
11
Chiếc Rolls-Royce Ghost bóng loáng đậu chễm trệ trước cửa toà nhà to lớn khiến ai đi ngang cũng không giấu được tò mò mà nhìn sang. Bộ áo màu đen đầy huyền bí, thân xe sáng loáng, cả cái logo hai chữ R chồng lên nhau, đơn giản nhưng đầy quyền lực. Người ta tự hỏi không biết ai là chủ nhân của nó, chắc hẳn cũng không phải dạng vừa rồi.
Jennie đẩy gọng kính mát lên che đi đôi mắt lạnh như băng. Nàng uống cạn ly rượu trên tay rồi đặt bừa chiếc ly rỗng lên bệ tỳ tay được ốp gỗ. Nàng bước xuống xe, cùng với hai hàng dài vệ sĩ đang đứng chờ sẵn ở bên ngoài.
Jennie bước lên cầu thang, tiếng giày cao gót vang lên theo từng nhịp chân của nàng. Bình thường là thế nhưng lại khiến các nhân viên luống cuống hết cả lên, nhất là khi âm thanh ấy càng ngày càng rõ dần. Họ còn không biết hôm nay đi làm là may mắn hay xui xẻo. Jennie Kim rất ít khi xuất hiện ở công ty, có khi cả tháng mới xuất hiện một lần, nên các nhân viên rất ít khi được diện kiến nàng. Có thì cũng chỉ thấy qua phim ảnh. Nay thì nhìn xem, suit sọc đen, kính mát, mái tóc nâu bay nhè nhẹ, mũi cao, môi đỏ, quả thực là khác xa với Jennie Kim trên TV. Điều giống nhau duy nhất là vẫn khiến cả nam lẫn nữ chết mê chết mệt vì cái độ quyến rũ của nàng. Nàng thật hoàn hảo, có lẽ còn hơn thế nữa, nàng là một kiệt tác, là quà tặng được ban phát từ thiên đường. Nhưng họ chỉ biết nhìn thôi, chứ còn nói chuyện thì... họ thà tự nghỉ việc thì hơn. Tài năng thường đi đôi với khó tính. Chưa có ai hoàn thành tốt công việc của mình mà chưa bị Jennie lớn tiếng cả. Biết làm sao được, khi cấp trên của họ quá là cầu toàn.
"Ủa? Sao chị qua công ty vậy?"
"Đúng lúc lắm, theo chị lên phòng đi!"
Chaeyoung lon ton chạy theo Jennie qua đến thang máy riêng, em cuối cùng cũng không phải gặp cái cảnh thang máy dừng lại ở mỗi tầng nữa rồi. Cũng không phải là em không dùng được thang máy cấp cao, nhưng mà tối qua chơi bời kiểu gì lại làm mất thẻ, không biết có phải đánh rơi ở chỗ người yêu cũ hay không.
"Mắc dì rủ người ta lên phòng vậy?"
"Chị đá em ra khỏi thang máy bây giờ." - Jennie hằn giọng, đứa em của cô, hai mươi mấy tuổi đầu suốt ngày chỉ biết giỡn hớt.
Jennie vừa vào đến phòng liền thở dài một cái, quẳng bừa chiếc túi xách đắt đỏ lên ghế sofa. Nàng tiến thẳng đến cái ghế dựa rồi thả người, làm việc liên tục hết công suất mấy bữa nay khiến nàng khá là mệt mỏi.
"Chuyện đó sao rồi?"
"Là Bae Jisuk, giám đốc công ty N. Hôm trước chị vừa ký hợp đồng phân phối độc quyền nội thất cho chuỗi các trường học nội thành. Công ty của hắn bị mất mối làm ăn lớn. Nên mới tìm chị tính sổ đó."
"Rồi hắn đâu."
"Không biết. Công ty của hắn phá sản rồi. Gia đình di dân sang nước ngoài, riêng hắn là không có thông tin xuất cảnh, hình như còn ở Hàn Quốc."
"Còn thì mới tới bệnh viện đó. Chị không biết, lật tung mọi ngóc ngách tìm cái tên đó ra cho chị."
"Sao nhìn mệt mỏi vậy? Chơi cho cố xác vô, giờ thì bị dí."
"Chơi hay không thì công việc vẫn ở đó thôi." - Jennie nhàn nhạt đáp, nàng vừa quay xong 2 cái quảng cáo liền chạy qua công ty giải quyết công việc, còn phải trả lời phỏng vấn liên tục vì sự vắng bóng 1 tháng trời. Đi tới đâu ánh đèn flash tới đó. Nhưng cực nhất có lẽ là... không được gặp Kim Jisoo nữa, mấy ngày qua nàng nhớ Kim Jisoo vô cùng.
"Thêm chuyện chi bằng bớt một chuyện đi. Tên họ Bae để cảnh sát lo đi."
"Đến cả hắn là ai cảnh sát còn chưa nhận diện được. Phải moi hắn ra, dám làm hại Jisoo."
"Jisoo? Ôi trời, còn tưởng chị truy sát hắn vì cả gan dám đụng vào thân thể ngọc ngà của chị. Jisoo, Jisoo. Yêu vào có khác." - Chaeyoung ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế đối diện nàng mà bật cười sảng khoái.
"..."
Jennie liếc nhìn Chaeyoung. Không phủ nhận rằng những lời em nói câu nào cũng đúng. Nàng đã sắp phát điên vì nhớ Jisoo, lại còn sắp phát bực vì không tìm được người làm Jisoo bị thương. Nghĩ đi nghĩ lại thì tất cả đều liên quan đến người đó.
"Thích như vậy mà không chịu tỏ tình, cả tháng trời công cốc. Rồi bây giờ bày đặt nhớ người ta."
"Em thì hay lắm sao? Nghe nói lại có thêm ex."
"Không, nhưng mà hay hơn chị là được rồi. Theo ý chị muốn, không yêu nữa chuyên tâm làm việc cho chị."
"Ừm vậy mau mau tìm ra tên Bae Jisuk đi."
"Đồ nhạt nhẽo, Kim Jisoo sẽ không thích chị đâu."
"Nói lại lần nữa!"
Jennie khuôn mặt tối sầm lại. Chưa ra trận đã phán bại, sẽ có điềm đó. Nàng không phải dạng mê tín dị đoan, nhưng mà, vẫn là không ai được phép nói Kim Jisoo không thích Jennie Kim!
"Nhưng mà nhớ Jisoo quá, Chaeng à!" - Jennie xụ mặt xuống, nàng cứ cầm điện thoại bật lên rồi lại tắt, muốn nhắn tin nhưng lại không biết mở đầu là gì.
"Chủ động quá thì mất giá. Im lặng quá thì mất nhau. Đi gặp Jisoo đi, chị định giải quyết công việc với cục tương tư to đùng đấy sao?"
"Nhưng mà... không có lý do..."
"Nhớ thì cần đ... gì lý do. Đi thôi, em đi với chị."
Chaeyoung kéo tay nâng thân người Jennie lười nhát ra khỏi cái ghế. Nhìn xem, em xém chút là chửi thề mất rồi. Cũng tại nàng cả thôi.
.
Jisoo đi dọc trên con đường dài. Lâu lắm rồi không được chầm chậm đi dạo như thế. Con đường về nhà quen thuộc, hai hàng cây xanh và gió thổi xào xạc, cô đã bỏ lỡ mùa hoa anh đào mất rồi. Cô nhận ra lần cuối cùng mình ngắm được có lẽ là 1 năm trước, cùng với một người, cũng là con đường này, đi về nhà cô. Cô đã trốn trong cái bệnh viện ấy 1 năm trời rồi.
Thời gian chắc chắn là phương thuốc chữa lành. Lòng cô không còn đau nữa, những vết cắt mới hôm nào không còn rỉ máu nữa, chỉ là còn một chút tiếc nuối. Chỉ là cần thêm một đoạn thời gian nữa.
Jisoo chợt mỉm cười, không biết vì điều gì. Chắc có lẽ là bài hát đang vang lên trong tai nghe. Can't Take My Eyes Of You.
♪ I love you baby. And if it's quite all right.
I need you baby. To warm the lonely nights.
I love you baby.
Trust in me when I say. ♪
Cô đã nghe hàng trăm lần bài hát này. Giọng của người đó khi vừa cất lên, quả là để lại vấn vương, khiến kẻ sắt đá cũng mong mỏi được yêu. Jisoo không thích các bài hát, chẳng qua là do Nayeon gửi và bắt cô phải nghe thôi. Nayeon bảo là Jennie rất thích nó và giọng nàng rất hợp với bài hát này. Và Jisoo đã thử tìm kiếm tên nàng trên Naver. Ngoài hoạt chất thuốc và các căn bệnh nhàm chán ra thì Jennie là người đầu tiên cô tìm kiếm. Không phải là nhớ nàng đâu, chỉ là muốn xem lý do tại sao Nayeon bạn cô lại thần tượng đến vậy thôi.
Jisoo tự hỏi không biết bây giờ nàng đang làm gì, ở đâu, chắc là bận rộn lắm. Cô đã đọc những bài phỏng vấn của nàng, lần mò được vào trang cá nhân jennierubyjane, xem một vài video của nàng qua ống kính của các fan hâm mộ. Nhưng đã 4 ngày không có gì mới được cập nhật rồi.
"Chuyện gì vậy?"
Jisoo thoát khỏi những nghĩ suy khi thấy một chiếc xe đen đắt tiền đậu trước cửa nhà, chắn ngang lối ra vào. Là không biết lái xe hay là ngang nhiên phách lối.
"Ya, nơi này không được đậu xe đâu." - Cô chau mày gõ mạnh vào cửa kính xe. Đúng là đáng ghét, đến cả kính cũng màu đen, không biết tài xế là nam hay nữ.
"Hey yo Jisoo! Còn nhớ em không?"
Chaeyoung mở cửa xe cười cười nói nói với Jisoo như thể người thân lâu năm mới gặp mặt. Phía sau còn có cả cái người đó nữa, cái người có giọng hát vẫn đang phát đều đặn bên tai cô không ngừng.
"À, à nhớ chứ. Chào em, Jennie!"
"Jennie có gọi cho chị, nhưng mà chị không bắt máy, qua bệnh viện thì bác sĩ Im bảo chị đã về đây rồi. Đây là nhà của chị hả?"
"À oh điện thoại của chị để ở nhà, chị chỉ ra ngoài mua chút đồ thôi."
"Đừng đứng ở đây nữa, vào nhà đi!"
Jennie đi phía sau Chaeyoung, cố giấu khuôn mặt khó kiểm soát được sau bóng lưng của em. Lại còn ngọt ngào chào một tiếng nữa, tình cảm của nàng lại cộng thêm một chút nữa rồi. Đừng mãi như thế, không giấu được mất.
"Chị về rồi."
Jisoo nói vọng vào nhà sau khi đã mở cửa. Dường như chị không sống một mình.
"Soo về... Hửm? Chị bảo ra ngoài mua chút đồ mà sao lại dắt gái về nhà luôn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro