì, bản thân cô đã là một cú rơi rồi, là cô kéo nó xuống, và cô sẽ huỷ hoại nó, dù bản thân cô có muốn hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro