Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"Bae à, nhớ chị quá!"

Jennie nhào đến ôm chầm lấy Jisoo khi cô chỉ vừa bước vào và đóng cửa phòng chờ. Nàng ôm cô thật chặt, như thể thiếu cô thêm giây phút nào chắc nàng sẽ không sống nổi mất.

Hôm nay Jennie có một buổi họp fan để quảng bá cho bộ phim do nàng làm nữ chính. Những buổi quay phim liên tiếp lệch múi giờ khiến nàng và cô không thể gặp nhau. Jisoo hiểu rõ điều đó, và cô cố gắng dỗ dành vị tiểu thư của mình bằng những cuộc gọi, sau khi nàng đã xong cảnh quay, cũng độ 4 5 giờ sáng. Ban đầu thì Jennie cực kỳ thích điều đó, nhưng không kéo dài được bao lâu. Người yêu của nàng bị thiếu ngủ vì mòi mỏi chờ nàng đến tờ mờ sáng. Lisa đã mách nàng rằng cô ngủ quên khi đang hâm thức ăn, và kết quả là cứu hoả gần như ập vào nhà cô khi cái cảm biến khói kêu lên inh ỏi.

"Hôm qua đã nghe lời em đi ngủ sớm chưa đó?" - Jennie vẫn ôm khư khư báu vật của mình không buông.

"Chị ngủ từ 7h tối đến 8h sáng hôm nay mới dậy thì có tính là sớm chưa."

"Đấy, là do chị thức đêm chờ em đấy. Lớn chuyện rồi, em phải tìm cách khác mỗi khi em có lịch trình đêm mới được." - Jennie buông cô ra. Nàng hờn dỗi nhìn hai quầng thâm mắt của Jisoo ẩn hiện sau cặp kính tròn, là chị cố tình đeo kính. Sao chúng nó lại được quyền xuất hiện trên khuôn mặt cục cưng của nàng vậy chứ.

"Thì chị sẽ không gọi vào giờ đấy nữa."

"Nhưng mà em nhớ chị."

"Vậy thì chị gọi."

"Ai cho!"

Khoé môi Jisoo nhếch lên khi nhìn Jennie đang hết sức là nghiêm túc với vấn đề to đùng mà nàng cho rằng cực kỳ khó giải quyết.

"Chị cười cái gì?"

"Vì em dễ thương." - Jisoo cười thành tiếng, dùng tay chọt vào cái má "mandoo" đang phồng lên.

"Giờ chị mới biết sao."

"À một lát nữa, tham gia fan meeting với em đi."

"Với em?!"

Jisoo có chút giật mình. Không phải nàng định chơi lớn đến vậy chứ.

"Em chừa một ghế trống cho chị rồi. Dự với em đi, fan meeting là lịch trình cuối rồi. Xong mình đi ăn tối."

"Chị ở hậu trường chờ em cũng được."

Jisoo ậm ừ. Cô cực kỳ không thích đám đông. Họ ồn ào, ngột ngạt khiến cô không thở nổi. Ban nãy cô còn phải cùng quản lý của Jennie đánh một vòng khá xa để vào được đây, đến cả quản lý của nàng cũng không được biết lý do.

"Em không thích chị chờ em."

"Nhưng ra đó chị cũng ngồi chờ mà."

"Em sẽ an tâm. Vì chị luôn nằm trong tầm mắt của em, và em cũng vậy."

Jisoo khẽ chớp mắt một cái. Một luồng cảm giác tràn đầy sức sống đang chạy dọc cơ thể cô. Trái tim này, như thể có ai đó cầm lấy cây bút chì màu mà tô lên, khiến nó sặc sỡ và khao khát được yêu, một lần nữa. Và bây giờ thì cô khẳng định, người cầm bút tuỳ ý động chạm đến trái tim cô là Jennie. Thật may mắn làm sao, khi mà bản thân cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của một người dành cho mình.

.

Mọi người hò reo phấn khởi khi thấy một Jennie Kim xinh đẹp, kiều diễm nhẹ bước lên bục sân khấu. Không khí mãnh liệt khiến nàng có chút choáng ngợp nhưng ngay lập tức lấy lại phong thái, cũng phải, nàng vắng bóng hơn cả mấy tháng trời cơ mà. Đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện trước mặt các fan kể từ khi xuất viện và đóng xong bộ phim mới.

Jennie ngồi vào bàn, thuận tay cầm chiếc bút xoay đi xoay lại. Nàng cũng không ngờ rằng hôm nay thật nhiều người đến. Ánh đèn flash khiến nàng khó khăn trong việc tìm kiếm một người. Nụ cười nàng vẽ lên khi thấy Jisoo đang ngồi ở gần cuối hàng, trong góc, tay đang lọ mọ nhìn vào điện thoại không thôi. Nàng cũng biết Jisoo không thích đám đông. Nhưng so với việc để Jisoo một mình trong hậu trường hàng tá người không quen không biết cứ qua lại thì... Kim Jisoo của nàng sẽ bị người khác bắt đi mất.

"Jennie a~~ nhớ chị quá, I love you."

"Hôm nay em đẹp quáaaaaaa"

"Marry me Jennie!"

"Huhu Jennie Kim là nhất."

"...."

Jisoo phút chốc lọt thỏm vào đám đông, bên tai toàn là lời tán dương Jennie, lâu lâu còn có cả mấy lời thiếu nghị lực của các bạn trẻ. Họ cứ ra sức gào thét, cố gắng để những lời tỏ tình bay đến tim Jennie. Và chỉ cần Jennie ngước lên cười một cái thì kế hoạch của họ đại thành công. Mặc dù là fan của nàng nhưng Jisoo thật là không thích họ chút nào. Cứ có cái cảm giác bức bối khó chịu làm sao, nhất là lúc Jennie tương tác với họ. Chắc là cô ghét chốn đông người.

"Chị ơi!"

Jisoo giật mình nhìn một người đang đứng trước mặt, chắn mất tầm nhìn của cô đang hướng đến nàng.

"Chị tên gì vậy?"

"Kim Jisoo."

"Cho em xin số điện thoại được không?"

"Có chuyện gì sao?" - Jisoo chau mày nhìn người con gái đang có chút ngại ngùng, miệng thì lấp bấp, như kiểu đang muốn nói gì đó nhưng không thổ lộ được. Cô đảo mắt nhìn tổng thể, áo croptop trắng, quần jean rất đỗi bình thường, nhưng trên ngực áo có cài một chiếc pin màu hồng với dòng chữ Jennie. Hình như là fan của nàng.

"À... em ngồi bên kia. Em đã nhìn chị rất lâu... chị rất... xinh đẹp... có thể cho em xin số điện thoại không?"

.

Jisoo đi phía sau Jennie, cả hai vào một nhà hàng khá nổi tiếng. Cuối cùng sau 3 giờ đồng hồ Jisoo cũng được trả lại một chút yên tĩnh.

"Mình ngồi ở đây nha!" - Jennie chọn một bàn ở giữa tầng, nơi mà đám báo chí khó lòng săn ảnh được, lại có thể nhìn ra cửa sổ ngắm chiều buông.

"Hôm nay nơi này sao vậy nhỉ?" - Cô ngồi đối diện nàng. Khuôn mặt vẫn ngơ ngác khó hiểu. Từ lúc bước vào chỉ thấy nhân viên, lên tầng trên này cũng không có lấy một vị khách. Chỉ có cô và nàng hiu quạnh ngồi giữa một tầng to như vậy khiến cô có một chút rờn rợn.

"Chị bảo em chị thích đồ ăn chỗ này mà."

"Nhưng không có ai hết vậy?"

Jennie đột nhiên mỉm cười. Nàng chống cằm nhìn cô, đúng là làm gì cũng đáng yêu.

"Do chị không thích đông người, nên em..."

"Em bao trọn cả tầng này rồi?!"

"Đâu, em mua cả cái nhà hàng này rồi."

Jennie thản nhiên đáp, nàng tự thấy bản thân thật biết chăm sóc người yêu nha. Mấy ai tâm lý và chiều chuộng Jisoo được như nàng.

"..."

Jisoo đứng hình như một kẻ bị hoá đá. Lạy Chúa, cô phải làm gì với Jennie Kim đây. Lần trước khi cô vừa ngủ dậy đã phải tức tốc đi nhận "quà", đó là nàng mua hẳn một nhà sách to đùng, với cái tên Kim Jisoo toàn quyền sử dụng, và với lý do là Jisoo cô thích sách. Thêm lần khác nữa Jisoo vô tình khen màu sắc của một chiếc xe lướt qua đường rất đẹp, và ngay hôm sau có một chiếc mới cóng đậu trễm trệ trước nhà, còn chìa khoá xe thì được để gọn trên bàn ăn nhà cô, mặt bên chìa còn khắc "KJS". Còn lần này thì... không cần kể cũng biết chuyện gì xảy ra.

"Jennie Kim, bộ em dư tiền lắm hả?"

"Đúng rồi. Sao vậy, Chichu cần hả? Em cho chị hết."

"Ya! Đừng phung phí tiền nữa. Quà của em nặng tay quá rồi đó."

"Em đâu có phung phí, em mua cho Chichu mà."

"...Nhưng mà, không được. Phải tiết kiệm tiền cho sau này chứ."

"S-sau này... ý chị là khi mình cưới nhau á hả? Mặc dù tiền của em rất rất rất là nhiều, nhưng mà em sẽ nghe lời chị không mua nhiều đồ nữa. Quyết tâm!"

"...Ý chị là..."

Jisoo định phân giải hiểu nhầm cho cô nàng kia nghe nhưng nghĩ lại thôi. Miễn sao nàng không đụng gì mua đấy nữa là được, miễn sao mỗi sáng thức giấc Jisoo cô không sở hữu thêm thứ gì đáng giá mười mấy số 0 là được.

"Mà nè, ban nãy có ai đó tìm chị vậy, lúc diễn ra fan meeting ý."

"Con bé nào đấy, xin số điện thoại chị thôi."

"Con nào? Bé nào? Số điện thoại???" - Nàng bĩu môi. Phòng ngày phòng đêm, chỉ tiếc quân địch ở khắp mọi nơi.

"Chị... chị đưa số giả thôi. Không có gì hết."

"Tạm tha cho chị."

"Tạm tha gì, so với chị thì chẳng phải em quá là đào hoa sao, Jennie-ssi? Một đống người ai cũng marry me Jennie! Jennie à em đẹp quá, Jennie xinh nhất, Jennie quyến rũ nhất! Còn em thì lúc nào cũng cười và đáp trả họ."

"Chị ghen hả?"

"..."

Jennie cười đến híp cả mắt. Ban nãy khi vừa kí tặng cho fan nàng có nhìn trộm Jisoo mấy lần, và lần nào cũng thấy chị mặt mày cau có, còn tưởng chị không chịu được sự ồn ào, ai mà biết là xuất hiện cả một bình giấm chua khổng lồ thế này.

"Do lâu quá em không gặp mặt các fan nên họ nhớ em thôi. Em chỉ là thần tượng, diễn viên mà họ thích thôi. Kim Jisoo, đừng giận em mà."

"Là do chị rộng lượng không tính toán chứ không phải là do chị yêu em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro