Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46.

"Lisa, việc chị nhờ em đã xong chưa" - Jisoo tay vẫn giữ chặt điện thoại, đã hơn một ngày trôi qua nhưng Alex vẫn không liên lạc gì với cô. Cô gọi điện cho hắn cũng không được, điều đó càng làm Jisoo thấy sốt ruột và lo lắng hơn.

"Em làm xong rồi, nhưng mà" - Lisa ấp úng, cậu đưa mắt liếc về phía người đối diện.

"Rốt cuộc cậu đang định làm gì vậy hả"

Seulgi ngồi đối diện với Jisoo, khuôn mặt tỏ rõ sự khó chịu. Bây giờ tất cả mọi người đều đã có mặc đông đủ, Seulgi và Irene cũng hủy chuyến bay ở lại khi nghe Lisa báo tin.

"Chuyện này mình sẽ tự giải quyết" - Jisoo vẫn trầm ngâm, khuôn mặt không có chút cảm xúc nào.

"Giải quyết, cậu nghĩ cậu một mình đến đó thì sẽ cứu được Jennie sao"

"Bình tĩnh đã"

"Jisoo, Seulgi là cảnh sát, chuyện này chúng ta nên để họ giải quyết. Cậu không thể một mình đến đó được" - Bona lên tiếng khuyên nhủ.

"Cậu về đi, chuyện của mình, không cần cậu quản"

"Kim Jisoo, rốt cuộc cậu có xem bọn này là bạn không hả" - Seulgi vì câu nói của Jisoo mà tức giận, kế hoạch cô cùng đồng nghiệp sắp xếp cho việc cứu Jennie lại bị Jisoo thẳng thừng từ chối. Cô đứng thẳng dậy đẩy Bona sang một bên, kéo lấy cổ áo Jisoo rồi hét thật lớn.

Mọi người nhìn thấy hành động của Seulgi liền hoảng hốt, Seulgi tính tình nóng nảy, chỉ vì lo lắng cho Jisoo nên mới quay về, lại nghe Jisoo nói chuyện theo kiểu như thế. Thật khiến người khác phát điên mà.

"Chị Seulgi, bình tĩnh, buông Jisoo unnie ra trước đã"

"Là lỗi của em, tất cả là tại em. Hãy để em đi đến đó cứu mạng chị Jennie. Em xin mọi người đừng cãi nhau mà"

"Chaeyoung..."

Lisa cúi người ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật của Chaeyoung, em ngã khuỵu xuống sàn nhà ôm mặt khóc nức nở, em không muốn Jennie gặp nguy hiểm, lại không muốn mọi người vì chuyện này mà cãi nhau.

"Mau đứng dậy đi, em không có lỗi gì cả"

"Cậu nhìn đi, đó là em gái của cậu đó. Em ấy có muốn Jennie gặp chuyện không, thế mà cậu luôn hành động như thể tất cả là do lỗi của Chaeyoung gây ra vậy. Em ấy sợ cậu gặp nguy hiểm nên tìm tôi, tôi sợ cậu gặp chuyện nên quay về. Cuối cùng cậu lại sợ Jennie gặp chuyện mà phủi bỏ hết mọi sự giúp đỡ của bọn này. Cậu nghĩ cậu đến đó một mình thì bọn nó sẽ tha cho cậu sao, rồi cậu sẽ cứu được Jennie ra khỏi đó một cách an toàn sao ? Kim Jisoo cậu tài giỏi như vậy luôn sao"

Seulgi bức xúc nói ra một tràn, cuối cùng cô dùng lực đánh một cú thật mạnh vào mặt Jisoo khiến Jisoo ngã nhào xuống sàn. Irene đứng bên cạnh lo lắng tay vẫn giữ chặt tay Seulgi. Ánh mắt Seulgi không biết từ lúc nào cũng đỏ ngầu đến ngân ngấn nước. Cô ghét Jisoo về điểm này, luôn ôm hết mọi chuyện về phần mình mà từ chối sự giúp đỡ của người khác.

"Jisoo, có sao không" - Bona vội vã chạy đến đỡ Jisoo ngồi dậy, chỉ một cú đánh từ Seulgi thôi mà bây giờ mặt Jisoo đã bắt đầu sưng vù lên.

"Tôi không phủi bỏ gì cả. Tôi không muốn mọi người gặp phiền phức" - Jisoo vẫn điềm tĩnh, cú đánh vừa rồi khá mạnh nhưng cũng không khiến cô thấy đau.

"Phiền phức ? Cậu sợ bọn tôi gặp phiền phức hay sợ vì bọn này Jennie sẽ gặp nguy hiểm. Kim Jisoo, cậu ít kỉ vừa thôi"

"Được rồi mà, đừng cãi nhau. Jisoo nghe bọn mình nói" - Bona cắt ngang lời Seulgi, chỉ sợ một chút sẽ xảy ra xích mích lớn.

"Mình biết cậu đang rất lo lắng cho Jennie, nhưng yêu cầu của Alex rất quá đáng, tài sản hắn cần bọn mình chắc chắn sẽ đưa, nhưng còn tính mạng của cậu và cả Jennie, bọn mình không thể cá cược lớn như vậy. Cậu cũng biết Alex thủ đoạn thế nào mà đúng không" - Bona ngồi xuống cạnh Jisoo nhẹ giọng, tình trạng của Jisoo bây giờ rất tệ, có thể đến tính mạng của mình cũng đã không màng.

"Cậu vẫn đến đó, nhưng Seulgi và phía cảnh sát sẽ hỗ trợ từ phía sau, Jennie sẽ không vì thế mà gặp nguy hiểm"

"Đúng đó chị Jisoo, Chaeyoung cũng rất lo cho chị. Chị đừng mạo hiểm như vậy" - Lisa cũng lên tiếng, Jisoo trước giờ vốn tính tình điềm đạm, mọi chuyện đều suy nghĩ thấu đáo, lần này có lẽ vì quá lo cho Jennie nên cô mới hời hợt quyết định như vậy.

"Cậu nghe đây Jisoo, trách nhiệm của cảnh sát là cứu người, nếu hôm nay cậu không đồng ý. Bọn tôi vẫn sẽ đến đó cứu Jennie, không phải vì cậu, mà vì đó là trách nhiệm của bọn tôi" - Seulgi từ từ hạ giọng, cô cũng biết bản thân rất nóng tính. Lúc nãy còn mạnh tay đánh người bạn thân duy nhất của mình, giờ nhìn lại vết bầm trên mặt Jisoo quả thật rất xót.

"Chị Jisoo, em biết chị lo cho Jennie, nhưng Jennie cũng sẽ rất lo cho chị khi biết chị chỉ đến đó một mình" - Somi - cô bạn thân của Jennie hôm nay cũng có mặt, liền lên tiếng.

"Jisoo, em xin chị, để cảnh sát hổ trợ được không. Em không muốn chị gặp nguy hiểm" - Chaeyoung nhìn cô, lo lắng xen lẫn hối lỗi, điều duy nhất mà em bận tâm từ trước đến nay là sự an nguy của cô. Chỉ hy vọng cô có thể hiểu được điều đó.

"Chị xin lỗi, Chaeyoung"

Jisoo kéo tay Chaeng ôm vào lòng, nhìn thấy em gái vì mình mà khóc hết lần này đến lần khác khiến cô rất hối hận. Có lẽ mọi người đã nói đúng, cô đã suy nghĩ quá đơn giản về chuyện này. Rơi vào hoàn cảnh này khiến Jisoo có chút bất lực, chưa bao giờ cô suy nghĩ và hành động một cách hồ đồ như hôm nay. Việc bắt cóc Jennie là một kế hoạch đã được vạch sẵn, bọn chúng chắc chắn sẽ không tha cho cô và nàng. Cô thì không sao, nhưng Jennie không thể nào gặp chuyện.

Seulgi thở dài, lòng cũng nhẹ đi phần nào khi thấy Jisoo đã thông suốt. Cô đi đến đặt tay lên vai Jisoo kèm theo một câu nói chắt nịt.

"Hãy yên tâm, bọn mình chắc chắn không để Jennie gặp nguy hiểm"

[...]

Jennie cựa mình mở mắt, trước mặt nàng là 2,3 người đàn ông với thân hình to lớn. Trong bọn họ rất bặm trợn và đáng sợ, cơn đau vì bị trói chặt cổ tay và cổ chân truyền đến khiến nàng khẽ nhăn mặt. Nàng thật sự không nhớ đã xảy ra chuyện gì, lúc đó nàng chỉ biết nghe theo lời cậu bé ấy mà đi theo đến một góc hẻm nhỏ tối tăm, nàng bị một lực tác động mạnh từ phía sau. Sau đó, sau đó...nàng không nhớ gì nữa.

"Không cần vùng vẫy muốn chạy thoát khỏi đây ? Cô nghĩ cũng đừng nghĩ tới"

"Đồ khốn, rốt cuộc anh muốn gì" - Jennie đôi mắt đỏ ngầu nhìn Alex, nàng cố vùng vẫy với hy vọng hai tay hai chân mình có thể thoát ra khỏi sợ dây đang bị cột chặt kia nhưng không thành. Nàng càng cố bao nhiêu thì sợi dây lại càng siết chặt lại bấy nhiêu.

"Muốn, tôi muốn rất nhiều thứ" - Alex nhếch mép cười, hắn gật đầu ra lệnh cho bọn người bặm trợn kia đi ra ngoài. Hắn kéo ghế ngồi, ánh mắt nham hiểm nhìn Jennie.

"Tôi muốn tiền, muốn tài sản của Kim Gia, và...còn muốn cả em nữa"

"Vô sĩ" - Jennie nói một câu dứt khoác, cố vùng vẫy khỏi sự đụng chạm của hắn.

"Jennie, em rất xinh đẹp, lúc tức giận trông cũng rất xinh đẹp. Tôi rất thích"

"Anh bỏ ý định đó đi, anh sẽ chẳng đạt được mục đích của anh đâu"

"Vậy sao"

"Tôi thì lại nghĩ khác, tôi nghĩ em nên bỏ Kim Jisoo đi theo tôi, chỉ cần em ngoan ngoãn, sau này em sẽ được sống trong nhung lụa sung sướng. Kim Jisoo, sắp trắng tay rồi"

"Nghĩ lại thì cũng thương cho cô ta, xem ra đối với em Kim Jisoo cũng nặng tình lắm đó haha. Vì em mà chấp nhận trao hết tài sản cho tôi, đến cả chiếc ghế chủ tịch cũng không cần. Kim Jennie, không ngờ em lại có giá như vậy"

"Cô ta thậm chí không màn đến tính mạng của mình. Chấp nhận thỏa thuận của tôi là không báo cảnh sát mà sẽ đến đây một mình để cứu em. Haha, Kim Jisoo thật ngốc, cô ta không hề biết, hôm nay đến đây, cô ta sẽ không có đường quay về"

Cơ thể nàng cứng đờ, Jennie trợn tròng mắt nhìn Alex như muốn xác nhận lại những gì mà hắn vừa nói. Jisoo vì nàng mà chấp nhận đánh đổi mọi thứ, sự nghiệp, đến cả tính mạng cũng không cần. Nàng thật sự đã hại cô rồi, nàng không đáng.

"Đó chính là tình yêu, đó là thứ chỉ có ở Jisoo mà cả đời này một người khốn nạn và bỉ ổi như anh không bao giờ cảm nhận được" - Jennie thẳng thừng đáp, hốc mắt nàng đỏ hoe, mọi chuyện cũng đã lỡ, bây giờ muốn cứu giản cũng không thể nữa rồi. Nàng không mong Jisoo sẽ đến đây cứu nàng, việc đó quá nguy hiểm, nhưng nếu thật sự Jisoo đến đây, vậy thì nàng sẽ cùng cô đối mặt, dù có chết, nàng cũng chấp nhận chết bên cạnh cô.

Nghe Jennie nói Alex chỉ nhếch mép cười, hắn không nói lời nào, ánh mắt trở nên đục ngầu tiến gần về phía Jennie. Nàng thụt lùi về phía sau được vài bước thì cơ thể đã va vào mép tường lạnh lẽo. Alex không chút chần chừ, hắn sấn tới áp sát nàng vào tường.

"Tên khốn, anh muốn làm gì" - Vì cả tay và chân đều bị Alex trói chặt nên Jennie nhất thời không thể phản kháng lại, nàng chỉ có thể lớn tiếng với hắn.

"Ngoan, chiều anh đi, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi"

Alex nói dứt câu liền mạnh tay xé toạt chiếc áo trên người Jennie ném sang một bên, hắn như con hổ đói ôm lấy cơ thể nàng. Jennie dù muốn cũng không thể làm gì, nàng ra sức giãy giụa la hét nhưng không thành.

Alex cúi người hôn lên hõm cổ trắng ngần của Jennie. Nước mắt nàng lúc này liền thi nhau chảy xuống, nàng căm ghét bản thân mình, những lúc cần thiết nàng lại không thể làm được gì để cứu bản thân. Cũng như ngay khoảnh khắc này, nàng kinh tởm người trước mặt nhưng không thể tự mình chống cự, trong Jennie bây giờ chỉ có sự đau đớn, thống khổ, nhục nhã. Cơ thể này, chỉ có một mình Jisoo mới được phép chạm vào, nàng không muốn làm ra chuyện có lỗi với cô. Nàng có thể chịu đựng được bất kì chuyện gì dù nó có đau khổ đến đâu, nhưng lại không thể chịu được khi bị người khác làm nhục mình thế này.

BỐP...

Alex ngã nhào xuống sàn, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn lờm cờm ngồi dậy ôm lấy khuôn mặt đau đớn, nguyên bàn tay in sâu lên khuôn mặt đểu cán của hắn. Nhìn người trước mặt khiến Alex không khỏi tức giận xen lẫn bất ngờ.

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mầy ra khỏi người cô ấy đi"

Không chỉ Alex mà cả Jennie cũng bất ngờ vì đang đứng trước mặt mình. Cô gái này đã xuất hiện kịp lúc cứu lấy nàng, không phải một lần mà đã là hai lần cứu mạng. Không biết rốt cuộc cô ta có âm mưu khác gì với nàng hay không. Nhưng trong phút chốc Jennie lại vô cùng biết ơn người này.

"Jennie"

Nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc, Jennie liền đưa mắt nhìn. Người mà nàng yêu thương đang đứng trước mặt nàng, Jisoo thật sự đã liều mình đến chỗ nguy hiểm này cứu mạng nàng. Nhìn thấy Jisoo đang hớt hãi chạy về phía mình đôi mắt Jennie liền rưng rưng, bao nhiêu uất ứt từ hôm qua đến giờ đột nhiên cũng kéo đến.

"Jisoo" - Giọng Jennie khàn khàn, có lẽ vì đã khóc và la hét quá nhiều. Được Jisoo cởi trói Jennie liền ngã hẳn vào lòng cô, chỉ khi được Jisoo ôm thế này mới khiến nàng thoát khỏi ấm ức và hoảng sợ.

"Mầy...là mầy dẫn nó đến đây sao" - Alex ôm mặt nhăn nhó, chỉ tay về phía Nancy.

Jisoo cởi bỏ áo khoác trên người khoác lên cho nàng, cô hôn lên trán nàng một cái thay cho lời trấn an. Hai mắt Jisoo đỏ ao như sắp khóc, trong đó chứa đựng sự xót xa, giận dữ.

"Đồ khốn" - Jisoo kéo cổ áo Alex thật mạnh, cô không chần chừ đánh thật mạnh vào mặt hắn, Alex một lần nữa té nhào ra sàn.

Alex khuôn mặt đỏ bừng bừng, đường đường là một người đàn ông lại để cho một cô gái đánh ra thế này khiến hắn không khỏi mất mặt. Alex đừng toang dậy, hắn giơ tay lên định đánh Jisoo thì liền bị cô chụp lấy.

Jennie từ phía sau nhìn thấy Jisoo đang đối đầu với Alex thì không khỏi hoảng sợ. Dù gì Alex cũng là đàn ông, hắn mạnh hơn Jisoo rất nhiều, chỉ sợ tên đê tiện ấy sẽ làm hại đến cô mất.

"Mầy tưởng mầy sẽ đưa nó đi ra khỏi đây được sao"

"Dù không đi được khỏi đây, tao vẫn sẽ giết chết mầy"

Alex dùng sức đá thật mạnh vào chân Jisoo, cô mất thăng bằng liền bị hắn đè xuống sàn nhà, cô ra sức vùng vẫy nhưng không thành. Alex nhếch môi cười, hắn bốp cổ Jisoo thật chặt. Jennie nhận thấy tình hình không ổn, nàng đứng dậy nhìn xung quanh, tìm thấy một cái cây gỗ liền cầm lên đánh một phát vào lưng Alex phía trên khiến hắn ngã nhào ra sàn.

"Soo...có sao không" - Jennie đỡ lấy Jisoo, hơi thở cô trở nên gấp gáp vô cùng, Jennie vuốt vuốt ngực trái cho cô, chỉ hy vọng cơn bạo bệnh sẽ không xuất hiện lúc này.

"Bọn bây đâu, bắt hết lũ này lại cho tao"

Alex giận dữ hét lớn, hai ba tên bặm trợn lúc này mới lần lượt chạy vào. Nhận được tình hình bọn chúng liền chạy đến tách Jennie và Jisoo ra khỏi nhau. Một lúc sau cả Jennie, Jisoo và Nancy đều bị trói chặt lại, Alex kéo lấy cơ thể Jisoo, đánh liên tục vào người cô.

"JISOO..."

"ĐỪNG MÀ, ĐỪNG ĐÁNH MÀ"

Jennie khóc nấc, Jisoo bị Alex đánh liên tục, nhìn khuôn mặt bị đánh đến bầm dập của cô khiến nàng không khỏi đau lòng.

"Đánh đi, tốt nhất mầy hãy đánh chết tao, nếu tao còn sống, tao nhất định sẽ không để mầy sống" - Jisoo giọng nói yếu ớt, máu ở những vết thương trên mặt chảy ra ngày một nhiều, cô nhìn hắn cười khinh bỉ.

"Haha được, vậy mầy chết đi, bọn bây yêu nhau như vậy thì tốt nhất nên chết hết cùng nhau"

Alex vừa nói vừa mở sấp tài liệu mà Jisoo cầm đến, hắn cười mãn nguyện, với số tài sản này hắn có thể sống hạnh phúc cả đời rồi.

"Trói chặt Kim Jisoo lại, xong theo tao vào bên trong"

Alex nhìn đám người kia lên tiếng, nói xong hắn cười lớn rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro