Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Soo à"

"Chị đây, Soo"

Một người con gái đang đứng từ phía xa với bộ váy trắng thuần khiết, nụ cười được vẽ một cách rạng rỡ, đôi chân trần đáp trên mặt cỏ xanh mướt, thật quái lạ. Gió thổi nhẹ, làm những cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng. Người đưa một cánh tay ra, chờ đợi được nắm lấy.

"Sao vậy, sao em đứng ngây người ra vậy Soo?"

Jisoo đứng nép vào tán cây, lấy nó làm điểm tựa để bảo vệ lấy tâm hồn đang trầy xước này, lắng nghe một thanh âm trong trẻo truyền đến bên tai.

Là chị. Đúng thật là chị.

Kim Jisoo bước từng bước chậm rãi, cô rời khỏi tán cây, để ánh nắng chiếu xuống đỉnh đầu, cô nheo mắt nhìn thân ảnh đối diện mình nhưng mãi chẳng thể hình dung rõ khuôn mặt, nhưng bù lại vóc dáng vô cùng thân thuộc, cả giọng nói ấy nữa.

"Chị...".

"Mau tới đây ôm chị đi".

Người tiếp tục mời gọi. Giọng nói ngọt ngào không thể chối từ, khiến trái tim Jisoo bồi hồi, xao xuyến. Như lực hút của nam châm, làm cô cứ vô thức bị kéo lại gần.

Cô dang hai tay ôm lấy người trước mặt, bàn tay xiếc lại vào nhau, không cho nữ nhân phía trước rời xa. Mọi thứ là sự thật, không phải ảo ảnh.

"Soo của chị, sao thế, ngoan nào, chị ở đây rồi"

"Em nhớ chị nhiều lắm".

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Để em ôm chị thêm chút nữa". - Kim Jisoo mè nheo, hệt như mèo con đang dần tìm được mái ấm của riêng mình.

Đằng xa, tiếng mở cửa kéo đến. Vô tình thu hút sự chú ý của cô. Như một điềm báo chẳng lành.

"Không..."

"Chị phải đi rồi" - Người đưa tay vén vài sợi tóc của Jisoo, ngắm nhìn cô ở một cự ly gần thế này. Là tiên tử đang ở trước mặt đây mà.

"Không được, tại sao? Em không cho chị đi"

"Làm ơn, ở lại với em" - Jisoo hoảng loạn, đôi mắt đen láy có nhiều phần lay động, nước mắt lại thi nhau rơi xuống ngày một nhiều. Cô đang tha thiết cầu xin, là lần đầu tiên Kim Jisoo hành xử như vậy.

"Soo của chị ngoan nào. Chị phải đi rồi.... Tạm biệt"

"Khoan đã!!"

"Chị ơi, đừng bỏ em!"

"Đừng bỏ em lại mà..."

Hạnh phúc nó mong manh quá, dễ vỡ quá. Cô nâng niu cách mấy cũng bằng không. Tất cả đều rời bỏ cô, họ bước đi quá nhanh, còn cô thì mãi mãi không thể đuổi kịp. Hay là, cô không đáng để có được hạnh phúc.

Là do tôi kém cỏi,
Người ra khỏi vòng tay.

.

"Soo! Soo ơi"

"Jisoo!"

"Ya Kim Jisoo!"

Kim Jisoo giật mình, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định. Cô nhanh nhảu bật dậy, nhìn trái lại nhìn phải, song lại ngước nhìn người đang đứng trước mặt mình.

"Người ta réo cậu ầm ầm kìa. Nhìn nè, tin nhắn đầy tràn màn hình rồi". - Nayeon đứng tựa người vào thành ghế, tay đung đưa chiếc điện thoại của bạn mình từ nãy giờ vẫn run như cầy sấy trên chiếc ghế nhỏ. Khổ thân cô, muốn tìm Jisoo lúc nào cũng không được.

"Là mơ sao?" - Jisoo thở dài, muộn phiền và mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.

"Ya Kim Jisoo, cậu mau ra ngoài giúp mình đi! Mình sắp đến giới hạn rồi".

"Nae, nae tới đây. Cậu, đi mua cafe cho mình đi!"

"Còn nữa, bỏ cái tật để im lặng điện thoại đi nghe chưa". - Nayeon lườm một cái trước khi bỏ đi. Nhưng đúng là chỉ có mỗi Jisoo hiểu ý cô. Cafe gì chứ, rõ ràng là không uống cafe được, cho cô trốn việc thì cứ nói, còn ngoài mặt lạnh tanh như thế.

Jisoo đứng dậy, vươn vai một cái. Cô cài lại hàng nút áo blouse, ống nghe cũng được choàng ngang cổ. Lấy lại vẻ nghiêm túc hằng ngày nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp mê hồn.

Vâng, Kim Jisoo - bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện Seoul.

Khoa cấp cứu.

Kim Jisoo chau mày, thường ngày cô vẫn theo được nhịp của khoa cấp cứu, nhưng hôm nay có vẻ hơi khác, hay là do cô mới ngủ dậy, chưa hoàn hồn. Đã hơn 2h trưa nhưng giường bệnh đầy ắp người, có nơi còn chứa cả hai người một giường, y tá và bác sĩ thì thay nhau ba chân bốn cẳng chạy qua chạy lại.

"Bác sĩ Kim!!!" - Nữ y tá vừa thấy cô liền mừng rỡ, như vớ được phao cứu sinh.

"Một xe khách gặp tai nạn, tài xế tử vong tại chỗ, những người còn lại 5 người bị thương nặng, 7 người xây xát ngoài da. Có một thai phụ ở tháng thứ 9 bị động thai, tất cả đang được chuyển đến đây trong khoảng 5 phút nữa".

"Chuẩn bị ít nhất 7 giường trống, double gạc và các dụng cụ cần thiết, liên lạc với bác sĩ khoa sản giúp tôi!"

Jisoo nuốt nước, có cần phải đón tiếp ca trực của cô bằng một tai nạn giao thông liên hoàn thế này không cơ chứ.

Cô bước đến những giường bệnh gần đó, bắt tay vào công việc. Ánh mắt và sự tập trung đều đổ dồn vào những con người đang nằm bất động trên giường. Bỏ ngoài tai những lời xì xầm xung quanh của những y tá, hộ lý, hay ngay cả đám học sinh đang ngồi ở ghế chờ phía ngoài khoa cấp cứu. Họ đơn thuần là chưa trông thấy vị bác sĩ nào lại đẹp không tì vết như thế, khuôn mặt như tạc tượng. Đôi mắt to đen láy, sóng mũi cao, đặc biệt là đôi môi trái tim độc nhất vô nhị. Một nhan sắc khiến họ nhìn thấy liền lập tức to nhỏ với nhau. Và thật uổng phí cho vẻ đẹp ấy khi cô chỉ là một bác sĩ ở bệnh viện này, đúng ra phải là một nghệ sĩ nổi tiếng mới phải.

Kim Jisoo đứng bên giường bệnh, tay xoa nhẹ bên thái dương, cho bản thân nghỉ ngơi 1 phút trong lúc chờ báo cáo xét nghiệm tại chỗ của bệnh nhân. Giấc mơ kia có lẽ ảnh hưởng đến cô không ít, khiến cô mơ mơ hồ hồ, trong lòng bứt rứt đến muốn điên.

Kiểu như, có người đã bỏ rơi cô, lại đang tiếp tục bỏ rơi cô thêm lần nữa. Nghịch lý ở đây là Kim Jisoo cô lại cho phép người đó làm như vậy.

"Bác sĩ không sao chứ?"

"Không có gì".

"Hay tôi đi lấy cafe giúp bác sĩ tỉnh táo thêm một chút nha".

"À không cần đâu. Báo cáo xét nghiệm đã có chưa". - Kim Jisoo nhàn nhạt đáp, nhìn nữ y tá trước mắt xụ mặt xuống thấy rõ nhưng cô không quan tâm.

"Đây nè."

"Nayeon? Sao mình bảo cậu đi..."

"Cafe chứ gì. Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng hôm nay mình vừa nghe được viện trưởng sẽ ghé qua, ai trong phòng nghỉ cũng chạy ra ngoài cả rồi"

"Thì??" - Jisoo nhận lấy tờ báo cáo xét nghiệm từ tay Nayeon, đôi mắt dán chặt vào đấy, mãi cũng không liếc nhìn lấy bạn mình một cái.

"Thì gì nữa, là vậy đó".

"Ca trực của cậu vừa hết lúc 10 phút trước rồi mà, việc gì phải cuống cuồng ra đây."

"Tạo ấn tượng tốt vẫn hơn chứ."

"Chậc, Viện trưởng sẽ không để ý đến một bác sĩ CK 1 như cậu đâu."

"Ya, cậu chán sống rồi hả tên họ Kim kia. Mình sắp lên CK 2 rồi đó."

Nayeon tung ánh nhìn hình viên đạn cho cái tên vừa chạm vào nỗi đau lòng của cô nhưng đáp lại là một rổ bơ cực chất lượng đến từ phía Kim Jisoo.

Thật tổn thương quá mà.

"Nhưng dường như hôm nay Viện trưởng không để ý đến mình thật, nghe đồn có tài trợ chính của bệnh viện sắp đến."

"Theo dõi huyết áp của bệnh nhân này. Chuyển giường đến khoa chấn thương chỉnh hình đi!" - Jisoo từ tốn nói với 2 y tá đang đứng bên cạnh mình.

"Ya, Kim Jisoo, cậu bơ mình đã 2 lần trong chưa đầy 5 phút rồi đó". - Nayeon hậm hực, hờn dỗi cực mạnh với tảng băng trước mặt mình. Lâu lâu cô cũng không rõ tại sao lại làm bạn với cái người lãnh cảm này.

.

Buổi tối.

Sân thượng bệnh viện Seoul.

Kim Jisoo hít một hơi sâu, thả nỗi mệt mỏi vào chốn không người. Làm việc dồn dập hơn 6 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được xả hơi một chút. Jisoo mở ngẫu nhiên một bài nhạc trong playlist. Cô đưa mắt nhìn xa, nơi những toà nhà đang sáng đèn, phía trên lấp ló một vài ngôi sao với ánh sáng yếu ớt hơn.

Một chút yên bình cuối ngày.

"Được, là tất cả mọi người bắt ép tôi. Jennie Kim tôi sẽ chết cho mấy người vừa lòng!!!".

Tiếng gọi điện thoại vang lên như xé đôi khoảng tĩnh lặng của cô. Trên sân thượng yên tĩnh này, ai lại lên đây giờ này. Còn bảo sẽ chết?!

Chẳng lẻ nào...

————
First baby with Blackpink, hope you like it!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro