Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Khu trung tâm mua sắm tấp nập người qua lại, nhiều người đang trầm trồ vì đám người kì lạ ở nơi đây. Tuy đã biết là nơi để hội "dư của" tiêu tiền nhưng nhìn họ mà xem, có phải hơi mạnh tay quá rồi hay không. Hai nữ nhân trẻ tuổi khoác tay nhau, một đeo kính và đội nón lưỡi trai đắt tiền, còn một người thì lại không, phía sau còn thêm khoảng 3 người mặc vest đen đang khệ nệ đẩy 2 chiếc xe đẩy với đầy ắp đồ, và dường như số đồ ấy sẽ còn tăng thêm.

"Chichu à, máy game mới này, mua cho chị chơi giải stress nha!"

"Bộ đồ ngủ đáng yêu quá, hợp với chị nè, em mua nha!"

Sau câu nói của Jennie thì lại thêm vài hộp đồ to đùng vào giỏ hàng. Jennie suốt 2 tiếng mua sắm đều chỉ có mỗi câu này, nàng đều là vì người yêu nên thẳng tay mua hết tất cả, không đợi Jisoo có bảo thích hay không. Có lẽ người yêu của nàng sẽ lại tiếc tiền mà bảo là không cần thiết.

"Chị không thường chơi game đâu. Đừng mua nữa, sao em bảo là ở nhà em đã đầy đủ hết rồi." - Jisoo khẽ lau vội giọt mồ hôi trên trán. Cô ghét mua sắm, chân cô đã mỏi nhừ khi đi hết mấy tầng lầu, mắt thì loá hết cả lên vì số đồ mới lấp lánh dưới ánh đèn trắng bắt mắt của khu mua sắm.

"Em sợ chị thấy không thoải mái."

Jisoo có thể trông thấy đôi mắt biết cười ẩn hiện sau cặp kính mát đó. Đúng thực cô ghét những điều này, nhưng mà làm sao có thể phản đối khi trông thấy cái nụ cười đầy hớn hở đó cơ chứ. Thôi kệ, cưng chiều người yêu một chút cũng đâu phải xấu.

"Đừng mua nữa, nhiều lắm rồi. Nội đồ ngủ thôi em đã mua mấy chục bộ, làm sao chị mặc hết trong mấy ngày được."

"Gì chứ? Mấy ngày?!" - Jennie bĩu môi ngay lập tức.

"...Thì làm sao ở mãi trong nhà em được. Nhà chị nếu êm xuôi thì cũng nên..."

"Cái nhà đó của chị nguy hiểm gần chết. Nhà kiểu gì mà có người vô quậy phá, may mà chị không có ở nhà, lỡ người ta làm gì chị rồi em biết tính sao?"

"Chắc chỉ là trộm vào nhà thôi."

"Thì vẫn là nguy hiểm."

Jennie thở dài một cái. Không hiểu tại sao dạo gần đây nàng hay thường ở trong tâm thế sợ mất Jisoo, hay thường tưởng tượng Jisoo sẽ gặp điều gì nguy hiểm. Nàng vốn biết mình đã suy nghĩ quá nhiều, đời thực chứ đâu phải phim ảnh, nhưng nàng mãi vẫn không thoát ra được những suy nghĩ đó.

"Được rồi. Thì chẳng phải bây giờ chị ở nhà em sao?"

"Nghe miễn cưỡng thế."

Mùi thuốc súng phản phất đâu đây. Mèo con lại dỗi nữa rồi.

"Dạ không có. Chị thích lắm, thích về nhà em, thích ở cùng với em, thích luôn cả em, chịu chưa."

Jennie mỉm cười, nàng làm sao có thể dỗi quá 1 phút được khi mà Kim Jisoo cứ mãi ngọt ngào và dẻo miệng đến như thế.

"Chịu chứ. À mà, Chichu ngồi ở đây chờ em tí nha. Em qua chỗ kia một lát."

"Chỗ nào? Chị đi với em."

"K-không cần đâu. Chị tưởng em ngốc lắm à. Chị không thích đi mua sắm, mấy tiếng đồng hồ đi theo em rồi. Cho em 5 phút, em qua đó rồi mình đi về."

Jennie khéo léo đặt Jisoo lọt thỏm vào giữa 2 tên vệ sĩ thân cận, còn đặc biệt căn dặn họ bảo vệ cục nhân bé tí này. Nàng vỗ nhẹ đầu Jisoo như đang dỗ dành một chú cún con, rồi lại cùng tên vệ sĩ còn lại đi đến cuối tầng, bóng dáng khuất dần sau chậu cây xanh.

Jisoo im lặng, thả lỏng đôi chân có phần hơi mỏi nhừ của mình vì cuộc chạy bộ đường dài kèm theo lòng vòng mua sắm từ nãy giờ. Cô hướng mắt vào cửa hàng mĩ phẩm trước mặt, nơi treo hẳn một chiếc standee cao của bé người yêu, lâu lâu còn thấy vài người sang chụp hình nữa. Từ hồi quen nhau đến giờ cô vẫn cẩn thận lắm, vì người cô yêu rất có địa vị, danh tiếng, một câu nói sai có thể sẽ đẩy Jennie rơi xuống hố đen không đáy, dập tắt hào quang của nàng, mặc dù ngoài mặt nàng vẫn tỏ vẻ không cần, nhưng đâu phải, cứ bản thân bảo không cần là có thể rũ bỏ mọi thứ.

"Suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy, cục cưng."

Ánh nhìn của Jisoo bị che lấp bởi một thân ảnh khác. Là người thật việc thật so với cái standee to đùng kia.

"Ảnh em thôi có cần chị phải nhìn chằm chằm vậy không? Sao lúc em ở trước mặt chị lại không như thế!"

Jisoo nở nụ cười. Vị tiểu thư danh giá nổi tiếng khiêm khắc với nhân viên, cô diễn viên quý phái đốn hạ biết bao trái tim của người khác nay lại tự đi ghen với chính mình.

"Đừng bảo là em... ghen đó nha."

"Ừ đó! Ghen đó! Ghen muốn chết luôn! Chị chưa từng nhìn em như thế!"

"Chị yêu em!"

Jisoo đưa tay lên mặt Jennie, cưng chiều mà nựng hai má nàng một cái.

"Cái này độc quyền chỉ có Jennie Kim được nghe thôi. Yêu em."

Jennie đang đứng như tạc tượng. Không phải gì đâu, chỉ là nàng đang hạnh phúc đến muốn đóng băng cả rồi. Chỉ là nàng nổi hứng lên muốn trêu đùa với Jisoo mà thôi, ai bảo chị là người rất giỏi trong việc dỗ dành nàng. Ngay từ ngày đầu gặp mặt.

"Thanh toán chỗ này rồi mang về nhà riêng của tôi nha, cảm ơn!"

Jennie nói rồi kéo Jisoo ra bãi đỗ xe, trước sự ngỡ ngàng của mấy tên vệ sĩ. Đây là lần đầu tiên Jennie nhỏ nhẹ với họ, còn cả cảm ơn nữa. Chắc có lẽ họ nên biết ơn cái người đi bên cạnh nàng rồi.

.

Jisoo ngồi trên chiếc ghế sofa đỏ, hai tay bận rộn soạn một số nội dung cho công việc huấn luyện các thực tập sinh sắp đến bệnh viện. Cô hiện đang yên vị trong phòng riêng của Jennie, nhưng thú thực, nó chẳng khác gì một khách sạn 5 sao sang trọng cả.

"Tối rồi mà cũng làm việc sao?"

"Em đang nói em đó hả?"

Jennie đặt chiếc laptop xuống bàn, ngã ra sofa dựa một cái, ngồi ghế suốt khiến sóng lưng của nàng đau nhức uể oải vô cùng. Nàng lại lao vào làm việc, điện thoại cách vài ba phút đặt xuống lại reo lên. Cả hai đều trở nên bận tối mày tối mặt, bữa tối vừa ăn xong cũng tiêu hao hết.

Jennie vừa định đáp lại thì điện thoại lại reo một lần nữa. Nàng thở dài bắt máy, miệng luyên thuyên bàn chuyện công ty. Jisoo ngáp một cái, thật không hiểu họ đang nói về cái gì, và cô cũng chẳng có ý định muốn biết, hẳn là một mớ rắc rối. Cô ngã đầu ra sofa, giương cao xấp tài liệu trước mắt, cố gắng đọc qua thêm một lần nữa trước khi bị cơn buồn ngủ quật ngã.

"Buồn ngủ thế rồi còn ráng chi nữa." - Jennie trông thấy liền phì cười.

"Chị đâu có."

"Mệt mỏi thì nằm xuống đây, cho chị mượn đó."

Jennie kéo Jisoo gối đầu lên chân mình. Nàng một tay lướt touchpad, một tay vuốt ve mái tóc của Jisoo, rồi khẽ mỉm cười như tâm nguyện bao lâu đã hoàn thành.

"Làm sao em có thể làm được vậy? Cả sếp tổng và đại minh tinh." - Jisoo nghiêng đầu nhìn vào màn hình laptop, cái sheet excel với hàng trăm con số thi nhau xuất hiện khiến đầu óc cô choáng váng.

"Thì không có ai làm mà... với lại... chiếc ghế đó đã chờ em 24 năm rồi, từ khi em sinh ra, mọi thứ đã được ấn định."

"Vậy thì tại sao còn rẽ thêm hướng nghệ thuật."

"Tại người yêu của chị giỏi." - Jennie mất hết tập trung, nàng nhìn xuống, nhanh chóng hôn lên chóp mũi của Jisoo.

"Nhưng làm việc nhiều quá cũng không tốt." - Jisoo chau mày, thoáng một nét lo lắng. Đã hơn 12h đêm rồi, trăng cũng lên đến đỉnh đầu mà cái người này cứ còn làm việc.

"Vậy chị giúp em đi."

"C-chị làm sao giúp em? Chị đâu có biết gì về chuyện công ty?"

"Hì hì, đùa đó, không cần lo em kiệt sức đâu, vì em đã có chị ở bên cạnh rồi."

.

Jennie hoàn thành xong công việc cũng là chuyện của 3 tiếng sau, khi đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Nàng ngáp dài, vươn vai nhưng chợt nhớ có thân ảnh nằm dưới chân mình nên nhẹ nhàng lại hẳn. Nàng chống tay lên thành sofa rồi nghiêng đầu, say đắm nhìn Jisoo ngủ quên một cách ngon lành, tay vẫn còn cầm xấp tài liệu.

Jisoo là một người kiệm lời, ít thể hiện, chẳng có ai biết được tâm ý cô đang nghĩ gì, nhưng sâu thẳm trái tim cô thật đẹp đẽ, như viên ngọc quý được tạo từ ánh hoàng hôn đầy quyến rũ và tràn ngập yêu thương. Ở bên cạnh Jisoo thật yên bình, thật sự. Jennie cảm giác như cuối cùng nàng cũng chạm đến đích rồi, không cần tìm kiếm, chẳng cần dốc sức.

"Chichu, xuất hiện trong cuộc đời em, đã là sự giúp đỡ lớn nhất. Yêu chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro