
14
Những cuộc gặp mặt tăng dần theo thời gian, hầu như ngày nào Jennie cũng gặp Jisoo, hoặc là Jisoo đến gặp nàng cũng nên. Vẫn một lý do cũ, Jisoo đến tập đoàn J, cùng với mấy món ăn vỗ béo nàng, hỏi han nàng tối qua ngủ có ngon không, tâm trạng nàng đang như thế nào. Riếc rồi biến thành người chăm sóc cho Jennie, nhưng cô có vẻ không cảm thấy phiền hà gì mà còn nhiệt tình chuẩn bị mọi thứ mỗi khi đến gặp nàng.
"Jennie."
Như mọi ngày, Jisoo không biết tự lúc nào có thể ung dung mở cửa phòng tổng giám đốc, việc mà trước giờ ngoài thư ký của nàng ra thì không ai dám đụng vào. Cô im lặng, nhẹ nhàng ngồi ở chiếc bàn tiếp khách ở góc phòng, nhìn nàng đang mặt mày không khởi sắc ngồi chễm trệ trên ghế tổng, trước mặt nàng có thêm vài ba nhân viên đứng co ro không nói lời nào. Là Jennie đang nổi giận.
"Mấy thứ như vậy mà đem lên cho tôi xem?" - Nàng cao giọng, tay vứt 2 tập hồ sơ đen xuống sàn nhà, làm cho những tờ giấy trắng theo lực rơi ra.
"Lỗi chính tả?! Tôi mướn một thạc sĩ để làm việc chứ không phải là một học sinh tiểu học. Đem cái hợp đồng này đi, để đối tác thấy tập đoàn J thiếu chuyên nghiệp vậy sao?!"
"T-tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau." - Hai ba nhân viên sợ hãi cuối đầu.
"Mau cút khỏi mắt tôi đi."
Jennie đanh mặt lại, nàng uống một ngụm cafe đã nguội trên bàn. Đám nhân viên này rõ ràng là đang thách thức nàng, cả cái tập đoàn này đều không vừa ý việc nàng ngồi lên chiếc ghế này, à không, ngoại trừ Chaeyoung. Là trọng nam khinh nữ. Nàng cũng thừa biết điều đó, nhưng mà phải xem lại đi, rằng nàng trước sau gì cũng trên các nhân viên nhiều bậc, lợi dụng họ để đối phó nàng, thật là một kế sách hèn hạ.
"Cafe không tốt đâu."
"Gì?"
"À... ý chị... là đừng nên... à không phải, chị có mua nước cho em." - Jisoo chợt đổ mồ hôi, sống lưng cảm thấy rờn rợn khi nhận được câu trả lời cộc lốc đầy giận dữ của nàng. Nhìn cô bây giờ chả khác nào đám nhân viên vừa mới hối hả bỏ chạy khi nãy.
"Chị?! Chị đến lúc nào... ban nãy không phải em trả lời chị đâu nha."
Những bực tức và mệt mỏi của Jennie ngay lập tức bị đánh bay. Nàng rời khỏi ghế làm việc, chạy đến chỗ cô. Cả căn phòng như bừng sáng và được sưởi ấm bởi sự xuất hiện của chị.
"Ỏ, vừa đúng lúc bụng em đói meo, chị mang cho em hả?"
Nàng nhìn vào các hộp đựng thức ăn đầy màu sắc rồi mỉm cười.
"Oh... mà sao lúc nào em cũng đói bụng đúng lúc chị đến vậy?"
"Em chờ chị đến. Và chị cũng lo cho em."
Jisoo ngây ngốc một hồi lâu. Cô thích câu nói này, kì diệu thay, cảm giác mà lúc nào cũng có một người can tâm tình nguyện chờ đợi một người như cô. Jennie thật tài ba, nàng biết cách làm dịu đi những cơn bão trong lòng cô, để nó trở nên tĩnh lặng và yên bình, biết cách chạm đến trái tim cô và khiến nó đập mãnh liệt hơn, và thật biết cách khiến cô có tình cảm đặc biệt với nàng, trên mức tình bạn.
"Hôm nay của em thế nào?"
Câu mà Jisoo lúc nào cũng hỏi. Đó là cách để bắt đầu những chuyện trên trời dưới đất của cả 2. Jennie kể cô nghe về những cạnh tranh bên giới điện ảnh, những tên nhân viên chỉ biết rước thêm phiền phức cho nàng. Dù nàng biết rằng cô sẽ không hiểu mấy về những điều nàng nói, vì cả hai chuyện đều là thứ khá xa lạ đối với cô. Nhưng vẫn là cảm giác đó, nàng yêu cái cách Jisoo lắng nghe nàng, cảm thấy nàng không phiền phức.
"Nini! Em có chuyện cực kì quan trọng."
Chaeyoung hối hả chạy vào, sắc mặt nghiêm trọng đến đáng sợ. Nhưng nào có đáng sợ bằng Jennie, em đang lãnh trọn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người vừa phá đám cuộc hẹn hò của nàng.
"À... chị Jisoo cũng ở đây hả? Chào chị."
"Chuyện gì vậy?" - Jennie trả lời trong khi miệng đang nhai quả dâu tây do tình yêu của nàng mang đến.
"Tên họ Bae...."
"Tìm được rồi hả!"
"Không. Nhưng chị xem cái này đi, hắn có quan hệ với Kim Jaedong..."
"Được rồi, chị hiểu rồi, em để lên bàn đi, lát chị xem sau."
Trái ngược với sự hốt hoảng của Chaeyoung, Jennie lại điềm tĩnh như đã biết được mọi thứ.
"Ya, chuyện như vậy mà chị còn ăn được?!"
"Chị đói."
Chaeyoung dần nổi giận trước sự dửng dưng của nàng. Bão tố sắp kéo đến rồi, mà xem chị ta lại không một chút phòng bị.
"Đừng chau mày khó chịu nữa, chị biết phải làm gì rồi."
"Nhớ cẩn thận đó, em có hẹn với Lice, em đi trước."
"Lice?! Lalice?"
"Dạ vâng?!"
Jisoo nhìn Park Chaeyoung một cách đầy kinh ngạc. Là do tên họ đại trà hay cả hai cùng nói chung một người.
"Em hẹn hò với Lisa?!" - Jisoo gặng hỏi lại lần nữa. Và bây giờ thì Jennie mới bắt kịp tiến độ câu chuyện.
"Ơ, em tưởng Lisa đã nói với chị rồi."
"Chứ mày nói với chị mày rồi chắc." - Nàng nói. Lúc nào Jennie cũng là người biết rõ từng đoá hoa bên cạnh Chaeyoung. Lần này còn ra vẻ giấu trên giấu dưới.
"Nhưng hôm nay Lisa bảo rủ chị đi ăn tối mà."
"À, cậu ấy biết chị ở đây nên nhờ em nói lại với chị là không đi được. Em quên mất."
Jisoo thở dài. Lisa lâu lắm rồi không quen ai, cũng đến lúc bắt đầu một mối tình mới. Nhưng mà cô đâu liên quan đâu, tại sao lại cho cô leo cây thế này. Hai mươi mấy cái xuân xanh cô lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị cho leo cây, trong lòng cực kỳ khó chịu.
"Bị cho leo cây rồi, vậy là tối nay chị rảnh hả?"
"Ừm." - Giọng cô có chút buồn.
"Vậy chị hẹn với em đi!"
"Sao cơ?"
"Làm việc nhiều mệt quá, em muốn dạo đâu đó, Jisoo, hẹn hò với em đi."
.
Tối đến, Jennie một mình lái chiếc xe mà nàng thích nhất, cả vệ sĩ cũng bị nàng buộc phải giữ khoảng cách mà đi một chiếc xe khác, vì nàng không muốn đám vệ sĩ cứ nhìn Jisoo bằng ánh mắt thèm khát đó.
"Chị muốn đi đâu." - Nàng nhìn Jisoo, chẳng hiểu tại sao Jisoo lúc nào cũng xinh đẹp trong mắt nàng, là trọn vẹn sự hoàn hảo.
"Chị không biết. Nơi nào em muốn đến."
Cô một lần nữa vô tình chiều chuộng nàng. Cứ như Kim Jisoo sinh ra là để nuông chiều Jennie Kim vậy.
Jennie lái xe đến một vùng ngoại ô, nhưng không quá xa thành phố, chỉ là tách rời khỏi bầy người ngột ngạt. Nàng dừng xe, đậu trước một bầu trời đầy sao và gió thổi nhè nhẹ, tin nàng đi, sẽ không bao giờ chiêm ngưỡng được sự lung linh của những vì sao kia trong thành phố đâu.
"Tới nơi rồi." - Jennie kéo cô ngồi trước mui xe, cảm nhận bầu không khí cực kỳ trong lành.
Jisoo ngồi bên cạnh nàng. Trời sao trước mắt, và kế bên lại có một vì tinh tú còn sót lại. Dù cho có trải qua nhiều năm trên thế gian khắc nghiệt này thì em vẫn lung linh, vẫn toả sáng.
"Không ngờ rằng Lisa và Chaeyoung hẹn hò đấy. Ban đầu chị còn tưởng Chaeyoung là người yêu em." - Jisoo đang cố gắng tìm chuyện gì để nói sau một quãng nhận thức rằng mình đã nhìn nàng quá lâu.
"Em ấy đúng là có thích em thật. Nhưng mà đã từng thôi. Em cũng từng nghĩ Lisa..."
"Haha, không có đâu."
Jennie cười ngây ngốc, hoá ra, cả hai cũng hiểu ý nhau lắm, đều tự mình "tưởng" những chuyện không có thực.
"Thôi hôm nay là buổi hẹn của mình mà, không nên nói tới hai đứa nhỏ nữa."
"Ừ nhỉ."
Cả hai im lặng, bên ngoài tiếng rì rào của những tán cây bị gió khuấy động. Nàng khẽ hít một hơi thật sâu. Nàng chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa, ngoài những câu nói đang vang lên trong đầu một cách loạn xạ.
"Jisoo"
"Chị nghe."
"Em thích chị. Hẹn hò với em đi."
"Thì hôm nay em đã nói là mình hẹn hò mà." - Jisoo bật cười vì độ dễ thương của Jennie.
"Không phải như vậy... em muốn... Jisoo, làm người yêu em đi."
Jennie nắm chặt hai bàn tay, nàng không thể chờ đợi hay rụt rè được nữa. Dù gì vẫn là lần đầu tỏ tình người khác, Jennie có chút run rẩy nhưng nàng vẫn gắng gượng để nghe câu trả lời mình muốn nghe nhất, vì theo giác quan của nàng, Jisoo cũng có cảm tình với mình.
Jennie chờ đợi,
một lời hồi đáp,
trong 1 phút, 2 phút, rồi 5 phút.
Nàng bừng tỉnh, một thứ gì đó mãnh liệt kéo nàng ra về trở lại thực tại. Jennie cảm nhận bàn tay mình đang có một sự ấm áp bao trùm. Không chỉ ở đó, mà cả bên má nàng, môi nàng cũng vậy. Hơi ấm này, nàng nghiện mất rồi.
Jisoo nắm tay nàng.
Cô nhẹ đặt tay lên đôi gò má đỏ ửng kia.
Và hôn nàng, nhẹ nhàng như cách nàng thốt nên lời tỏ tình.
"Đây là câu trả lời của chị, Jennie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro