10
"Em thích chị! Kim Jisoo."
"Em nghĩ rằng, bản thân đang thích chị nhiều lắm."
Jennie ngắm nhìn Jisoo, từng đường nét thanh tú của chị như mê lực cuốn nàng vào hố sâu không đáy. Nàng thích cái cách Jisoo quan tâm nàng, từ tốn ôn nhu. Thích luôn cả cái cách Jisoo nhìn nàng, lắng nghe nàng, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Bên cạnh Jisoo tựa như đang ngắm nhìn một bức tranh phong cảnh, yên bình và an toàn.
Cuộc đời Jennie Kim đã làm hàng tá điều đúng, nhưng đúng nhất có lẽ là thời khắc ấy, tại bệnh viện Seoul, gặp đúng người mà nàng cần gặp nhất.
"Không được đâu Jennie à."
Câu nói của Jisoo như cây rìu lớn đập tan cảm xúc của nàng. Jennie nhăn nhó mặt mày. Jisoo vừa nói gì cơ, Jisoo từ chối nàng, là từ chối nàng mất rồi.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết."
Jennie xụ mặt xuống, ngực trái nàng hẫn đi một nhịp, như thể vừa mất đi một thứ rất quý giá, và bản thân thì lại trở về vạch xuất phát, với mục đích ban đầu chạy tìm lẽ sống của riêng mình. Thì ra cảm giác thất tình là như thế này, khá là đau đó, khá là tổn thương đó. Và nàng chưa sẵn sàng để chấp nhận điều này. À không, nàng không bao giờ sẵn sàng.
"Phu nhân Kim muốn em xuất viện, nơi đây đông người quá. Không an toàn, chị cũng đồng ý, vì giống như ngay từ đầu chị đã nói. Bệnh lý của em không cần phải nhập viện. Em chơi đùa cả tháng là đủ rồi."
"Chị không cần vừa từ chối em rồi lại muốn tống em ra khỏi đây chứ!" - Giọng nàng có phần lạc đi, một phen khiến Jisoo trở nên bối rối.
"Từ chối em?! Chị từ chối em chuyện gì?!"
"!!!"
"Tâm trí lên mây nữa rồi hả tiểu thư. Cả tuần qua em cứ như người mất hồn vậy. Nãy giờ chị đang nói về việc mẹ của em đấy!"
Jisoo thở dài. Cô nhớ rằng thuốc cô kê đơn không hề có tác dụng không mong muốn lên trí não, cũng chẳng gây ảo giác. Vậy mà cả tuần nay Jennie cứ như vậy, hỏi đằng này trả lời đằng kia, lại còn lâu lâu nhìn cô không rời mắt.
"A, à chuyện đó. À, hihi, không có gì."
Jennie hận không thể tự tay đánh cho những ảo mộng này tan đi. Câu tỏ tình vừa rồi chỉ là nàng nói ra trong tâm trí, chẳng qua là nàng đã tập câu này rất nhiều lần, rất muốn bày tỏ với cô nhưng chẳng có lần nào thốt ra được. May mà thức tỉnh sớm, nếu không có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa hết tội lỗi. Hôm nay lại coi như toi nữa rồi, vì nàng bây giờ mất hết sĩ khí. Chắc nàng phải xem sách tử vi để chọn ngày mất thôi.
"Không có gì?! Vậy chị xem như em đã đồng ý đó nha."
"Ể, chuyện xuất viện?! Em chưa sẵn sàng đâu..."
"Phu nhân Kim nhận được kết quả sức khoẻ của em rồi."
"Thì sao?"
"Ban đầu chẳng phải em nhập viện với lý do chuẩn đoán của viện trưởng Yang là trầm cảm nhẹ sao?"
"Đúng rồi, em có nghe ông ta nói."
"Em hoàn toàn không mắc trầm cảm. Chắc hôm đó em lên sân thượng là có lý do khác, không phải như chị đã nghĩ. Và có lẽ em cũng có lý do để muốn tịnh-dưỡng ở đây cả tháng trời."
"..."
"Không có ai cảm ơn người vừa cứu mình trong khi bản thân người đó đã muốn buông bỏ cả, tiểu thư!"
Jisoo bật cười. Xem ra là cô đoán đúng rồi, từ cái lúc cô ngẩn ngơ đứng trên sân thượng, được bao quanh bởi hương nước hoa nhè nhẹ, còn tâm trí bị lấp đầy bởi câu cảm ơn không thể nào dịu dàng hơn khiến cô không thể nào quên được. Thật cảm tạ Thượng Đế, vì chí ít cô nàng chưa từng suy nghĩ sẽ rời khỏi thế gian này.
"Chị... biết từ lâu rồi à?"
"Ừm."
"Ở bệnh viện không tốt đâu. Không bệnh cũng thành bệnh đấy, giống như cổ em kìa, may là không để lại sẹo." - Jisoo ngồi vào chiếc ghế dựa cạnh giường bệnh. Muốn bệnh nhân xuất viện cô cũng phải năn nỉ hết lời, là trường hợp đầu tiên cũng có lẽ là duy nhất trong đời Kim Jisoo.
"Tuần sau đi."
"Bảo vệ nói với chị mấy ngày qua có người cứ lảng vảng quanh khu VVIP đấy, nhưng chỉ là nghi ngờ nên không thể bắt người ta lại tra hỏi được. Cô luật sư của em cũng từng thấy đó."
"Chị sẽ nghỉ việc hả?"
"Sao?"
"...Nghe nói chị sẽ nghỉ việc... sau lần này..."
Jennie ậm ừ nửa muốn nói nửa lại không. Nàng biết chứ, rằng nàng đã nghỉ ngơi quá lâu rồi. Ban đầu nàng chỉ định xa xỉ bỏ phí 1 tuần thời gian thôi, nhưng ai mà ngờ đâu, kéo dài đến cả tháng, dài đến nỗi nàng không muốn trở lại làm việc nữa. Đến cả dự án phim mới nàng đã xin dời 2 lần rồi, còn cả 3 4 hợp đồng quay quảng cáo nàng cũng xin nợ, bên tập đoàn cũng bị đình trệ theo nàng, cũng may là còn mẹ và Chaeyoung. Khi Jennie nàng xuất viện, nàng sẽ phải bận rộn gấp trăm lần lúc trước để giải quyết hết mọi thứ. Nhưng tất cả cũng là vì câu nói đó, bác sĩ Im đã nói cho nàng nghe, rằng nàng sẽ là bệnh nhân cuối cùng của Jisoo, vì một lý do nào đó cô sẽ buông bỏ cái công việc mà bản thân vô cùng yêu thích. Nàng hiểu rằng việc kéo dài thời gian ở đây sẽ phiền hà rất nhiều người, nhưng biết làm sao được, nàng từ lâu đã gạt lý trí qua một bên, trái tim ngu ngốc nói thế nào, nàng sẽ làm thế đấy.
"Con thỏ Im lại nhiều chuyện nữa. Chị nghỉ hay không liên quan gì đến em."
Jisoo với tay rót một cốc nước rồi một hơi uống cạn. Tính ra là cô cũng chẳng khát đến mức độ đó, nhưng hai tay rãnh rỗi chẳng có gì làm khiến cô bối rối, rồi cả chuyện riêng tư của cô bị bại lộ nữa.
"Liên quan chứ! Rồi lỡ mốt em có gì rồi lấy chị ở đâu để khám cho em."
"Tại sao nhất định phải là chị. Chị không phải bác sĩ giỏi. Em tìm nhầm người rồi."
"Giỏi hay không phải để người khác đánh giá chứ. Tự em thấy là được rồi."
"..." - Jisoo nhướng mày, một lần nữa đuối lý và cô cũng chẳng lấy làm lạ. Cả tháng trời, cứ hễ nói chuyện với Jennie là y như có mệnh trời sắp đặt sẵn, cô luôn luôn nói không lại nàng.
"Vậy... cho chị số điện thoại của em đi."
"!!!"
Jennie mở mắt to hết cỡ nhìn Jisoo. Holy sh*t! Là nàng tự mơ mộng hay là Kim Jisoo chủ động xin số điện thoại của nàng vậy.
"Ohm, chị quên mất, em không phải người bình thường, chắc là không được, chị chỉ là..."
"Được, được chứ. Chị cho em mượn điện thoại đi!"
Huhu. Chị muốn cái gì cũng được, tất cả đều cho chị hết, cái đồ đáng yêu này.
Đó là nàng đang thét gào trong tâm trí thôi chứ nàng chẳng dám nói ra. Jisoo có thể biết nàng thích cô, nhưng Jisoo không được biết nàng u mê cô đến mức này được. Đường đường là Jennie Kim vạn người săn đón cơ mà.
Jennie gõ nhanh dòng số quen thuộc rồi bấm gọi. Nàng mỉm cười khi chiếc di động của mình sáng màn hình, kèm theo một dòng số. Ban nãy còn băn khoăn xuất viện sớm sẽ không có được số điện thoại của cô. Giờ thì cô hiểu thế nào là nắm bắt cơ hội.
"...Nếu em cần gì thì có thể gọi cho chị... kiểu như... cần hỏi gì về sức khoẻ..." - Jisoo khó hiểu nhìn nàng. Số điện thoại thôi mà, có cần vui như vớ được vàng không.
Lời nói trông có vẻ vụng về và cộc lốc nhưng đối với Jennie lại trở nên bay bổng, ngọt ngào lạ thường. Kim Jisoo mà cứ mãi hành động như thế thì nàng làm sao mà chịu quay trở lại nhịp sống hằng ngày đây.
"Vậy là chị sẽ không nghỉ việc nữa?!"
"Không. Vẫn nghỉ!"
Jisoo mặt lạnh tanh đáp. Cô yêu việc trở thành bác sĩ, tự hào mỗi khi khoác trên vai chiếc áo blouse mà nhiều người mơ ước, một cỗ nhiệt huyết dâng trào khi cô nói về những vấn đề chuyên ngành. Đối với cô, bác sĩ là thiêng liêng, là mục tiêu sống, là top những điều đúng đắn nhất mà cô theo đuổi. Nhưng mọi thứ có là gì đâu, khi cô cứu sống hàng vạn người, nhưng người quan trọng nhất thì lại vô phương cứu chữa. Và cô chợt nhận ra, chiếc áo trắng ấy, không phải muốn mặc thì có thể tự ý khoác vào. Và cô, hình như không còn phù hợp với sắc trắng thuần khiết ấy nữa.
"Yah, đừng mà, không được đâu. Em làm việc rất nhiều, dễ ốm, dễ bệnh, hay kiệt sức. Phải cần bác sĩ."
"Mới 24 tuổi thôi, làm việc ít lại. Cẩn thận và yêu thương bản thân nhiều hơn đi. Không lẽ đến cả chuyện đó em cũng không làm được."
"Ừm đúng đó, em không tự làm được. Chị lo cho em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro