Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jennie đứng trên lan can của sân thượng, những cơn gió thổi đến để lộ nhan sắc mỹ nhân. Mái tóc nâu gỗ, đôi mắt long lanh, môi thì mím chặt. Nàng bực dọc tắt điện thoại, bàn tay gầy gò nắm chặt thấy thiếu điều như muốn bóp nát cái điện thoại vô tội.

Một cảm giác mới mẻ kéo đến, là sự tự do. Khi một mình đứng trên nơi cao thế này, gió mát, trăng thanh, không ai làm phiền, quấy rầy. Thứ cảm giác mà Jennie nàng từ lâu đã đánh mất.

Nàng nhìn xuống, nơi những quả đầu bé xíu dần tụ tập lại, không ngừng chỉ tay về phía nàng. Chắc họ đang hoảng sợ lắm, khi trông thấy một người trông như có vẻ tự tử ngay trước mắt mình.

Jennie Kim nàng cũng đã dần quen với điều đó rồi. Rằng bản thân là trung tâm của sự chú ý, rằng bản thân lúc nào cũng bị đem ra phán đoán, xét xử. Xấu thì là xấu, tốt cũng thành xấu. Và khi nàng cố giải thích sự thật thì chả ai quan tâm, nàng sẽ lại bị phán xét nguỵ biện, cãi cối. Vì sao ư? Vì nàng là Jennie Kim.

"Ai vậy?" - Tiếng gọi phía sau khiến Jennie giật mình.

"Nơi này là chỗ riêng tư đấy, bệnh nhân không được đến đây đâu". - Jisoo đứng trước mặt nàng. Ánh mắt đăm chiêu.

Chiếc váy trắng dài đến đầu gối. Mái tóc dài nhẹ bay thành hàng. Hương nước hoa nhè nhẹ được cơn gió nào đấy thổi đến cô, và cô biết chắc là xuất phát từ nàng.

Là thiên thần.

Jisoo thốt lên trong tâm trí.

"Em mau xuống đây, không thấy nguy hiểm à?"

"Chị là ai mà kêu tôi đi xuống. Tôi đã lên đây thì còn nghĩ đến nguy hiểm gì".

Jennie quay lưng lại nhìn kẻ gan to bằng trời dám chen vào chuyện của nàng.

Một nữ nhân.

À không, mĩ nhân mới đúng. Nàng chưa từng trông thấy ai xinh đẹp hơn mình cả. À, xinh thì có xinh đấy, nhưng không bằng nàng đâu, còn thiếu một xí nữa.

"Em định tự tử sao?"

"Chị có cần thẳng thừng vậy không?"

Jisoo nghe đến đây liền chau mày tỏ ý không hài lòng. Trên đời cô ghét nhất là 2 thứ. Một trong hai thứ đó chính là những người không biết trân quý mạng sống của mình.

"Em có biết một ngày chị phải gặp biết bao nhiêu trường hợp tử vong không? Em có biết chị phải đối mặt với hàng vạn người nhà của họ đầy đau đớn như thế nào không? Em có biết có người quỳ gối xuống xin chị hãy cứu lấy mạng sống của họ như thế nào không? Và em có biết là chị... Hàng vạn người khao khát có được thứ mà em sắp vứt bỏ đấy! Em tỉnh táo lại đi!"

Kim Jisoo tức giận, khuôn mặt cô đanh lại, thần thái là thế nhưng chả ai dám đụng vào. Sau màn bắn rap không ngưng nghỉ thì cô đã định thần lại. Kể cũng lạ, tức giận vì một người không quen biết, bận tâm vì một người vừa gặp mặt chỉ vài phút. Là do cô tốt bụng hay do bản thân đã trở nên quá bao đồng.

"...Cuộc sống đã tồi tệ với tôi rồi, và chị cũng vậy!" - Jennie phụng phịu nhướng mày, khi không bị quát cho một trận. Là lần đầu tiên trải nghiệm. Đó giờ ngay cả ba mẹ nàng cũng chưa từng lớn tiếng với nàng lần nào, người ngoài lại càng không.

"Dù cho cuộc sống tồi tệ, hay cả chị cũng tồi tệ. Em cũng không được kết thúc một cách vớ vẩn như vậy được."

"Vớ vẩn?!"

"Em cũng phải nghĩ cho người nhà của em chứ, họ..."

"Không cần". - Jennie đáp, giọng điệu có vẻ cáu gắt khi nói về hai từ người nhà.

"Vậy em cũng nên nghĩ cho bản thân mình chứ".

"Gì cơ?"

"Rơi từ trên đây xuống, cái gì vỡ cũng vỡ tan nát. Cuối cùng của cuộc đời mà lại khó coi đến vậy em cũng chịu được à? Em đẹp như thế mà" - Jisoo nói đến đây thì lại im bặt. Lý trí kịp thời thức tỉnh để cô không chú tâm vào vẻ đẹp của người trước mặt.

Không được rồi. Kim Jisoo, tỉnh táo nào.

Jennie bật cười sau câu an ủi đấy. Nghe có vẻ rất là hoạt hình cũng rất là có lý. Có lý ở chỗ khen nàng xinh đẹp, như vậy thôi là đủ.

"Ohhh đúng thật. Tôi xinh đẹp quá mà như thế thì không được".

Jisoo thở phào một cái. Dù cho cô gái trước mặt đang khá là tự luyến nhưng cô có thể tạm gác lại. Cô vô thức bước đến khi trông thấy cánh tay của nàng chìa ra.

"Mau tới đây ôm chị đi"

Hình ảnh này...

Cô dừng lại, khẽ rùng mình. Phải chăng là do cơn gió nào đó? Hay do nỗi sợ hãi đang dấy lên từng cơn.

Jennie chậm rãi nhìn thân ảnh trước mặt một cách đầy khó hiểu. Tay đưa ra cũng mỏi rồi. Còn tự thân đi xuống thì... quá cao. Ban nãy không biết dũng cảm ở đâu ra mà nàng lại can đảm bước lên thành lan can này đứng, giờ lại không thể xuống được. Nói ra thật là mất mặt.

"A.."

"Coi chừng!"

Jisoo hoảng hồn, vội vã nắm chặt tay Jennie trước khi nàng mất thăng bằng mà ngã ra đằng sau. Cô ôm lấy eo nàng, kéo nàng về phía mình khiến cả hai ngã sóng xoài trên nền đất.

"Em không sao chứ?!"

Jennie đầu óc choáng váng, nhưng bản thân lại không cảm giác đau ở chỗ nào cả. Nàng khẽ chớp mắt, nhìn lại bản thân đang yên vị trong vòng tay của vị bác sĩ khó hiểu này. Khuôn mặt nàng chỉ cách đôi môi trái tim ấy vài căn-ti-mét nhỏ nhoi, bất giác làm hai gò má bánh bao kia ửng đỏ. Đôi môi này, xinh quá, đỏ quá, thật khiến người ta muốn dày vò.

"Đứng dậy nào, em không sao chứ?"

"TIỂU THƯ KIM! TIỂU THƯ KIM"

Ba bốn người mặc đồ vest đen hớt hải chạy đến. Nhìn có thể đoán được là vệ sĩ. Tiểu thư? Xem chừng lại là một vị con nhà giàu ăn không ngồi rồi kiếm chuyện với ba mẹ, hỡ một tý là tự vẫn.

"Phu nhân đang rất lo lắng khi tiểu thư không nghe máy đấy."

Jennie thay đổi thái độ. Tâm tình dịu dàng vui vẻ chưa được bao lâu lại bị đám người này phá hỏng hết. Nàng quay sang lườm họ một cái, đôi mắt mèo xếch lên khiến ai cũng hoảng sợ.

"Được rồi, tôi đi gặp bà ấy. Mấy người biến khỏi mắt tôi đi. Tôi đã bảo là đừng đi theo tôi nữa rồi mà"

"Cảm ơn chị nha!"

Jennie Kim lại trở nên cau có, nhưng với cô lại dùng tone giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng. Cũng đúng, ân nhân của nàng mà. Nàng bước đi nhanh chóng, bỏ lại đám vệ sĩ hớt hải chạy cong đuôi theo vì sợ sẽ mất dấu cô tiểu thư của họ thêm lần nữa, và bỏ lại một người đứng ngẩn ngơ nhìn nàng.

Chính xác rồi. Là Marc Jacobs Daisy!

.

"Nini à, con làm mẹ hoảng sợ đấy! Khi không lại lên sân thượng làm gì, nguy hiểm lắm!"

"Vệ sĩ của mẹ phủ sóng cả cái bệnh viện rồi, muốn con đi đâu đây".

Jennie chẹp miệng. Nàng đang ngồi yên vị trong một phòng bệnh VVIP của bệnh viện Seoul, cùng với mẹ mình - Phu nhân Kim cao quý và cả một người nào đó kế cạnh đang ra sức lấy lòng bà.

"Thì mẹ lo..."

"Con mệt". - Jennie ngã lưng lên giường, cả người xoay lại, tránh đối mặt trực tiếp với mẹ mình.

"Phu nhân, tiểu thư hiện đang có dấu hiệu rối loạn tâm trạng, gây ra cảm giác buồn chán, dễ sinh trầm cảm và các ý định tự tử. Chúng tôi sẽ dốc hết sức theo dõi tình trạng của tiểu thư và sẽ tiến hành một số xét nghiệm trong ngày mai".

"Viện trưởng Yang, tất cả nhờ vào..."

"Con không thích người ngoài chữa trị" - Jennie lên tiếng trong lúc kéo tấm chăn lên phủ ngang người mình. Người được gọi là viện trưởng kia nên dốc-sức-theo-dõi-tình-trạng của mẹ nàng thì hơn. Môi thì nói về nàng, nhưng người thì lại quay phắc sang phu nhân Kim.

"Viện trưởng Yang là người giỏi nhất ở đây đó, con bé này, thật không biết phép tắt".

"Con không cần ai chữa trị đâu, nghỉ ngơi ở đây vài hôm là được".

"Không, mẹ không chiều con việc này đâu. Ít nhất cũng phải có bác sĩ ở cạnh con mới được".

Phu nhân Kim lắc đầu. Bà từ lâu am hiểu cô công chúa nhỏ của mình, hiểu nàng muốn gì, cần gì. Ai cũng nói bà quá nuông chiều con trẻ, nhưng mấy ai hiểu được, ẩn sâu là những nỗi niềm.

"Bác sĩ sao... Kim gì ấy nhỉ? Ah, Kim Jisoo"

"Sao cơ?"

"Tiểu thư, bác sĩ Kim hiện tại đang bị Hội đồng bệnh viện xem xét nên dự là sẽ không..."

"Con chỉ chấp nhận để một bác sĩ ở bên cạnh. Tên người đó là Kim Jisoo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro