Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Lisanna Manoban.

Nghe quen lắm phải không.

Chị ruột của Lalisa Manoban, người hiện đang sống tại nhà Jisoo. Vậy thì nói đúng hơn, Lisa là "em dâu" của Jisoo. Nhưng cũng không đúng lắm, suy cho cùng họ đã là gì của nhau đâu. Thời điểm ấy, kẻ rời đi, người ở lại.

Lisanna là tiền bối hơn Jisoo tận hai khoá khi còn ở trường Y tại Pháp. Cô là du học sinh Hàn, còn chị là du học sinh Thái. Cô là lần đầu bỡ ngỡ, còn chị đã quen thuộc từ lâu. Jisoo gặp được chị lần đầu tiên ở tấm "bảng vàng" của trường, điểm số tuyệt đối, mặc dù ngay từ đầu muốn có tên trên bảng vàng đã là một điều cực kì khó. Và đương nhiên chị trở thành động lực của cô.

"Này, chị là Lisanna?!"

"Oh."

"Chị sẽ là mục tiêu của em."

Chị khó hiểu nhìn cô, nhìn một người có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, nhưng cách bắt chuyện lại vô cùng khó hiểu.

"Em nhất định sẽ thay thế vị trí của chị trên tấm bảng kia."

"À, nếu được thì em cứ việc."

Jisoo nhướng một bên mày. Tuổi trẻ hừng hực lửa khiến cô khí phách cao ngạo, tự tin ngút trời. Dù gì cô cũng là được ban cho trí óc thông minh, từ nhỏ đã được học "nhảy" nhiều bậc, nên so với những người cùng tuổi, học vấn của Kim Jisoo vươn xa rất nhiều. Cô đến bắt chuyện một phần là do muốn vượt qua chị, phần còn lại là do chị quá là xinh xắn, nét đẹp dễ thương, trong sáng hệt như một viên pha lê khiến Jisoo nhìn phát chỉ muốn ngay lập tức bắt nạt.

Khá lâu sau đó cuối cùng Jisoo cũng xuất hiện trên tấm bảng danh giá, nhưng đó là chuyện sau khi Lisanna đã tốt nghiệp. Cô vươn xa đối với tất cả sinh viên cùng khoá, lại bất lực đuổi mãi chẳng theo kịp chị. Nhưng đổi lại Lisanna vẫn quan tâm cô lắm, thường xuyên theo cô đến thư viện, cùng cô đi ăn uống, dạo phố Paris, hay thức suốt đêm nghe Jisoo tập thuyết trình về luận án. Chị cũng chả hiểu tại sao, chắc là chị thích em.

Jisoo vẫn còn nhớ như in ngày mình tỏ tình chị ở tháp Eiffel - nơi mà dân chúng đồn đại rằng chỉ cần tỏ tình ở đấy, nhất định sẽ thành công. Và cô cũng không ngoại lệ, thế giới mất đi hai kẻ cô đơn khi chị hạnh phúc ôm chầm lấy cô. Dưới ánh đèn vàng của Paris - thành phố của tình yêu.

"Lúc tốt nghiệp rồi em sẽ làm gì?" - Lisanna vừa cầm ống hút xoay nhẹ mấy viên đá vuông trong ly, vừa chống cằm nhìn em.

"Về Hàn."

"Hửm? Phát triển bên Paris không tốt sao?"

"Rất tốt, nhưng em nghĩ Hàn Quốc vẫn là thích hợp với em hơn." - Jisoo trả lời, cô vẫn không rời mắt khỏi chị được.

"Vậy là sẽ không gặp được em nữa."

"Còn dự định của chị, đã tốt nghiệp hai năm còn gì."

"Hmm... không hứng thú." - Chị thở dài, chẳng hiểu sao khi đi làm cứ như là xuống địa ngục, chán chường, mệt mỏi, áp lực chồng chất. Chỉ khi gặp Jisoo chị mới được thả lỏng đôi chút.

"Hay chị về Hàn với em đi, chị sẽ thích nơi đó."

Ừm, quả thực chị đã thích nơi đó. Cực kỳ thích, tất cả nơi chị đã đi qua, chỉ cần với Jisoo, chị đều yêu thích. Chỉ cần là Jisoo.

Khi hạnh phúc nhất con người ta sẽ trở nên chủ quan không phòng bị. Lúc đó, bi kịch sẽ ập đến, đem hạnh phúc khó có được đi mất.

<Chẩn đoán: Lisanna Manoban - Glioblastoma (GMB) - u não ác tính cấp 3.>

Lisanna đưa tay xoa nhẹ ấn đường của Jisoo khi cô đang mãi suy nghĩ gì đó.

"Đừng mãi chau mày nữa, em sẽ già trước chị mất."

Jisoo đau lòng nhìn chị. Kể từ khi có kết quả, lúc nào chị cũng mặc bộ đồ bệnh nhân đó, mu bàn tay xuất hiện vết tiêm truyền, sức khoẻ thì suy yếu, nhưng lại đi an ủi cô. Thế giới đảo ngược hết rồi sao? Vừa bất công vừa không nói lí lẽ.

"Ngồi ngoài đây cũng lâu rồi, em đưa chị về phòng."

"Soo à, chị yêu em."

Jisoo thầm nấc nghẹn trong lòng. Mỗi ngày chị đều nói với cô câu này. Điều đó khiến cô hoang mang lo sợ, rằng mai này sẽ ra sao, khi cô không thể nghe câu nói ấy được nữa.

"Em nhất định sẽ không để chị có chuyện gì!"

Những cơn đau theo ngày tháng đổ ập lên thân thể gầy yếu của Lisanna. Phác đồ điều trị thật quá sức với chị. Trước mặt Jisoo chị vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thực chất chị sợ hãi lắm, chị không muốn chết. Buổi tối cô đã vô tình trông thấy chị chui rúc vào chăn mà khóc tức tưởi, tiếng nấc vang lên như xé toạt trái tim cô ra làm hai. Và nhiều đêm liền đều như thế, chị bật khóc trong căn phòng bệnh lạnh lẽo u ám, nhưng cô thì lại chẳng dám đến bên cạnh an ủi, cô chẳng biết nói gì ngoài những câu vô tri, vô dụng. Không biết chừng, bản thân lại để lộ sơ hở khiến chị thấy nỗi sợ hãi chết tiệt này.

"Cơ thể của chị không chịu được đại phẫu."

"Em đã bàn bạc với nhóm bác sĩ phẫu thuật hả?"

"..." - Jisoo khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Cứ làm đi, Soo à, lần này em làm phẫu thuật cho chị đi."

"!!!"

"Chị sẽ kí giấy đồng ý phẫu thuật, chị tin em nhất!"

"Xong cuộc phẫu thuật em có chuyện cần nói với chị. Chị nhất định phải vượt qua đó." - Jisoo cố tình nén lại một lời nói, để ép buộc chị phải kiên cường chống chọi với cuộc đại phẫu này.

.

Lisanna căng thẳng nằm trên bàn phẩu thuật, mắt nhìn Jisoo, trước khi rơi vào trạng thái hôn mê. Chị nhắm mắt, cảm nhận thân thể này đã không còn là của mình nữa, cả thân ảnh của Jisoo mà chị đã cố ý lưu vào đáy mắt, nó mờ dần đi, và biến mất.

Cuộc đời thật không giống như trong phim, không phải cứ bản thân cố gắng hết sức thì sẽ được đền đáp xứng đáng, không phải cứ yêu nhau hết lòng thì sẽ được ở bên cạnh nhau.

Bữa tiệc nào, rồi cũng đến lúc tàn.

Lần này, Jisoo lại đuổi không kịp chị nữa rồi. Cô là mãi mãi chẳng thể nào đuổi kịp, vậy nên Lisanna cứ thế rời khỏi cuộc đời cô.

Lissanna rời khỏi thế gian rồi. Chị bỏ rơi Jisoo rồi, mà cô không thể một lời trách than. Ngày chị đi, mưa rơi một màu rất khác, như tiếng khóc ai oán của Jisoo hoà lẫn cùng tiếng khóc của trời. Uất nghẹn như cơn sóng lớn ồ ạt kéo đến dày vò thân thể, những nỗi đau mang tên: nhớ nhưng chẳng thể gặp, chỉ có thể hoạ lên trong tâm trí.

Jisoo vẫn còn nhớ lúc ấy bản thân đau đớn ra sao, điên cuồng ra sao, buông thả ra sao. Cô xông vào phòng phẫu thuật, hất tung đồ đạt, phá vỡ mọi thứ, dùng hết sức lực cho đến khi mệt mỏi bị bảo vệ đưa ra ngoài. Đến cả công việc Jisoo cũng tự ý nghỉ ngang. Cô uống rượu, thứ duy nhất khiến cô không còn đủ tỉnh táo để nhớ lại những bi kịch của ngày hôm đó. Jisoo mãi vẫn không vực dậy được, và Lalisa là người chứng kiến hết mọi chuyện. Em cũng đau lòng khi mất đi một người thân. Nhưng nỗi đau ấy, nếu so với Kim Jisoo kia thì thật không bằng.

Đã hứa với nhau là trọn vẹn cả một đời, cuối cùng tình yêu ta vẫn không thắng nổi sức mạnh của biệt ly.

Mất chị, sẽ chẳng còn ai buồn khi em rơi nước mắt.

.

Jisoo cười nhạt, từ đâu mà cô lại đủ dũng cảm để chèo thuyền ra biển vậy, khi mà bờ biển luôn luôn động, những cơn bão cuốn lấy những gợn sóng, tiếp sức cho chúng đánh vỡ những thứ mà cô trân trọng. Nhưng hôm nay, sóng không lớn, biển chẳng động, cô an nhiên như thể mình đang thuật lại một câu chuyện nào đó của ai khác, của một Kim Jisoo khác.

"Vậy mà chị nói đó là lỗi của chị sao?" - Jennie nắm tay Jisoo. Rõ là cô đã nói đôi tay này giết nhiều người lắm rồi sao, vậy mà nàng lại yêu cái đôi tay này lắm. Trước khi nói nó giết hàng trăm người, sao lại không nói nó đã cứu được hàng vạn người đi.

"Bác sĩ gây mê đã nói là không được...."

"Chị cũng đã nói là không được."

"..." - Đôi mắt Jisoo long lanh đến khó tả, nhưng tuyệt nhiên chẳng rơi một giọt nước mắt nào.

"Là tự nguyện, không phải lỗi của ai hết. Đó là lý do chị muốn xin từ chức sao?"

"Ừm."

Jisoo như bị hút vào mê lực. Đối với Jennie chuyện gì cũng bộc bạch mà nói hết, dù cô đã tự bảo rằng sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Xem ra cô lại phá vỡ thêm một nguyên tắc của mình nữa rồi.

"Nào, mình về thôi."

Jisoo đứng lên, bước đi có chút lảo đảo chẳng còn giữ được thăng bằng liền tựa vào người Jennie.

"Đừng có nói với em là chị say rồi nha."

"..." - Jisoo để dành một chút lí trí còn sót lại, cô gật đầu thay cho lời nói.

"Để em đưa chị về."

Jennie ôm cô vào lòng. Gì mà mới ban nãy còn kể cả một câu chuyện dài thê lê, rồi tự nhiên nói xỉn là xỉn ngang vậy được luôn, rồi lại bắt cái thân nhỏ xíu này của nàng vác cô về nhà.

"Jennie." - Giọng Jisoo lè nhè, thỏ thẻ vào tai nàng khi Jennie đang vật vã đưa cô ra xe.

"Ơi, em đây."

"Jennie à."

"Em nghe."

"Chị yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro