22
Jisoo mắt nhắm mắt mở lọ mọ đi xuống nhà bếp, cô vịn vào thành cầu thang, đôi chân trần cảm nhận rõ sự lạnh lẽo từ dàn đá hoa cương đắt tiền. Trời đã sáng rồi, do đêm qua Jennie ngủ khá trễ nên cô muốn để em ấy ngủ nhiều hơn một chút. Dù gì muốn làm việc thật tốt cũng phải để não bộ "ngủ" đủ 8 tiếng.
Cô rót một cốc nước rồi một hơi uống hết sạch. Kể cũng lạ, dù gì cũng được gọi là Kim gia, nội thất xa hoa tráng lệ mà ngay cả một người giúp việc cũng chẳng thấy đâu.
"Nên cho Jennie ăn sáng ở nhà hay ra ngoài đây?" - Jisoo băn khoăn hồi lâu do cái căn bếp vừa to đùng lại vừa xa lạ. Động vào đồ của người khác có lẽ là điều không nên.
"Hôm nay nhà có khách à."
Jisoo giật thót tim khi nghe tiếng nói từ phía sau. Lạy Chúa, cả căn nhà vốn yên ắng, âm thanh phát ra lại vang vọng đến rợn người.
"Ồ, quả là xinh đẹp."
Jisoo im lặng nhìn người đàn ông trước mắt. Vest sọc đen lịch lãm, cà vạt đỏ được thắt kiểu Full Windsor cổ điển, cổ tay đeo hẳn một chiếc Rolex lấp lánh kim cương. Vừa nhìn vào cũng đủ biết là hạng người có uy thế và đầy quyền lực.
"Ông là..?"
"Kim Jaedong. Người điều hành tập đoàn J. Kim gia là nhà của tôi. Còn cô?" - Ông lấy chai rượu đắt tiền rót vào chiếc ly thuỷ tinh, chất giọng đầy vẻ khoe khoang khi nói toà lâu đài này là của riêng mình.
"À tôi..."
"Nhận vơ là người điều hành tập đoàn J là không được đâu, thưa cậu."
Kim Jaedong ngưng lại, bị một câu nói không chút nể nang khuấy động tâm trí. Một giọng nói rõ đanh thép và không kiêng nể, trên thế gian này chỉ duy nhất một người.
"Người nào không biết lại hiểu nhầm thì thật không hay chút nào." - Jennie đứng trên cầu thang, đôi mắt sắt lẽm lạnh tanh nhìn về hướng người đàn ông đó.
"Cháu gái, thành viên Hội đồng quản trị không đủ để quản lí tập đoàn sao?" - Jaedong lắc nhè nhẹ ly rượu trước khi uống, như cái cách mấy gã thượng lưu trên TV hay làm.
"Nếu đủ thì cậu đã không muốn cái danh tổng giám đến vậy."
"Muốn sao? Con có vẻ khá đắc ý." - Ông cười, quả là tuổi trẻ cao ngạo, chẳng xem ai ra gì. Tài có, trí có, những người như vậy ông đã gặp quá nhiều, Jennie cũng chỉ là một trong số đó. Khi thất bại ập đến, cái ghế đó sẽ được dâng bằng hai tay.
"Không dám. Con vẫn làm rất tốt, dù cho có bao nhiêu kẻ cản đường đi chăng nữa."
"Ý con là sao? Ai ngán đường con?"
"Cậu biết kẻ đó là ai mà."
Jennie đấu mắt với Jaedong. Hai luồng khí trái ngược toả ra, không ai nhịn ai. Hệt như nước với lửa, âm thầm chí choé với nhau.
"À, con vừa cắt ngang cuộc nói chuyện của cậu và người đẹp này đấy."
"Chẳng phải cậu bận lắm sao? Người lạ cũng được cậu để mắt đến à."
Jennie kéo nhẹ Jisoo đứng phía sau mình khiến cô chau mày khó hiểu. Gia đình gì mà nãy giờ chỉ toàn mỗi đấu đá qua lại. Như một bãi chiến trường tràn ngập mùi thuốc súng, hai vị tướng đang tranh giành lãnh thổ đến một mất một còn, tử thương vô số kể.
"Tò mò người xuất hiện ở nhà mình, xem trang phục thoải mái như vậy có lẽ là từ hôm qua."
"Không liên quan đến cậu, không phải bạn của mẹ, thì là người của con, và đã là của con thì, cậu không cần biết." - Jennie hùng hổ nhưng bên trong nội tâm lại tập trung hết cỡ để dè chừng, nàng có thoáng hoảng sợ khi cậu của nàng gặp mặt Jisoo, nếu xuống trễ một chút thì chắc mọi thứ còn tệ hơn.
"Haha, không cần căng thẳng như vậy. Lần đầu tiên thấy con dắt người yêu về nhà..."
"Chúng tôi không phải người yêu của nhau."
Jisoo lên tiếng, cô chắc cũng đoán được phần nào mối quan hệ của hai người này là tệ cực kỳ.
"Jennie chẳng bao giờ để một người không thân với mình về nhà cả, hay là con đổi tính rồi."
"Tôi là bác sĩ phụ trách của tiểu thư Kim, thật sự không thân thiết gì với Kim gia. Qua đêm ở đây là do một sự cố nhỏ."
Jennie im thin thít nhìn Jisoo. Vẻ mặt không cảm xúc của cô được phát huy tác dụng rồi. Dù biết là nói dối nhưng sao trong lòng nàng lại cực kỳ khó chịu.
"Cậu thăm dò đủ chưa?"
"Khiến con khó chịu sao? Cậu xin lỗi nhé! Cũng đến giờ cậu phải ra ngoài nữa rồi. Hẹn gặp lại con trong lần họp cổ đông sắp tới, Jennie!"
Kim Jaedong rời đi, để lại câu nói cuối như lời thách thức. Ông thích nhất là trông thấy cái vẻ mặt gấp gáp đó của Jennie. Và ông không phủ nhận là Jennie thật sự giỏi, những người "phản" lại Kim Jaedong, nàng là lâu bền nhất, cho ông cái cảm giác được chiến đấu nhất.
"Chị không sao chứ?" - Cơ mặt Jennie giãn ra khi người cậu vừa đi mất, nàng thở dài. Trông Jisoo cứ như con thỏ trắng ngây thơ vậy, chị sẽ bị lão rắn độc ấy cắn chết khi bản thân còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
"Đâu có gì."
"Em xin lỗi. Đúng ra hôm nay không có ai về nhà."
"Chị vẫn chưa nói gì nhiều lắm đâu. Em đừng lo." - Jisoo cười nhẹ, cô cũng lo lắng khi bất chợt gặp người ngoài.
"Biết vậy thuê khách sạn."
Jennie lầm bầm trong miệng, mới sáng sớm ra đã căng thẳng, từ việc nàng bị đánh thức do không cảm nhận được hơi ấm của Jisoo, rồi cả việc gặp đối thủ ngay tại nhà. Nàng lấy điện thoại gửi một dòng tin nhắn cho ai đó.
"Chị không ngờ em với cậu của em lại gay gắt đến vậy đó, Jennie."
"Lão không xem em là người nhà đâu. Người thân của em chỉ có mẹ, Chaeyoung... và chị."
Jennie bước tới ôm Jisoo, khẽ gục đầu lên vai chị. Nàng cứ muốn như vầy mãi, chỉ cần như vầy vài phút thôi là nàng sẽ lại tràn trề năng lượng, giống như được sạc pin vậy. Chỉ cần có Jisoo.
"À mà, lần sau thức giấc rồi thì nhớ gọi em dậy."
"Sao cơ?"
"Thức giấc mà không thấy chị bên cạnh, em không thích cái cảm giác đó."
.
"Bác sĩ Kim!"
"Ừm xin chào."
Jisoo đóng cửa phòng nghỉ của nhân viên. Cô nhìn thấy Nayeon cùng một tốp những gương mặt vừa mới vừa lạ, hẳn là các thực tập sinh.
"Rảnh không Jisoo?" - Nayeon hỏi.
"5 phút."
"Xem thử cái này đi."
Jisoo nhận lấy một tờ giấy từ một thực tập sinh. Cô nhướng mày nhìn Nayeon, chắc lại bày trò làm khó đám thực tập sinh như mấy năm trước nữa rồi. Đây là thứ bạn cô thích nhất trong mùa hướng dẫn thực tập sinh, chỉ tội cho đám nhóc mới chập chững bước vào nghề.
"Viêm gan B hả?"
Tốp thực tập ngơ ngác nhìn Jisoo. Họ nhìn vào cái tờ giấy được phát khoảng 3 tiếng trước, vẻn vẹn vài dòng triệu chứng và tên một loại thuốc, ngoài ra không có gợi ý gì thêm. Mà vị bác sĩ kia chưa đầy 1 phút đã nhận ra.
"Tại sao lại là B ạ?"
"Mệt mỏi, chán ăn, nôn mửa, vàng da, tăng áp lực tĩnh mạch cửa, có dấu sao mạch. Dấu hiệu của viêm gan. Tenofovir là thuốc điều trị viêm gan B."
"Đám nhỏ còn thắc mắc tại sao lại sử dụng thuốc đó." - Nayeon mỉm cười nhìn Jisoo.
"Chắc bệnh nhân đang bị kèm HIV."
"Vậy tại sao không dùng Lamivudin?"
"Tỉ lệ kháng thuốc cao."
Jisoo như đang đối kháng 1 chọi 1 với Nayeon, trước sự ngưỡng mộ của nhiều người. Biết thế cô đã không vào phòng nhân viên, chẳng hiểu sao cô lại bị lười nói chuyện, và đương nhiên cũng không hứng thú gì với trò chơi này cho cam. Nhưng trước mặt các thực tập sinh, cô không thể nào mắng Nayeon được.
"Vừa rồi bác sĩ Kim đã giải đáp thắc mắc cho các em rồi đó. Hôm nay đến đây thôi, ngày mai tiếp tục."
Nayeon nở nụ cười thật tươi, vẫy tay đám nhỏ cho tới khi chúng không nhìn mình nữa. Lúc trước cô cũng rụt rè, ngây thơ như thế, có lẽ chúng sẽ hận cô lắm. Khi vừa bắt đầu thực tập đã bị giao cho mấy thử thách khó nhằn đến vậy.
"Sao nay nhìn không có sức sống vậy?" - Nayeon chống tay ngã lên cái sofa nhìn Jisoo.
"Bớt chơi ba cái trò đấy lại."
"Vui mà, tụi nhỏ sẽ học được nhiều thứ hơn. Kim Jisoo ban nãy cũng ngầu quá còn gì?"
"Ngầu cái gì! Cậu vừa phí phạm 5 phút rảnh rỗi của mình đó." - Jisoo khui lon nước hoa quả uống một hơi.
"Đồ nhạt nhẽo."
"À, dạo gần đây cậu có thấy có gì lạ không?"
"Không có. Bình thường lắm."
Jisoo không màn đến Nayeon nữa. Cô rơi vào trạng thái mông lung, kì quái. Cô cảm thấy có cái gì đó không đúng với thường ngày, bản thân làm việc cũng chẳng còn thoải mái, ngay cả lúc ở riêng một mình trong phòng làm việc. Một nỗi bất an dậy sóng mỗi khi cô tiếp xúc với bệnh nhân. Có lẽ bản thân cô hơi nhạy cảm, hay cái trực giác xuất hiện không đúng nơi đúng chỗ. Nhưng cô vẫn cảm nhận có một cái gì đó, từ phía sau gáy, như một sự để ý, quan sát, một ánh mắt chằm chằm nhìn vào mình.
Như thể, bản thân đang bị một người nào đó theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro