Chap 54.
Jennie cố mở mắt vì ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Nàng lê cả cơ thể mệt mỏi xuống nhà tìm Jisoo, thế nhưng khi xuống phòng khách lại trống không. Trên ghế chỉ còn sót lại bộ đồ của Jisoo hôm qua để lại, chắc là cô đã ra ngoài từ sáng sớm rồi. Jisoo chưa bao giờ ra ngoài mà không nói trước với nàng, cũng chưa bao giờ cô bỏ nàng đi vào lúc sáng sớm như vậy. Nghĩ đến đây nước mắt Jennie lại rơi xuống, giận nhau chỉ một ngày nhưng lại khiến nàng mệt mỏi thế này.
Lau vội nước mắt trên mặt, Jennie lại đem cơ thể loạng choạng trở về phòng.
[...]
"Các người đưa cho tôi cái gì đây"
Đám người trong phòng nhân sự ai nấy đều run rẩy sợ hãi vì tiếng hét lớn của Jisoo, coi như hôm nay họ xui đi. Jisoo đến công ty từ sáng sớm, bình thường việc kiểm tra và duyệt hồ sơ vào cuối tuần sẽ do Lisa chịu trách nhiệm. Việc Jisoo đột ngột xuất hiện khiến ai nấy đều rơi vào bất ngờ và lo sợ, lo sợ vì họ sẽ rơi vào tình trạng giống như hiện giờ.
"Tôi xin lỗi Kim tổng, là do chúng tôi sơ suất. Tôi sẽ làm lại bản thảo mới và gửi liền cho cô" - Trưởng phòng bước lên phía trước lên tiếng, mặt dù cô rất sợ, nhưng cũng phải nói để Jisoo hạ hỏa trước đã.
"Kim tổng đừng trách trưởng phòng, lỗi là do ở chúng tôi" - Một vài nhân viên khác cũng lên tiếng, họ không muốn vì lỗi lầm của mình mà trưởng phòng phải chịu phạt nặng.
Jisoo nghe đến đây thì càng tức giận hơn, cô đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn bọn người trước mặt. Chuyện cãi nhau với Jennie quả thật khiến tâm tình cô không được tốt.
"Thứ công ty cần là năng suất để tạo ra doanh thu. Thay vì thay phiên nhau nhận lỗi thì các người nên làm lại một dự án khác tốt hơn đi. Lần sau đừng để tôi cầm mấy tờ giấy vụn này trong tay nữa" - Jisoo nói xong thì ném lại xấp giấy xuống bàn, cô đứng dậy và toang bước đi.
"Giám đốc La"
Mọi người đều thở dài, chỉ trách họ lần này thật sự bất cẩn nên mới để xảy ra chuyện này. Đến cuối cùng người bị trách phạt sẽ là Lisa, Giám đốc điều hành của phòng nhân sự.
"Mọi người đừng lo. Công ty dạo này gặp ít chuyện nên tâm trạng chủ tịch không được tốt" - Lisa nhìn theo bóng lưng Jisoo, đến cả cậu lúc nãy cũng chỉ dám đứng phía sau mà không thể nói gì.
"Tôi xin lỗi, vì tôi nên giám đốc mới bị Kim tổng trách" - Trưởng phòng nhìn Lisa rồi cúi đầu.
"Không sao, ai cũng cố gắng hết sức rồi. Do tôi không kiểm duyệt kĩ càng. Buổi chiều chúng ta bắt tay vào dự án mới" - Lisa mỉm cười, không ai có lỗi trong chuyện này cả, nếu có trách thì trách cậu bất cẩn đi.
Lisa nói xong thì xoay người rời đi, đi được một đoạn thì nghe tiếng Chaeyoung gọi.
"Lili~"
"Chaeyoung, em đi đâu vậy" - Lisa vuốt lại mái tóc hơi rối của cô, ôn nhu hỏi.
"Jisoo unnie có phải đã trách chị rồi không"
Chaeyoung đan tay vào tay Lisa dò hỏi, lúc nãy em có nghe những người trong công ty bàn ra tán vào. Họ nói rằng tâm tình Kim tổng hôm nay không được tốt, giám đốc và nhân viên phòng nhân sự cũng bị Kim tổng mắng một trận ra trò.
"Sao em biết" - Lisa nhìn cô hỏi.
"Lúc nãy em nghe mấy người kia nói lại. Chị Jisoo trở về phòng cũng tự nhốt mình trong đó rồi, em có kêu cách nào cũng không chịu mở cửa" - Chaeyoung nhỏ giọng đáp, cũng không biết cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng em chắc chắn nó có liên quan đến Jennie.
"Chắc là chị ấy đang có chuyện gì khó nói, về vấn đề dự án em không cần phải lo, mọi người và chị sẽ làm lại một bản thảo khác tốt hơn" - Lisa xoa nhẹ đầu cô, nhìn cô lo lắng cho mình như vậy khiến cậu thấy hạnh phúc lắm a.
"Em sẽ nói chuyện lại với Jisoo unnie, bây giờ cố hỏi hỏi cũng không được gì. Chúng ta đi ăn trước đi, em đói bụng quá" - Chaeyoung xoa lên bụng mình, nó sắp kêu đến nơi rồi.
Lisa gật đầu, hai người nắm lấy tay nhau rời đi.
[...]
Jisoo khóa chặt cửa phòng, cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế nhìn ra thành phố. Bầu trời hôm nay không được đẹp cũng giống như tâm trạng của cô vậy. Jisoo móc trong túi ra chiếc điện thoại, vốn định gọi Jennie nhưng lại thôi. Bây giờ cô rất nhớ nàng, rất muốn ôm nàng vào lòng dỗ dành. Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến trái tim cô lại đau.
Jisoo cầm trên tay ly rượu sóng sánh nước, cô đưa lên miệng uống đại một hơi. Vị chát của nó khiến Jisoo khẽ nhăn mặt, đây là thứ thức uống khó dùng và có hại cho sức khỏe, từ trước đến giờ Jisoo luôn cách ly với nó, trừ những khi giao tiếp với đối tác cô mới dùng đến. Nhưng riêng hôm nay lại phải sử dụng nó một cách tùy tiện rồi.
[...]
"Unnie, unnie~"
Jennie giật mình vì tiếng gọi, nàng lòm còm ngồi dậy mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt.
"Chaeyoung"
"Sao chị lại ngủ ở đây"
Chaeyoung ngồi xuống cạnh nàng, lo lắng hỏi. Nhìn sắc mặt của Jennie hôm nay không được tốt, xanh xao và nhợt nhạt đi rất nhiều. Jisoo cũng giống như vậy, chắc chắn hai người đã cãi nhau.
"Chị không sao, sao em lại đến đây giờ này. Đi một mình sao ? Lisa đâu rồi" - Jennie tránh ánh mắt quan sát của Chaeyoung, lí nhí giọng hỏi.
"Lisa có chút việc nên một chút sẽ ghé sang đón em sau. Chị Jisoo vẫn chưa về sao"
Chaeyoung nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần 7h tối rồi, công ty vốn đã tan làm từ lâu, vì không vào được phòng Jisoo nên Chaeyoung cũng không biết chị mình đã về nhà hay chưa. Cứ tưởng chị đã về nên cô mới ghé sang hỏi chuyện.
Jennie buồn bã, nàng nằm đợi Jisoo từ sáng đến giờ, cơm cũng không muốn đụng vào. Vậy mà Jisoo không về cùng nàng, cô chán ghét nàng đến mức không muốn về nhà luôn rồi sao.
Thấy Jennie im lặng, Chaeyoung liền thở dài. Cô quay sang nắm lấy tay nàng, hỏi nhỏ.
"Chị và chị Jisoo, cãi nhau đúng không"
Jennie không trả lời, chỉ cúi đầu như muốn khóc.
"Sắc mặt chị rất tệ, chị Jisoo cũng vậy. Hôm nay chị ấy đột nhiên đến công ty với tâm tình vô cùng căng thẳng. Jisoo cau có với rất nhiều thứ, rất nhiều người, từ sáng đến giờ Jisoo cứ nhốt mình trong phòng không gặp ai. Cả em cũng không vào trong tìm chị ấy được, cũng không biết sáng giờ chị ấy đã ăn gì hay chưa"
Thấy Jennie vẫn không trả lời mình, cô nhìn nàng rồi nói tiếp.
"Unnie, hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì"
Jennie lúc này mới ngước mặt nhìn người đối diện, hốc mắt nàng nóng ran, ngân ngấn nước rồi đua nhau chảy xuống. Chaeng dang tay ôm lấy Jennie vào lòng, cô vỗ vỗ tấm lưng nàng an ủi.
"Đứng khóc, nói em nghe, Jisoo ăn hiếp chị sao"
Jennie đẩy Chaeyoung ra rồi nhìn cô lắc đầu, nàng lau vội nước mắt trên mặt mình rồi kể lại mọi chuyện cho cô nghe.
"Chị Jisoo này, có như vậy mà chiến tranh lạnh với chị từ đêm qua đến giờ luôn sao"
Chaeyoung thở dài, cô cũng không biết chị mình khi yêu vào rồi lại ghen lên như thế.
"Là lỗi của chị, chị đã không nghe lời Jisoo"
Jennie thút thít, giọng đã lạc đi vì khóc quá nhiều.
"Không phải lỗi của chị, cũng không phải lỗi của Jisoo. Tất cả là tại Kid, có lẽ chị Jisoo nói đúng, anh ta có ý đồ không tốt với chị"
Jennie nhìn Chaeyoung gật đầu, chính nàng cũng nhận ra tình ý mà Kid dành cho mình. Nhưng Jennie không có chút đề phòng nào, cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo hướng tồi tệ như thế này.
"Jennie, chị đừng trách Jisoo. Chị ấy yêu chị nên mới ghen thôi, em chắc chắn chị ấy cũng rất đau lòng"
"Hai người phải tìm cách làm hòa với nhau đi, đừng tiếp tục hành hạ đối phương nữa"
Chaeyoung đặt tay lên tay Jennie khuyên nhủ, cô không muốn tình yêu của họ chỉ vì một chút hiểu lầm nhỏ này mà mất đi. Cũng không muốn cả hai tiếp tục làm tổn thương đối phương nữa.
Jennie nghe thấy liền mỉm cười, tất nhiên là phải làm hòa với nhau rồi. Cô và nàng đi qua bao nhiêu khó khăn mới có thể ở bên nhau, đâu thể vì một hiểu lầm nhỏ này mà để lạc mất nhau được.
Tiếng chuông cửa vang lên ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Chaeyoung đi về phía cánh cửa, vừa mở cửa ra đã thấy Lisa quằn quại hai tay đỡ lấy cơ thể mềm nhũng của Jisoo.
"Lili, unnie bị gì thế này" - Chaeyoung quan sát, mặt Jisoo đỏ lừ, hình như đã say rồi.
"Soo~" - Jennie hoảng hốt nên cũng vội chạy lại, nàng đưa tay ôm lấy Jisoo về phía mình.
"Chị ấy uống rượu. Lúc chị ra về thì nghe thư kí báo lại, cũng may bảo vệ còn ở công ty nên mới có thể mở cửa vào trong. Khi vào chị ấy đã như thế này rồi" - Lisa thở hơi gấp, cậu nhìn Chaeng trả lời.
"Sao lại uống nhiều như thế chứ. Hình như chị ấy say lắm rồi" - Chaeyoung lắc đầu khó chịu, Jisoo lúc trước rất ghét rượu bia, nhưng bây giờ lại vì nó mà thành ra thế này.
"Chị Jennie, chị giúp bọn em đưa chị ấy lên phòng nghỉ ngơi đi" - Lisa nhìn sang Jennie, đề nghị.
Chaeyoung nghe thế liền gật đầu, cô cũng nói thêm.
"Chị đưa chị ấy về phòng đi, em sẽ vào bếp pha một ít nước chanh giải rượu"
"Không được Chaeyoung, bây giờ chúng ta có việc phải xử lí nữa. Chị đưa em về" - Lisa kéo tay Chaeng, không để em bé của mình nói thêm câu nào. Trước khi đi cậu vẫn không quên dặn dò Jennie.
"Chăm sóc chị Jisoo dùm bọn em nhé. Bọn em sẽ ghé lại sao"
Nói rồi Lisa kéo Chaeyoung nhanh chóng rời khỏi, nhưng ra đến nơi cô lại không chịu lên xe, mặt mày bí xị còn dậm chân giận dỗi.
"Sao chị không để em ở lại xem Jisoo unnie ra sao. Có phải chị có hẹn với ai nên hối em về không"
Lisa phì cười, cậu đi đến xoa đầu sóc chuột rồi nhỏ giọng.
"Họ cãi nhau không phải sao ? Đây là cơ hội để hai chị ấy làm hòa"
"Ờ há em quên" - Chaeyoung gãi đầu, đúng là đã trách lầm Lisa.
"Lili của em đúng là tuyệt nhất, luôn suy nghĩ thấu đáo như vậy" - Chaeyoung ngồi bên ghế phụ lái nhìn Lisa cười toe, nói xong còn chồm người sang hôn lên môi cậu một cái.
"Có đói bụng không, chúng ta đi ăn" - Lisa đưa tay xoa xoa vào bụng cô, dò hỏi.
"Em muốn ăn phở"
"Tuân lệnh La phu nhân" - Lisa mỉm cười, đánh tay lái nhanh chóng rời khỏi nhà Jisoo.
Jennie đỡ lấy Jisoo vào phòng, cởi bỏ giày rồi cho cô nằm ngay ngắn trên giường. Jennie chuẩn bị sẵn một thao nước ấm lau người giúp Jisoo. Nhìn Jisoo bây giờ cũng không khác gì mình, đôi mắt cô sưng vù lên, mặt mũi xanh xao nhợt nhạt thấy rõ. Chỉ mới một ngày không ở cạnh nhau mà thành ra thế này, những ngày sau nàng thật sự không dám nghĩ đến.
"Nini~ đừng bỏ chị"
Jisoo nói mớ, mồ hôi trên trán chảy dài, giống như cô vừa gặp ác mộng phải xa cách Jennie vậy. Nàng đưa mắt chăm chú nhìn, nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lại rơi xuống.
Jennie đau lòng đưa tay vuốt ve khuôn mặt người mình yêu. Nàng thật sự rất nhớ Jisoo, nhớ những lúc cô ôm nàng vào lòng, nhớ sự yêu chiều của Jisoo dành cho nàng, Jennie nắm lấy tay cô nhẹ nhàng áp lên gương mặt mình, khẽ thì thầm.
"Jisoo, em xin lỗi, là lỗi của em"
"Nini~ chị yêu em"
"Em cũng yêu chị, Jisoo"
Jisoo thật sự đã say đến mức không còn biết gì. Nhưng trong vô thức cô vẫn hé môi đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của Jennie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro