23
Jennie đứng trước cổng của một khách sạn to lớn. Khuôn mặt có một chút ửng hồng, nàng đã uống rượu, nhiều nhưng vẫn chưa đủ khiến nàng say đến mất ý thức, chỉ là hơi choáng một chút. Từ khi đồng ý với mẹ tiếp nhận tập đoàn, nàng đã bắt đầu tập quen với rượu, để không bị đống đối tác bày nhiều trò.
"Sao còn chưa về... tôi kêu mấy người đi về rồi mà."
Jennie khịt mũi, giọng nàng lè nhè lớn tiếng với mấy người mặc đồ vest thường thấy xung quanh nàng.
"Không được đâu ạ. Phu nhân Kim sẽ đuổi việc chúng tôi mất."
"...Tôi không đuổi mấy người được à!"
"Chúng tôi xin lỗi, tiểu thư!"
"Mau mau đi về đi, tôi không nói lại lần nữa đâu."
Jennie nhẹ mỉm cười khi thành công đuổi đi được đám vệ sĩ. Nàng đã thay một một bộ trang phục khác để trông nàng bình thường như bao người, cả nón lưỡi trai che đi một phần hai khuôn mặt, thử hỏi một người bình thường như thế mà đứng giữa đám người to cao, mặt mày đầy hung tợn thì chỉ tổ rước thêm tò mò từ người khác thôi.
Jennie nhìn đồng hồ, vẫn chưa muộn lắm để có một buổi hẹn hò với Jisoo. Nàng đã gọi cho chị, bảo rằng mình đã say bí tỉ và cần chị đưa về nhà. Jisoo vừa nghe xong đã tức tốc bảo đợi chị ấy 10 phút. Thật đáng yêu chứ hả.
"Jennie."
Chiếc BMW i8 màu tím huyền ảo dừng trước mặt Jennie khiến nàng nở nụ cười, cuối cùng Jisoo cũng chịu lái chiếc xe mà nàng đã tặng. Cửa kính hạ xuống, Jisoo trông thật ngầu với mái tóc dài bay nhè nhẹ, sóng mũi cao cùng đôi môi trái tim thương hiệu.
Jisoo mở cửa xe rồi đặt Jennie vào ghế phụ lái, mùi rượu nồng nặc khiến cô thoáng khó chịu. Thân con gái, trời đã chuyển tối còn cùng đàn ông lạ mặc uống nhiều rượu đến như vậy, đã thế còn uống trong khách sạn.
"Từ nhà lên đây nhanh nhất cũng 20 phút. Chị chạy kiểu gì mà chưa đầy 10 phút đã đến." - Jennie tủm tỉm cười, hai má đo đỏ như hai quả đào.
"Bay đến. Chẳng phải nói em đừng uống rượu nhiều quá rồi sao? Ảnh hưởng dạ dày." - Jisoo vừa lái xe vừa càu nhàu.
"Nhưng mà anh ta bảo phải uống rượu thì ảnh mới chịu ký hợp đồng."
"Ảnh? Ảnh nào? Ảnh gì? Thân thiết dữ? Thế ảnh đó của em bảo gì em làm nấy à?"
"...Đâu có. Đối tác thôi mà, chị giận huh?" - Jennie nấc một tiếng, nàng vui vẻ chọt chọt vào má cô, Kim Jisoo thật đúng là dễ bị lừa, vừa nói một câu thôi là đã phản ứng ngay.
"Chị không giận."
"Oh. Chứ chị mà giận thì em sẽ giận ngược lại."
"Tui biết mà. Tui biết nên tui không-hề-giận-một-chút-nào-hết."
Người yêu của nàng giận thật rồi. Jennie cũng nên biết lúc nào là đùa lúc nào là thật. Chỉ vì một chữ ký mà khiến bản thân say đến vậy, cô đã bảo sẽ chăm sóc cho nàng thật tốt, nhưng ngay cả bản thân nàng không hợp tác thì cô chăm đến cỡ nào cũng thành công cốc hết.
"Cứ uống rượu nữa đi. Mặc kệ em luôn."
"Này!"
Jisoo giật mình vì âm lượng của Jennie tăng lên đột ngột.
"Cho chị giận em đó, nhưng không được mặc kệ em."
Jennie im lặng quay ra phía cửa kính, nhìn ngắm phong cảnh một đỗi, chỉ là nàng không dám nhìn vẻ mặt Jisoo lúc cô giận thật sự đáng sợ như thế nào, rồi bây giờ phải tìm cách dỗ ngọt lại chị ấy.
Nàng khẽ chau mày vì cơn đau đầu, mấy cách thức xuất hiện trong đầu đều không khả thi cho lắm. Bỗng cảm thấy dưới chân mình có thứ gì đó được đặt lên, Jennie tò mò nhìn xuống.
"Chanh mật ong. Giải rượu."
Ánh mắt của Jisoo vẫn dán chặt ở phía trước. Cô vẫn cảm thấy bực mình lắm, nhưng mà trời xuôi đất khiến cho cô lỡ thương cái người này rồi thì phải chịu.
"Em nhìn cái gì. Mau uống đi."
Jennie mừng rỡ choàng người qua ôm Jisoo khiến cô xém tí là lạc tay lái.
"Sao bảo giận em mà."
"...Một chút."
Jennie mở ly nước uống một ngụm, vị mật ong ngọt ngào chảy xuống cổ họng làm nàng càng thêm thích thú. Đây là phúc lợi khi có một chị người yêu làm bác sĩ.
"Mình đi dạo một chút nha!"
Jisoo tấp xe vào bên đường, cô chỉ về hướng của một công viên lác đác vài người đang tản bộ. Jennie nghe thấy liền yêu chiều gật đầu đồng ý ngay. Cả hai đi dạo dọc theo con đường nhỏ, Jennie thì thích thú cực kì, dù đầu còn hơi choáng nhưng vẫn cố gắng theo từng bước của Jisoo, nhưng ngược lại cô có vẻ không có tâm trí nào để dạo chơi cả.
"Chichu sao vậy?" - Jennie hỏi khi cô đột nhiên dừng lại.
"Hay chị còn giận em?"
"Xin lỗi mà, em sẽ không uống nhiều rượu nữa đâu, Chichu à đừng dỗi nữa."
"Ra đi!"
"Định lấp ló sau tán cây ấy bao lâu nữa."
Jisoo quay mặt lại, kéo Jennie đứng ở đằng sau. Cái cảm giác có ai đó dõi theo suốt mấy ngày liền khiến cô bức bối đến phát điên. Cô chau mày, đứng nhìn một người từ trong tán cây bước ra. Coi bộ cũng có chút bản lĩnh, cô còn tưởng người đó sẽ quay mặt bỏ chạy.
"Là cô???"
Jisoo kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mặt mình. Chẳng phải là con bé trông xinh xắn đã mở lời với cô hôm tổ chức họp fan của Jennie sao.
"Quả nhiên là như vậy." - Cô gái nọ mặt đầy hung dữ, nhìn Jisoo như thể hận đến tận xương tuỷ, còn cái cô gái thấp thấp đi bên cạnh nhìn vóc dáng thôi cũng đủ biết là Jennie. Cô đã đi theo chị ta tận 6 năm trời.
"Jennie Kim! Tôi đã thấy chị trong buổi họp fan nhìn chị ta mười mấy lần, ăn tối, mua sắm, chị ta còn lên khu chung cư cao cấp của chị."
"Cho nên cô xin số điện thoại của tôi, theo dõi tôi, và đột nhập nhà tôi!" - Jisoo đã để ý rất nhiều lần, kể từ khi nhà cô xảy ra chuyện, không ít lần cô thấy có một chiếc xe đen cứ mãi đi theo mình, cho đến khi cô vào nhà Jennie, lén nhìn ở qua cửa sổ vẫn thấy chiếc xe ấy đậu lại. Cả lần ngồi đợi ở trung tâm thương mại cô cũng trông thấy hình ảnh phản chiếu của cô gái đó trong tấm kính của cửa hàng.
"Thì sao? Tôi làm đó, tôi cũng không giấu diếm như hai người. Chị đó, nhà chị ngay cả một tấm hình của Jennie cũng không có, địa vị chênh lệch, chị từng giết chết người yêu của mình, còn tỏ vẻ cao thượng tiếp tục làm bác sĩ. Người như chị làm sao xứng đáng với Jennie. Chị không có tư cách."
"Có vẻ như cô ghét tôi lắm!" - Jisoo ghì chặt tay Jennie ở phía sau, giữ nàng ở lại khi thấy nàng tức giận định ra mặt.
"Tôi đã chụp được bằng chứng hai người hẹn hò. Nếu không muốn chuyện này đi xa hơn, chị buông tha Jennie đi."
"Nếu tôi nói, tôi hạnh phúc thì sao?"
Jennie ngước mắt lên nhìn thẳng cô gái đối diện, nàng không thể chịu được nữa. Điều nàng không thích nhất đã xảy ra, rằng có ai đó điều tra Jisoo, rồi lại đem so sánh sự chênh lệch giữa cô và nàng. Họ không thể nào thấy được những điều mà nàng đã thấy, rằng Jisoo hoàn hảo thế nào, phù hợp với nàng ra sao, và yêu nàng nhiều đến mức độ nào.
"Em nói em chụp được, vậy em không thấy tôi rất hạnh phúc sao?"
.
Jisoo vào nhà, cô quăng cái chìa khoá lên bàn rồi mệt nhoài thả người lên sofa, mắt nhìn lên trần nhà. Jennie thì đang bận bịu gọi điện thoại ở ngoài cửa, và cô biết chắc là vì chuyện gì. Cô nhắm mắt, tay đưa lên trán che bớt ánh sáng chói loá của cái đèn phòng khách, cả người lại rơi vào trầm tư. Cô gái đó, là một sự khởi đầu, là một tín hiệu báo cho cả cô và nàng rằng nếu cứ tiếp tục giữ bí mật sẽ có chuyện chẳng lành khác kéo đến.
"Ưm~ em..."
Sự mềm mại đâu đó ấn lên đôi môi của Jisoo, khiến cô ti hí mở mắt. Khuôn mặt đáng yêu của Jennie thật gần, nàng chống hai tay lên sofa, hạ người hôn Jisoo, giam chị ở trong lòng.
Jennie cắn nhẹ môi dưới của Jisoo khi thấy cô đang có vẻ chống cự muốn thoát ra ngoài. Nàng đẩy lưỡi vào, bắt đầu tìm kiếm bạn tình cùng nhau khiêu vũ. Jennie vẫn chưa tỉnh rượu, Jisoo có thể cảm được hương rượu chát đắng trong nụ hôn của nàng.
Như bị chuốc say, Jisoo ngay lập tức đáp trả cuồng nhiệt. Cô vòng tay ôm eo Jennie kéo sát nàng vào lòng mình. Môi lưỡi không dứt.
"Tối nay đừng nghĩ về ai khác nữa, chị chỉ có thể nghĩ về em! Thỏ con!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro