20
Jisoo hối hả chạy trên con đường cây hoa anh đào quen thuộc. Cô không thích chạy bộ, nó vắt kiệt sức lực cô còn khiến cả người cô đầy mồ hôi. Nếu không phải đang yên lành làm việc bị Lisa bất ngờ gọi điện bảo ở nhà xảy ra chuyện lớn, kèm theo một chuyện tuyệt vời hơn là chiếc xe của cô bể bánh khi vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì cô đã không vật vã như bây giờ.
Jisoo chống tay lên cửa nhà, thở hồng hộc. Bên trong sân cũng yên ắng bình thường, chả có chuyện gì xảy ra cả. Cô lấy tay lau vội vài giọt mồ hôi còn vương trên trán rồi vào nhà.
"Lisa! Chị về r..."
Jisoo đứng thừ người khi vừa tra chìa khoá cửa vào nhà. Giờ thì cô biết chuyện lớn mà Lisa bảo là gì rồi. Chiếc kệ ở phòng khách bị lục tung cả lên, khiến mấy chiếc đĩa than của Lisa rơi vỡ xuống nền nhà. Bàn ghế bị lệch đi so với vị trí ban đầu của nó, khiến một người ngăn nắp như Jisoo cảm thấy thật ngứa mắt. Mấy tờ note gắn trên tủ lạnh cũng yên vị dưới sàn, còn bị kẻ nào đó tuỳ tiện giẫm lên, khiến nó in hằn cả một dấu giày to.
"LISA! EM Ở ĐÂU RỒI."
Đáy mắt Jisoo thoáng lên nét sợ hãi. Cô gồng sức hét lớn. Căn nhà có ra sao Jisoo cũng chẳng màn nữa, mất thứ gì cũng được, nhưng Lalisa thì tuyệt đối không.
"LISAAA!"
"Em đây em đây. Em không sao hết."
Lisa hối hả chạy từ trên lầu xuống, vẻ mặt cũng cực kỳ nghiêm trọng chẳng khác nào Jisoo, đi phía sau còn có cả Chaeyoung.
"Em có sao không? Có bị gì không?"
"Không sao hết. Em là vừa về nhà đã thế này rồi. Có Rosie đi cùng, em không sao hết." - Lisa đẩy chiếc sofa về vị trí cũ rồi kéo Jisoo ngồi xuống, để chị bình tĩnh trở lại.
"Phòng của em không xê dịch gì nhiều, cũng không mất mát, nhưng phòng chị thì... Jisoo, chị gây thù với ai hả?"
"Đâu có."
"Hay chị vay nặng lãi." - Lisa chau mày suy nghĩ. Cũng may Jisoo không thường xuyên ở nhà, nên phòng cô dĩ nhiên chẳng có thứ gì quý giá, ngoài cái kệ sách to đùng ai nhìn cũng phát ngán.
"Lương bác sĩ đủ dìm chết em đó, Lalisa."
Jisoo liếc mắt xung quanh căn nhà. Rõ ràng là có người đột nhập, lại còn canh me lúc không có cả cô và Lisa mà hành động. Là đã có tính toán và theo dõi từ lâu. Đột nhập nhà người khác, không trộm tiền bạc thì chỉ có tìm kiếm thứ gì đó, khá quan trọng.
"Em nghĩ nên báo cảnh sát." - Chaeyoung tận bây giờ mới lên tiếng.
"Không cần đâu, cũng không mất mác gì cả."
"Ya, nhưng kẻ đó làm hư mấy cái đĩa than của em." - Lisa cầm mấy mảnh đĩa đen lên mà ứa nước mắt, em chỉ vừa sưu tầm chúng thôi, lục lọi cũng không cần phải mạnh tay như vậy chứ.
"Nè, cầm thẻ chị mua đi. Coi như chị đền bù cho em."
"Có phải chị đâu mà đòi đền bù." - Lisa bực dọc, mắt vẫn tiếc nuối nhìn đống đổ nát dưới sàn, nhưng tay lại chộp lẹ cái thẻ tín dụng của Jisoo, không phải là em ham hố gì đâu. Chỉ là dạ dày cần chăm sóc sau một phen hoảng hồn mà thôi.
"B-black card?!" - Chaeyoung ngớ ngẩn nhìn vào tấm thẻ của Jisoo mà không khỏi bất ngờ.
"Hửm? Em vừa nói gì à?"
"D-dạ không."
"À, chị nhờ em một việc. Ở đây không an toàn, Lisa có thể ở cùng với em một thời gian được không?"
"Được chứ ạ!"
"K-không được đâu!"
Jisoo nghệch mặt ra nhìn hai đứa trẻ phản ứng cùng một lúc. Đứa thì được đứa thì không, định chơi trò gì nữa đây.
"Chị tưởng em sẽ an toàn sao?" - Lisa liếc xéo người đang khúc khích cười bên cạnh. Nhìn kìa, cái nụ cười không đứng đắn của cậu ta. Jisoo để em qua đó có mà như em rời khỏi hang thỏ và lọt xuống động sói vậy.
"Đương nhiên là an toàn rồi, thử mà có người khác động vào cậu."
"Tôi đâu có nói người khác, tôi nói cô đấy."
"Mình thề mình sẽ không làm gì hết."
Chaeyoung thích thú ôm tay Lisa. Có lẽ em nên ban thưởng cho cái kẻ nào đó tốt tính mà đột nhập vào ngôi nhà này.
"Này, chị mày còn đứng ở đây đó."
"Vậy còn chị thì sao?" - Lisa quay sang hỏi khi xác nhận được số phận của mình.
"Bệnh viện."
"Thôi đừng vô đó nữa, làm việc chưa đủ hay sao mà nghỉ ngơi cũng ở đó." - Lisa khẽ nháy mắt với Chaeyoung khi Jisoo lơ đãng nhìn ngó xung quanh nhà thêm lần nữa.
"Cũng là ngủ thôi có gì to tát đâu. À mà Chaeyoung, em đừng nói lại với Jennie nha, đừng để em ấy lo lắng."
"Chị trễ quá... em đã gọi lâu rồi... giờ chắc Nini cũng gần đến đây rồi."
"..."
"Dù gì thì bệnh viện cũng đông người quá, cũng không biết được ai với ai. Chị có thể ở chung với Jennie, có vệ sĩ túc trực bên cạnh chị ấy mà. Với lại... à dạo này chị ấy bận rộn nên không chú ý tới sức khoẻ. Chị qua đó là một công đôi chuyện á." Chaeyoung quả là khâm phục tài biện hộ của mình. Vài phút đã có ngay một bài văn dài mà em biết chắc Jisoo sẽ không thể nào phản bác lại.
Jisoo thở dài, tay xoa lấy hai bên thái dương rồi tức tốc lấy điện thoại gọi cho Jennie. Với tính cách của Jennie có lẽ sẽ lo sốt vó cho cô, còn ảnh hưởng công việc bận rộn trăm bề của nàng ấy nữa.
"Alo, Chichu! Chị có sao không? Có bị gì không? Đừng sợ nha, em sắp tới nơi rồi."
"À, chị không sao. Nhưng mà em đến nhà chị hả?"
"Trước cửa rồi nè. Chị đang ở trong phải không?"
"Đừng xuống xe!!! Jennie a, em đừng xuống xe. Chị ra ngay!"
.
Jennie khó hiểu nhìn vào cái điện thoại đang sáng màn hình của mình. Nàng đóng cửa xe, ngồi lại vào trong. Dù trong lòng đầy thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Jisoo, chắc có lẽ giọng của chị đầy vẻ nghiêm túc.
Jisoo mở cửa, cửa sau cũng mở ra, Chaeyoung và Lisa ngồi vào hàng ghế sau.
"Có chuyện gì vậy?"
"Nhà chị có ai đó đột nhập." - Jisoo nhẹ nhàng nói, cố giải đáp mớ thắc mắc trong đầu Jennie.
"Nhưng chị ấy không chịu gọi cảnh sát!" - Lisa vẫn còn uất ức về số đồ đạt bị vỡ ở phòng khách mà lên tiếng.
"Ya! Lalisa, ăn đòn không?"
"Sao vậy? Sao chị không báo cảnh sát? Sợ phiền hả?"
"Oh. Cảnh sát sẽ không biết được đâu. Chị có để ý camera trước cửa bị vô hiệu hoá rồi. Là nam hay nữ cũng chẳng biết, gọi cảnh sát chỉ tốn thời gian." - Jisoo mệt mỏi ngã lưng ra ghế.
Chaeyoung nhướn mày, đến cả cách suy nghĩ của Jennie và Jisoo giống hệt như nhau. Thêm cả cái uy quyền toả ra xung quanh họ khiến em và người yêu đều không thể "giỡn nhây" với họ được, nhưng tuyệt nhiên lại không có chút sợ hãi nào. Hai cái người này, nếu không về chung một nhà thì quả là uổng phí của trời.
"Chị Jisoo định ở lại bệnh viện đó Nini. Nhưng mà em có cái đề nghị tốt hơn đó là chị ấy về nhà chị."
"Thì chị tới đón chị về nhà mà."
"K-không nhất thiết phải như vậy đâu. Ở bệnh viện thuận tiệ..."
"Bệnh viện hay Jennie Kim?"
Jennie lườm Jisoo một cái, cặp bánh bao lại phồng lên, môi bĩu xuống, ánh mắt đầy khí lạnh như kiểu thách thức Jisoo thử mà dám nói đáp án mà nàng không thích thử xem.
"...J- Jennie Kim."
"Ỏ, đáng yêu. Thương Chichu nhất. Do căn hộ em không thường xuyên về nên đã nhờ người dọn dẹp rồi, hôm nay chị về Kim gia đỡ nha. Mẹ với cái người không đâu đã bay sang nước ngoài hết rồi. Bây giờ mình đi mua sắm nha." - Nàng ôm tay Jisoo cười đến híp cả mắt. Nàng cũng đang suy nghĩ đến chuyện làm việc tại nhà, không chừng ngắm Jisoo cả ngày sẽ khiến nàng hết căng thẳng và giải quyết hết mớ công việc.
"À... nhưng chị phải về bệnh viện xin nghỉ hôm nay."
"Em gọi cho Viện trưởng gì đó mượn chị vài ngày rồi. Nhưng mà chị không cần lo đâu, mai chị vẫn đi làm bình thường, em không cấm đâu."
"Em có vẻ thích thú khi để chị về nhà em." - Jisoo yêu kiều nhìn Jennie. Mọi thứ có vẻ đã được nàng sắp xếp ổn thoả trong vòng vẻn vẹn vài chục phút.
"Đương nhiên."
"Em không sợ à." - Jisoo nhếch một bên môi lên, hứng thú lộ rõ trên khuôn mặt.
"Sợ gì?"
"Em vẫn chưa gánh xong hậu-quả đấy." - Jisoo choàng tay ôm nàng vào lòng, môi thỏ thẻ vào tai Jennie để một mình nàng nghe thấy.
"G-gì chứ. C-chị bảo lúc đấy không tính."
Jennie đỏ mặt, nàng rụt đầu xuống, che giấu sắc đỏ trong lòng Jisoo, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường. Có hai đứa nhóc đang ở ghế sau mà chị ta còn nói về chuyện nhạy cảm đó. Cứ như vậy ngày tháng sau này sẽ bị Jisoo khi dễ mất.
"Xì, không sợ chị đâu. Không chừng chị mới là người nên hoảng sợ, thỏ con." - Jennie nhướng mày. Sáng hôm đó Jisoo cũng chao đảo mất thần trí vì nụ hôn đó của nàng, xem như cũng có chút thành tích.
"Chà, vậy cứ để thỏ và mèo chơi đùa một chút chứ, mèo con!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro