Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Một người đàn ông ngoại quốc với dáng vẻ lịch lãm, sang trọng bước vào tập đoàn J, đi phía sau là vài ba người cũng ăn mặt chỉnh chu. Nhưng có vẻ hào quang của người đi đầu quá sáng, khiến họ trở nên lu mờ và tầm thường. Gã bước vào thang máy hướng lên tầng của người hiện đang nắm quyền hành của toà nhà này, hương nước hoa sang trọng của gã toả ra tràn ngập chiếc hộp kim loại này.

"Kim tổng!"

"Lee tổng, xin chào. Thật xin lỗi vì hôm qua tôi đột nhiên có chuyện rất gấp cần giải quyết nên mới thất hẹn." - Jennie nở một nụ cười đầy tính xã giao với gã.

"Không sao, làm ăn đều là vậy mà." - Gã cười rồi ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện Jennie.

"Nơi làm việc của em cũng được lắm, nhưng so với nơi tôi đặt trước cho cuộc hẹn lần này thì..." - Gã là đang cố nhắc lại chuyện nàng từ chối dùng với hắn một bữa trưa, hay đơn giản hơn là việc gã muốn mời nàng một tách cafe.

"Tôi không có thói quen vừa ăn uống vừa bàn công việc. Về việc hợp tác lần này thì công ty của tôi muốn..."

"Em muốn gì cũng được, hợp đồng đó tôi đã ký rồi, hôm nay là mang đến cho em."

Jennie nhíu mày. Nàng không thích nhất là người khác cắt ngang lời nói của mình. Đã vậy còn cái mùi gì đó xung quanh gã cứ xộc vào mũi, khiến nàng phát nôn đến chết đi được.

Jennie cầm bản hợp đồng lên, chăm chú đọc nó hồi lâu. Đây có lẽ là top 1 những lần ký hợp đồng nhanh nhất của nàng. Chưa từng có vị CEO nào chưa bàn bạc rõ ràng đã chấp thuận như thế.

"Ok, nếu anh đã đồng ý rồi thì, hợp tác vui vẻ." - Nàng đưa tay ra, lịch sự bắt tay như cái cách mà tất cả mọi người thường làm. Nhưng thề có Chúa, nàng dị ứng những lần gã chạm vào tay nàng hết sức.

"Cũng đã đến trưa rồi, có thể cùng tôi dùng bữa được không?"

"Xin lỗi anh nhưng tôi còn nhiều việc phải giải quyết, đành hẹn lại anh dịp khác."

"Không hổ danh là cháu gái của Kim Jaedong. Chăm chỉ làm việc thật đấy. Thời gian có thêm bao nhiêu đi chăng nữa cũng không đủ cho em."

Jennie biến sắc. Nàng có thêm biệt danh cháu-gái-Kim-Jaedong tự bao giờ, và Kim Jaedong đã làm được cái quái gì đâu mà đem ra làm cái gương cho nàng chứ. Nàng nhấp một ngụm cafe, cố gắng bình tâm để không "đóng cửa thả chó" trước mặt gã. Nàng đã phải vội vã thay đồ, ăn nhanh chiếc bánh mì trứng, quan trọng nhất là nàng đã phải cực kỳ nuối tiếc rời khỏi tay Jisoo vì sợ trễ thời gian gặp đối tác bàn chuyện hợp đồng. Và đáp trả lại nàng là một gã đối tác cực kỳ vô duyên và tự luyến. Cuộc họp chưa được 10 phút, và gã vuốt tóc tận 5 6 lần, còn cái ánh mắt tởm lợm của gã. Cho xin đi, nếu không vì hợp tác làm việc thì nàng đã gọi 2 tên vệ sĩ đá đít gã ra khỏi công ty của nàng rồi.

"Anh đã gặp Kim Jaedong?!"

"Vài ngày trước, có biết tại sao tôi rất thích hợp tác với J không? Vì chuyên nghiệp đó, cả em và cậu của em, dù bận rộn nhưng vẫn đích thân gặp tôi." - Gã vắt chéo chân, lưng ngã ra ghế. Gã thừa biết là đã xong hợp đồng từ mấy ngày trước. Nhưng cuộc gặp mặt với vị tiểu thư Kim ngàn năm có một này thì không thể bỏ lỡ được.

"Chữ ký này là có từ mấy ngày trước?!"

"Có từ lúc nào quan trọng sao?"

"Không. Không có gì."

"Được rồi. Vậy tôi đi trước, hẹn ngày gặp lại Jennie-ssi."

Jennie đặt mạnh ly cafe xuống bàn một tiếng thật vang sau khi gã đã biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Lại một ván cờ khác bắt đầu, bắt buộc nàng phải đánh.

"Ủa? Xong việc chưa mà nhanh vậy?" - Chaeyoung từ ngoài bước vào. Như thể em đã đứng bên ngoài hóng chuyện từ rất lâu.

"Tự xem đi." - Jennie đập bảng hợp đồng xuống bàn.

"Chẳng phải ký rồi thì nên vui sao?"

"Là ký với Kim Jaedong. Bị ông ta dắt mũi rồi."

Chaeyoung dần hiểu ra tại sao Jennie lại mặt mày đen sì như thế. Cũng phải, thức đêm thức hôm chuẩn bị tốt mọi thứ lại bị người khác giành mất công lao. Và tệ hơn là bản thân phải xử xự như thể mình chẳng biết chuyện gì xảy ra.

"Còn tưởng Lee tổng sẽ gây khó dễ với chị cho đến khi chị đồng ý ăn tối với hắn. Xem ra đã ăn với cậu của chị rồi."

"Lee tổng sẽ nghĩ tất cả là do một tay cậu của chị làm, còn chị lại là người cướp mất công lao của ông ta. Đánh vào các đối tác xung quanh chị, khiến họ nghĩ cái ghế chị đang ngồi là do gia đình truyền cho chứ không hề có chút lực thực nào, cứ như vậy hoài chị sẽ mất chỗ đứng trong giới kinh doanh. Ông ta sẽ lấy đó làm cớ để hất chị ra khỏi tập đoàn vào lần họp đại hội cổ đông sắp tới. Chà đúng là cao tay đấy."

"Em lại còn đi khen lão ta?"

"Đ-đâu có. Chỉ phân tích một chút. Nghe đồn cậu của chị còn chơi thân với đám côn đồ nào đó nữa. Hôm trước em đã cảnh báo với chị rồi. Chỉ tại chị bị Jisoo làm cho mê muội mất tiêu."

"Ya, thất bại của chị không bao giờ là tại Jisoo hết. Nghe rõ chưa."

Jennie đi đến chiếc ghế ở bàn làm việc. Dù gì cũng là tại nó, vì phải giữ nó chắc chắn trong lòng bàn tay của mình mà nàng đã phải gồng gắng đến mức độ nào và đã đánh mất những gì. Vì nó mà suốt ngày tâm trí nàng chỉ toàn là kế sách, mưu mô. Còn buông bỏ nó thì đương nhiên là không thể.

Kiếp sau nhất định sẽ hoá thân thành hạt cát trên biển lớn, vì từ khi sinh ra đã đến vạch đích, sẽ không khổ sở mà chạy đường dài như hiện tại.

"Tiếp theo chị định làm gì?"

Câu hỏi của Chaeyoung kéo nàng ra khỏi những đám mây vây quanh trong đầu.

"Tập đoàn K. Mẹ nói đúng, hợp tác được với K, sẽ không còn sóng gió nào nữa."

Chaeyoung gật gù theo. Bây giờ có lẽ đó là cách duy nhất, cũng là khó khăn nhất.

"Để bảo mật thì lần này chỉ có em với chị thôi. Chị không tin ai cả."

"Nhưng chẳng phải sắp tới bên nghệ thuật cũng có kế hoạch sao?"

"Thì...?"

"Lại rơi vào tình thế giải quyết 2 công việc cùng một lúc à."

Chaeyoung hạ giọng. Em là không muốn Jennie phải cực khổ như vậy. Em đã ở bên cạnh Jennie rất rất lâu, đã trở thành cánh tay đắt lực của nàng. Em đã từng thấy nhiều lần nàng bị rút kiệt sức lực mà mệt mỏi nằm xuống bàn làm việc, hay những lúc nàng đập nát cái bình hoa do áp lực đè nén mà không thể giải toả với ai. Jennie trở nên lạm dụng cafe cũng là vì cần một thứ để bám víu vào giúp nàng tỉnh táo hơn, đã có lần nàng uống cafe liên tục trong 3 ngày mà chẳng có gì vào bụng, kết quả là nàng đổ rập xuống, trí óc thì căng như dây đàn, còn cơ thể thì uể oải không thể cử động, là say cafein, một phen khiến Chaeyoung em sợ hết vía.

"Chị biết em đang nghĩ gì. Không sao đâu."

"Những lần trước chị cũng nói câu này."

"Em xem thường chị à. Nghĩ sức khoẻ chị yếu đuối đến thế sao?" - Jennie cong môi lên, Chaeyoung như đứa em gái bé nhỏ của nàng vậy. Mặc dù cả hai chẳng cùng huyết thống, nhưng cái cách mà em ấy quan tâm nàng, như thể đứng giữa trời đông tuyết trắng lại được ai đó khoác cho cái áo len ấm áp.

"Đương nhiên, chị thì khoẻ hơn ai."

"..."

"À, cũng chả sao. Em sẽ méc Jisoo nếu như chị tham công tiếc việc cái kiểu ấy nữa." - Chaeyoung nhướng một bên mày, cái điệu bộ rõ ràng là đáng ghét khiến Jennie bĩu môi.

"Thân thiết quá ha mà đòi méc."

"Thân thì cũng có đôi chút. Nhưng không thân thiết bằng chị rồi. Hơi đo đỏ rồi đấy, Jennie-ssi."

Chaeyoung đưa tay về phía xương quai xanh của mình, nhưng mắt lại hướng về phía nàng. Khiến Jennie vô thức đưa tay lên đúng vị trí Chaeyoung đã gợi ý. Nàng nhìn vào chiếc gương nhỏ trên bàn làm việc, thấy có vết đo đỏ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo sơmi, ấn vào lại nhoi nhói lên một chút. Jennie đột nhiên đỏ mặt, nàng kéo chiếc gương úp xuống mặt bàn để không phải nhìn thấy cái vết đó nữa.

"E-em nhìn đi đâu vậy."

"Chị bị gì vậy?" - Chaeyoung mang vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.

"Ờ thì... chắc là muỗi đốt." - Jennie kéo cổ áo sơmi lên che bớt đi thứ cần phải che. Nhưng khuôn mặt đỏ bừng của nàng thì làm sao mà che nổi đây.

"Em để ý làm gì. Mau mau ra ngoài làm việc đi, chị cần gọi điện thoại." - Jennie viện đại một cái cớ để đẩy em ra khỏi phòng làm việc của mình.

"Oh. Vậy em ra ngoài làm việc. Không làm phiền chị nữa... để chị có thời gian gọi cho con muỗi Kim Jisoo."

"Roseanne Park Chaeyoung!!! Mau đứng lại!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro