Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44.

Hàn Quốc chính thức bước sang tháng 12, đây là tháng đầu tiên của mùa đông, nền nhiệt bắt đầu hạ thấp với nhiệt độ trung bình khoảng -2 độ. Thời tiết khá khô ráo và có nắng nhẹ, bên ngoài cũng đã bắt đầu se lạnh và có tuyết.

Đối nghịch với không gian lạnh lẽo bên ngoài thì không khí trong nhà lại ấm cúng hơn hẳn. Trong phòng lúc này ấm áp hơn nhiều vì có hai con người do ghiền hơi nhau mà quấn mãi trong chăn không muốn rời.

Jennie cựa mình, tờ mờ mở mắt, nàng khẽ run lên một cái vì gió lạnh bên ngoài truyền vào, dù không mở điều hòa nhưng cũng thấy khá lạnh, thời tiết như này thì chỉ có ở trong nhà trùm chăn ôm người yêu là hợp lí nhất thôi.

Xoay người nhìn sang bên cạnh, Jisoo vẫn đang ngủ say. Đưa mắt chăm chú nhìn cô một chút, đây không phải lần đầu nàng nhìn cô nhưng lại là lần đầu nàng quan sát cô ở cự li gần thế này. Gương mặt này sao có thể hoàn mĩ đến như vậy, nếu không phải Jisoo là người nàng yêu chắc chắn nàng sẽ ganh tị với vẻ đẹp này mất thôi. Đôi mắt ngọc trai đen láy trong rất cuốn hút, thêm đôi môi trái tim nhỏ nhắn xinh xắn, không chỉ xinh mà còn rất ngọt. Minh chứng là mỗi lần cả hai hôn nhau đều khiến nàng say mê và để lại cho nàng dư vị khó quên. Nghĩ đến đây Jennie thoáng đỏ mặt.

"Soo" - Jennie khẽ gọi, nàng đưa tay lay nhẹ bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình.

"Mau dậy thôi, trời sáng rồi"

Thấy Jisoo không phản hồi gì nên thôi. Jennie nhẹ nhàng gỡ cánh tay cô ra khỏi người mình, chắc là Jisoo vẫn còn mệt, nên để chị ấy ngủ thêm một chút.

Jennie nghĩ rồi liền chui ra khỏi chăn, vẫn chưa kịp bước xuống giường đã bị Jisoo kéo lại, nàng ngã phịch xuống người cô.

"Làm em hết hồn"

"Hôm nay chị không đến công ty, muốn ngủ thêm một chút. Bên ngoài trời còn rất lạnh, Nini nằm đây với chị đi"

Jisoo đôi mắt say ngủ nhìn nàng thì thầm, cô đưa tay vuốt đi mái tóc hơi rối của nàng.

"Trời sáng rồi, em phải xuống chuẩn bị bữa sáng nữa"

"Không cần đâu, một chút trưa chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài, Nini không cần vất vả"

Jisoo đề nghị, lạnh như vậy cô chỉ muốn ôm nàng vào lòng mình thôi. Để nàng xuống chuẩn bị bữa sáng cho mình, thật không nở a.

Jennie không đồng tình với ý của Jisoo nên liền cau mày, nàng đưa tay véo lên mũi cô một cái. Jisoo lúc nào cũng vậy, chỉ biết lo cho người khác, còn sức khỏe của mình thì không chịu bận tâm.

"Bữa sáng rất quan trọng, chị không được tùy tiện bỏ bữa như vậy đâu. Đó là lí do thể trạng của chị yếu đó"

"Hay chị chê đồ ăn em nấu không ngon nên muốn gọi món bên ngoài" - Jennie bĩu môi, nàng đẩy cô ra rồi ngồi bật dậy, khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi.

Jisoo theo quán tính liền ngồi dậy theo, đưa tay ôm sau lưng nàng dỗ ngọt.

"Không có, chị chỉ sợ Nini vất vả thôi"

Jennie nghe vậy liền bật cười, nếu nấu cho người nàng yêu ăn mà gọi là vất vả. Vậy thì nàng chấp nhận vất vả cả đời này.

"Chị mệt thì ngủ thêm một lát đi, xong bữa sáng em sẽ lên gọi chị" - Jennie xoay người, hôn lên cánh môi cô một cái thật to.

"Chị phụ em"

Không cần phải nói cũng biết Jisoo vui tới cỡ nào, mới được người ta hôn một cái mà năng lượng đã được nạp đầy rồi. Cô liền bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm theo nàng.

"Nini, nếu bây giờ hai người tắm thì sẽ mất thời gian lắm, bữa sáng rất quan trọng, nếu bỏ sẽ không tốt đâu. Hay để chị tắm chung với em luôn nhé"

"Yahh Kim Jisoo, có đi ra ngoài cho em tắm không hả" - Jennie hét lên, Jisoo lợi dụng lúc nàng cởi hết đồ liền nhảy vào, mặc dù hai người đến chuyện đó cũng đã trải qua rồi nhưng người ta vẫn biết ngại đó.

"Để chị tắm cho em"

"KHÔNG ! Vào tay chị thì chỉ có mà toang"

Cánh cửa đóng sầm lại, Jisoo chỉ biết lắc đầu cười, người yêu cô đến ngại mà cũng đáng yêu nữa aaa.

Hơn một tiếng đồng hồ sau cả hai mới vệ sinh cá nhân xong, họ cùng nhau rời khỏi phòng.

"Haiz, chọc mù mắt tôi đi" - Chaeyoung lên tiếng trêu ghẹo khi thấy Jisoo từ trên lầu đi xuống, trên lưng còn cõng một con mèo nhỏ đang mè nheo.

"Đến sớm vậy sao" - Jisoo tươi cười, không có gì là lạ khi mới sáng sớm Chaeyoung và Lisa đã có mặt ở nhà cô, họ còn có cả chìa khóa vào nhà. Chuyện là Jisoo đã giao cho Chaeyoung chìa khóa dự phòng nhà mình, trừ trường hợp bất trắc còn có chìa khóa vào nhà.

"Hai chị chưa ăn sáng đúng không, bọn em có mua ít đồ ăn đến nè, vào hâm nóng lại là có thể ăn liền rồi" - Lisa giơ túi đồ ăn lên trước mặt, lúc nãy đi ngang qua quán ăn mà Jisoo thích, nên cả hai quyết định mua một ít đem đến.

Lisa nói xong liền đứng dậy, định đi vào bếp thì Jennie đã lên tiếng trước.

"Lisa, để chị, chị sẽ vào hâm nóng nó"

"Nini, để chị làm cho" - Jisoo nhìn nàng, đề nghị.

"Để em làm được rồi, Soo đợi một tí, sẽ có đồ ăn ngay thôi"

"Không không, để Soo làm cho, em đợi một tí nhé" - Jisoo nói xong thì giật nhanh túi đồ ăn trên tay Jennie rồi đi vào bếp, không kịp để nàng nói thêm câu nào.

"Yêu vào rồi lại khác, chị Jisoo hiếm khi chịu vào bếp, chị cứ để chị ấy làm đi" - Chaeyoung mũm mỉm cười, Jennie quả thật đã làm Jisoo thay đổi rất nhiều.

Sau một hồi loay hoay cực lực thì Jisoo cũng hâm nóng xong bữa sáng. Cả bốn người cùng ngồi vào bàn ăn, nói chuyện vui vẻ với nhau.

"Unnie, chị thấy trong người thế nào rồi"

Chaeyoung nhìn Jisoo ngồi đối diện, hỏi.

"Không sao"

"Đúng rồi, mùa đông năm nay sẽ kéo dài, mọi người có muốn đi đâu đó trú đông không" - Chaeyoung đưa ra đề nghị, lâu lắm rồi họ không có đi du lịch cùng nhau. Nghe Jisoo nói sức khỏe cô không sao em cũng nhẹ lòng, từ khi có Jennie bên cạnh chăm sóc, em cũng thấy yên tâm hơn.

"Công ty còn rất nhiều việc, chỉ e là không đi lúc này được" - Jisoo lên tiếng.

"Đúng đó, vì gần cuối năm nên hợp đồng cần xử lí rất nhiều" - Lisa cũng gật đầu tán thành.

Chaeyoung nghe vậy thì xụ mặt, thế là kế hoạch nãy giờ cô vẽ vời ra đã tan thành mây khói rồi sao.

"Đợi việc trong công ty ổn định, chị sẽ dẫn em đi" - Lisa xoa xoa đầu cô, dịu giọng.

"Hai người đó, làm việc vừa thôi, cũng phải nhớ chú ý sức khỏe một chút"

Chaeyoung đánh vào bả vai Lisa rồi trách móc, Jisoo và Lisa lúc nào cũng quá chú trọng công việc, lỡ không may cả hai cùng đổ bệnh luôn thì sao.

"Soo" - Jennie nãy giờ vẫn im lặng, nàng lúc này mới lí nhí lên tiếng.

"Em muốn ra ngoài"

"Nini muốn đi đâu chơi sao"

"Hay em cần gì ? Chị gọi người mang đến nhà cho em" - Jisoo nghe vậy liền dừng đũa, cô xoay người nhìn sang nàng hỏi nhỏ.

"Trời lạnh quá, em muốn ra ngoài mua thêm vài cái áo giữ ấm cho Soo. Với cả mua thêm một ít đồ dùng nữa"

Jennie đặt tay lên mu bàn tay hơi lạnh của Jisoo rồi lên tiếng. Tủ đồ của Jisoo thì đầy, nhưng dạng đồ giữ ấm cơ thể thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nàng cũng hiểu vì sao cơ thể Jisoo lại dễ bệnh như vậy.

"Được rồi, nhưng để chị gọi người đưa em đi. Đi một mình rất nguy hiểm" - Jisoo mỉm cười, nghe nàng lo lắng cho mình khiến cô có chút hạnh phúc.

"Không cần đâu, Chaeyoung sẽ đi cùng em"

"Đúng đó, để em đi cùng chị Jennie đi, em cũng muốn mua cho Lisa nữa" - Chaeyoung vừa nói vừa lắc lắc cánh tay Lisa bên cạnh, như dò hỏi ý kiến.

"Có ổn không ?" - Jisoo nhìn hai người, hỏi.

"Không sao đâu mà, bọn em sẽ gửi định vị chuyến đi cho chị, em sẽ trông chừng chị Jennie thật tốt"

"Nha nha Lili, cho em đi cùng Jennie đi mà"

Jisoo và Lisa nhìn nhau rồi lắc đầu thở dài, cả hai cùng nhìn về phía nữ nhân của mình rồi đồng thanh đáp.

"Được rồi, chị chiều hư em"

[...]

Irene ngồi trên hàng ghế chờ, trên tay cô cầm chiếc vé máy bay đã được mua sẵn. Cô nhìn ra dòng người vội vã qua lại ngoài kia, dường như trong đám người ấy chỉ có mỗi mình cô là cô đơn. Irene chợt cười, không ngờ bản thân lại kém may mắn như vậy.

"Irene"

Irene nghe ai gọi tên mình, cô đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, ngẩn người nhìn.

"Se...Seulgi"

"Sao cậu lại ở đây"

"Cậu đi đâu sao" - Irene thắc mắc hỏi, cô thấy bên cạnh Seulgi còn có rất nhiều hành lí.

"Sao lại khóc, cậu đã hứa với tôi sẽ không khóc nữa mà" - Seulgi ngồi xuống cạnh Irene, đưa tay lau đi vài giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt cô.

Đôi mắt Irene nghe đến đó bỗng rưng rưng, nếu nói không đau lòng thì là nói dối, Jisoo được coi là rung động đầu đời của đời cô. Irene được một lúc lâu thì thút thít, ngã hẳn người lên vai Seulgi òa khóc.

"Nếu cậu mệt mỏi thì cứ khóc đi, nhưng sau này tôi không muốn nhìn thấy cậu như vậy nữa. Lúc nãy nhau với tôi, cậu cừ lắm mà"

Seulgi xoay người ôm Irene vào lòng dỗ dành, nếu nhìn qua vẻ bề ngoài ít ai biết được Irene là một người với nội tâm yếu đuối. Những lúc cãi nhau trông cô cũng cứng rắn lắm mà, đúng là làm người ta đau lòng chết đi mà.

"Hứcc...tôi có muốn cãi nhau đâu..hức"

Irene ngẩn mặt nhìn Seulgi, nghe câu nói đó cô như ấm ức, liền khóc lớn hơn.

"Được rồi, tôi xin lỗi, sau này sẽ không cãi nhau nữa"

"Hức, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó" - Đẩy Seulgi ra khỏi người mình, Irene đưa tay lau đi nước mắt nhem nhuốc trên mặt, nhìn người đối diện hỏi.

"Câu hỏi gì"

"Cậu sao lại có mặt ở đây lúc này, cậu đi đâu sao"

Seulgi phì cười, cô xoay người Irene lại đối diện với mình, nhìn sâu vào mắt cô mà thì thầm.

"Tôi...đi tìm tình yêu của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro