
12
"Nghiêm túc một chút đi. Bệnh nhân của chị."
"Ò, dắt về nhà khám bệnh hả? Diện chăm sóc đặc biệt à."
Jisoo với tay cốc đầu cô gái có mái tóc dài khiến em nó la toáng lên.
"Không đúng thì thôi. Chị ăn hiếp em."
Jennie im lặng nhìn Jisoo thân mật với một người nào đấy, sống-chung-nhà với cô. Cô gái này cao lắm, cỡ bằng Chaeyoung của nàng, mái tóc dài màu vàng sáng, mắt to, mũi cao, nụ cười rạng rỡ, vóc dáng chuẩn như siêu mẫu. Là nhỏ tuổi hơn Jisoo, nhưng nói chuyện lại chẳng cần kính ngữ, và Jisoo thì dường như đã quen với việc đó.
Jennie sẽ không thể hiện là nàng đang ghen đâu. Một chút cũng không.
"2 người ngồi ghế đi. Lisa, lấy nước giúp chị."
"Em gọi tới 5 cuộc gọi á. Xin lỗi em, chị sẽ không lơ đãng bỏ quên điện thoại nữa."
Nhìn xem, Jisoo lại dịu dàng ân cần với nàng nữa rồi. Là loại cảm giác gì đây, vừa mới khó chịu khi thấy chị nói chuyện cùng người khác, 5 giây sau chị lại "rót mật vào tai" nàng. Vừa đấm vừa xoa, thật biết cách khiến Jennie thần trí điên đảo.
"À, không sao. Dù gì bệnh viện Seoul cũng thuận đường sang nhà chị." - Chaeyoung nói chen vào khi thấy mãi mà Jennie chẳng chịu mở lời.
"Oh, vậy cả hai tìm chị có chuyện gì?"
Jennie và Chaeyoung nhìn nhau trong sự tuyệt vọng. Là ai ban nãy nói với nàng cần gì lý do chứ. Mạnh mồm mạnh miệng rồi nhưng tới khi đối mặt với Kim Jisoo lại không nói nửa lời.
"À... em... em không ngủ được."
"Đúng rồi, Nini chị ấy lại bị rối loạn giấc ngủ rồi bác sĩ."
Jisoo cũng không bất ngờ lắm. Bệnh nhân của cô là ai chứ. Nữ diễn viên top đầu của nền giải trí hiện nay, con gái của chủ tịch tập đoàn J danh giá. Nội 2 điều đấy thôi cũng đủ khiến nàng ăn không ngon, ngủ không yên rồi.
"Jisoo không bàn chuyện công ở nhà đâu."
Lisa đặt 2 ly nước trái cây xuống bàn. Khó khăn lắm Jisoo mới quyết định về nhà, mà công việc còn ráng bám dính lấy cô khiến Lisa nhăn nhó mặt mày.
"Ya! Cầm máy sấy lên phòng làm giúp chị chuyện đó đi."
Jisoo lấy chiếc máy sấy vừa mua ban nãy ném vào tay Lisa. Tiện thể ban tặng Lisa một ánh mắt không thể nào ớn lạnh hơn khiến em chạy một mạch lên lầu, vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Người yêu của chị bị ướt thì phải tự chăm chứ. Em có thích người yêu chị đâuuuuu."
Jennie trố mắt, nàng không tin vào những gì bản thân vừa nghe được. Không phải đâu, Jisoo của nàng vẫn còn độc thân mà. Jisoo của nàng có hàng tá người theo đuổi, nhưng cô vẫn một mực từ chối hết mà.
"Chị có người yêu rồi hả?" - Chaeyoung lại như cắm thêm một nhát dao vào tim nàng. Nó mỏng manh lắm, dễ vỡ lắm, một chút trắc trở liền có thể rỉ máu, tan nát.
"À... không phải... là..."
"Em còn việc, em đi trước."
Giọng nói Jennie lạc đi đôi chút. Sự thật tàn nhẫn dày xéo, vậy thà là nàng đắm chìm trong lời dối trá hạnh phúc. Phải, những lời dối trá mà tâm can nàng tự dựng lên.
"A!"
Jisoo hốt hoảng chạy đến, ôm cô gái nhỏ đang nhăn nhó vào lòng. Phút chốc nàng lại được bao bọc bởi vòng tay của cô. Jisoo bối rối nhìn tay nàng bấu chặt vạt áo trước bụng, mặt mày có chút tái nhợt, giọt mồ hôi vương trên thái dương. Cô nhìn sơ qua cũng đoán được tình hình.
"Cả ngày em đã ăn gì chưa vậy?"
"Là đau dạ dày rồi đó, ngồi xuống đi."
Jisoo dìu nàng ngồi xuống sofa. Cô tiểu thư này quả thực rất dễ ốm, dễ bệnh, hay kiệt sức, không biết lo cho bản thân chút nào cả. Cô đi đến tủ lạnh, lấy một hộp sữa tiện tay đun nóng một chút rồi đặt trước mặt nàng.
"Em đừng uống nước trái cây. Sữa ấm! Luật sư Park, phiền em có thể lên lầu trên ngay phòng đầu tiên gọi Lisa xuống giúp chị được không?"
"À... vâng."
Jennie thở dài một tiếng, nàng ngậm uất ức ngã tựa vào ghế sofa, đôi mắt cụp xuống, bĩu môi, đôi gò má hơi phồng lên, nếu có đôi tai mèo trên đầu thì chắc nó cũng ủ rũ xìu xuống, mất hết sức sống.
"Chị biết em bận lắm, nhưng phải ăn uống đúng giờ mới được chứ."
"Thì em đã bảo là cần chị lo cho em rồi, nhưng mà chị lại..."
"Sao?"
"Không có gì."
"Ăn tối với chị đi. Hôm nay ở lại ăn tối với chị đi."
"V-vâng."
Jennie Kim điên thật rồi. Nàng là không hề muốn nói như vậy đâu nha. Jisoo một lần nữa toả mê lực, ẩn sâu trong đôi mắt hàng triệu tinh tú của cô, cùng cái mỉm cười hết sức ôn hoà. Là thôi miên, là Jisoo thôi miên nàng thôi.
"Vậy chị vào bếp đây. Uống sữa đi, đừng để lúc chị quay trở lại mà ly sữa không vơi đi đó."
Với tay ra sau thắt chỉnh chu chiếc tạp dề màu xanh nhạt, tay áo xắn lên ngăn nắp, mái tóc được cột gọn gàng, thả vài sợi theo đường nét thanh tú trên mặt cô, Jisoo một lần nữa chứng minh vẻ đẹp như tạc tượng của mình. Jennie lại "rơi" vào sự đẹp đẽ ấy nữa rồi. Lần đầu tiên trong quỹ thời gian của nàng xuất hiện khoảnh khắc này, nàng thì thư thái ngồi trong phòng khách, chớp mắt đi đâu cũng nhìn thấy người nàng thương. Thời khắc này, có thể đứng lại hay không, hoặc là trôi chậm hơn một chút cũng được. Chỉ là, nàng không muốn chúng trở thành hồi ức.
.
"Cuộc sống của người nổi tiếng như thế nào vậy chị Jennie?"
Lisa ngồi đối diện nàng, vừa nhai một miếng sườn to đùng vừa mở lời với Jennie. Cả 4 hiện đang quây quần bên chiếc bàn ăn gỗ hình tròn, cùng nhau ăn tối với kha khá món ngon đầy ắp do một tay Jisoo trổ tài.
"À... cũng bình thường."
"Chị được tặng quà nhiều lắm nhỉ? Còn được đi rất nhiều nơi nữa. Hẳn là vui lắm ha."
"Nuốt hết rồi nói." - Jisoo nhanh nhẹn cắt ngang sự dồn dập của Lisa.
"Sao vậy? Không hợp khẩu vị?!"
Jisoo chăm chú nhìn vào bát cơm vốn không vơi đi hạt nào của Jennie mà tâm trạng có chút ảnh hưởng. Lâu lắm rồi cô không vào bếp nữa, có lẽ tài nấu nướng cũng xuống cấp. Chưa xem lại tài nghệ đã tuỳ tiện nấu cho người khác ăn. Quả là tự thân làm mình khó xử.
"À không phải, em không có ý đó. Chỉ là... mình cứ như vậy mà ăn thôi hả?"
"Sao cơ?"
"Chỉ có 4 người mình ăn thôi hả?!"
"Nhà đâu còn ai đâu?" - Chaeyoung cũng ngưng lấp đầy bao tử mà nhìn Jennie.
"N-người yêu Jisoo..."
Jennie lí nhí câu chữ mà mình căm ghét. Cả căn phòng đột nhiên rơi vào khoảng lặng, chỉ có tiếng điều hoà đều đều, tiếng kim giây đồng hồ vang tíc tắc.
"Aigoo! Tôi đã nói là chị tôi sẽ phản ứng vì câu nói đó mà" - Chaeyoung bật cười nắc nẻ, nháy mắt đắc ý lên mặt với Lisa.
"Ban nãy em lên cũng thấy người yêu chỉ rồi, xinh đẹp, thông minh, đối thủ đánh gờm đấy."
"Hừ, đối thủ gì chứ." - Jennie bĩu môi, cầm ly nước uống cạn. Mau chảy xuống đi, mau dập tắt ngọn lửa nào đấy bên trong nàng đi.
"Mấy đứa nói gì vậy, chị đâu có người yêu. Nhà này có mỗi chị với Lisa."
Lisa cười lớn rồi bật khỏi ghế ngồi. Lần đầu tiên gặp người nổi tiếng, lần đầu tiên thấy người nổi tiếng ngây thơ đến như vậy, lăn lộn trong giới giải trí mà lại dễ dàng bị lừa như vậy sao.
"Nè, người yêu Jisoo. Chung chăn gối gần 10 năm rồi!"
Jennie khó hiểu nhìn một vật nằm gọn trên chân mình. Là một cuốn sách, màu đen, khá cũ, giấy bên trong có phần nhăn nhúm như bị ướt nhưng đã sấy qua một chút.
"Bệnh học???"
"Ngoài ra chị Jisoo còn có hàng tá em vợ bé cũng ăn chung ngủ chung nhiều năm như cuốn Atlas giải phẫu, sách dược lý, từ điển y học,... do hôm trước trời mưa, em quên đóng cửa sổ làm nước bị thổi vào kệ sách, nên Jisoo mới về sấy chúng thôi."
Cả hai đứa nhỏ vẫn tủm tỉm cười nhìn Jennie đang cố giấu đi hai cái má bánh bao đỏ ửng, cổ rụt xuống như chú rùa, ngượng ngùng đến độ sắc đỏ lan đến tận mang tai. Jisoo cũng thật là, một người thích chị ra mặt như vậy, mà lại lòng dạ sắc đá khô khan không hiểu tâm ý của người ta. Đường đường là em, Lisa cũng không bênh vực nổi.
"Lisa, đừng đùa nữa." - Jisoo ho khan vài tiếng.
Jennie mang tâm thái vui vẻ bắt đầu đưa mắt đến những món ăn trên bàn. Mùi hương thơm ngon xộc thẳng vào mũi khiến bụng nàng bắt đầu réo gọi, sao ban nãy nàng lại không ngửi thấy nhỉ.
"Chị thích Jisoo rồi hả?"
Jisoo ho sặc sụa sau khi nghe câu hỏi táo bạo không nể nang của Lisa.
"Nếu có thì trùng hợp lắm, chị Jisoo cũng thích chị đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro