Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30.

"Unnie, bác sĩ nói thế nào"

Chaeyoung đứng tựa lưng vào thành cửa, nhỏ giọng hỏi Bona từ phòng bệnh bước ra.

"Vẫn không có tiến triển gì tốt hơn"

"Mấy hôm nay chị Jisoo vẫn không chịu ăn uống gì, đến một tiếng nói cũng không còn nghe thấy. Em rất lo cho sức khỏe của chị ấy"

Chaeyoung lắc đầu. Jisoo bình thường đã kiệm lời, từ sau chuyện này lại trở nên im lặng hơn, không ăn không uống, không nói không rằng với bất kì ai điều gì.

"Chúng ta, thật sự không còn cách nào sao"

"Thật ra, vẫn còn một cách"

"Là cách gì, chị nói đi, chỉ cần tốt cho Jisoo unnie, dù khó cách nào em cũng làm cả"

"Tìm Jennie quay về"

Nghe đến đây Chaeyoung vội cụp đôi mắt xuống, càng nghĩ đến càng khiến em muốn giận hơn. Hôm đó nếu Jennie không nói ra những lời đó, Jisoo đã không kích động đến mức phải ngất đi rồi. Kim Jennie, chính là nguyên nhân của mọi chuyện này mà.

"Không thể nào, cô ta là người khiến chị Jisoo trở nên như vậy. Bona, chị còn muốn cô ta quay trở lại đây sao"

"Chaeyoung, có một số chuyện em không thể chấp nhận, nhưng bắt buộc em phải chấp nhận, vì điều đó tốt cho Jisoo"

"Liều thuốc tinh thần rất cần cho Jisoo lúc này, và điều đó chỉ có một mình Jennie mới có thể làm được"

Bona nhìn vào phòng bệnh, Jisoo vẫn điềm nhiên ngồi ở đó, đôi mắt lãnh đạm không chút cảm xúc lúc nào cũng nhìn ra phía bầu trời. Có lẽ căn bệnh quái ác ấy đã khiến cơ thể Jisoo trở nên gầy gò, ốm yếu. Có thể Jisoo luôn bị cơn đau đó dằn vặt ngày đêm, nhưng sự rời đi của Jennie mới chính là nguyên nhân khiến Jisoo rơi vào tình trạng tệ.

"Chị Bona, nhưng mà..."

"Có những chuyện, chúng ta không thể nào đánh giá nó một cách hời hợt"

"Kim Jennie, em ấy có nổi khổ của mình"

(Truyện tự viết, không copy, không đánh cắp từ bất kì nơi nào)

"Ngồi dậy"

"Nếu cô còn không ngồi dậy cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy Kim Jisoo đâu"

Jennie lắng nghe giọng nói có chút quen thuộc, nàng khó khăn mở mắt, nhìn người trước mặt mình, nàng giật mình ôm lấy thân thể lùi về phía sau.

"Cô...muốn gì"

"Không phải muốn đi tìm Kim Jisoo sao, còn không mau"

"Tại sao cô làm vậy, tại sao lại giúp tôi, rốt cuộc cô có âm mưu gì"

Jennie trong lòng đầy ngờ vực, nàng muốn gặp lại Jisoo lúc này, muốn được quay về ở cạnh chăm sóc cô. Nhưng đối với người này, nàng không thể không đề phòng. Nếu không may có chuyện xảy, không phải nàng sẽ không được gặp lại cô nữa sao.

"Tao không muốn mầy chết ở đây, tao muốn cả mầy và Kim Jisoo đều phải chết, nhưng chết cùng nhau, chết một cách đau đớn và đầy dày vò"

"Jennie, cậu không sao chứ"

Somi từ ngoài cửa xông vào, cô ghiến chặt răng, cuộn tay thành nắm đấm, ôm lấy cơ thể Jennie vào lòng. Rất nhiều vết thương trên người nàng đều chảy máu, chiếc áo thun trắng bây giờ cũng trở nên rách rưới và nhuốm đầy máu tươi. Tên Alex, đúng là không còn tính người mà.

Jennie thật sự không còn chút sức lực nào, liền rút sâu vào lòng ngực Somi, nàng thều thào.

"Somi, mình nhớ Jisoo"

"Mình biết rồi, cố gắng lên, mình sẽ đưa cậu đến gặp Jisoo"

"Cảm ơn cô, ơn cứu mạng hôm nay, bọn tôi sẽ không bao giờ quên"

Somi cố gắng đỡ Jennie đứng dậy, cúi đầu cảm ơn người phụ nữ trước mặt.

"Là các người đã nợ tôi, mạng của cô ta, tôi chắc chắn sẽ đòi lại"

Jennie cố chạy, nàng lê cơ thể yếu ớt đang bị thương của mình chạy thật nhanh về phía bệnh viện. Somi dùng sức lực đuổi theo nàng mà không khỏi xót xa. Cứ như nếu chậm trễ một chút, nàng sẽ không gặp lại được Jisoo nữa vậy.

"Sao lại thành ra nông nổi này" - Bona đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Jennie, nàng là vì chạy quá nhanh nên vấp ngã.

"Là do tên khốn đó..." - Somi bức xúc, liền cao giọng nói.

"Jisoo đâu rồi, tôi muốn gặp Jisoo"

Chaeyoung đứng đằng sau nhìn Jennie đang gắng gượng tìm kiếm Jisoo, ánh mắt cô phủ lên cơ thể Jennie, trên người nàng nơi nào cũng dính đầy máu, dường như không còn chỗ nào là không có vết thương. Mặc dù không có cảm tình tốt với Jennie, nhưng đối với cô gái yếu ớt này, như vậy là quá sức chịu đựng rồi.

Chaeyoung thở dài, đến trước mặt Jennie, nhẹ giọng.

"Trước tiên phải gặp bác sĩ xử lí vết thương trên người cô đã"

"Không, tôi muốn gặp Jisoo, tôi muốn biết chị ấy thế nào. Làm ơn, làm ơn cho tôi gặp Jisoo"

Đôi bàn tay nàng run rẩy liên tục kéo lấy tay Chaeyoung.

"Chaeyoung nói đúng đó, không thể để cô vào bên trong với bộ dạng này. Chỉ sợ Jisoo unnie sẽ không chịu được"

Lisa cũng lên tiếng, đúng thôi. Jisoo thương yêu và sủng ái Jennie như vậy, thường ngày Jisoo cưng chiều nàng hết mực, nặng lời với nàng một chút còn không thể. Bây giờ để Jisoo nhìn thấy bộ dạng thê thảm đến mức không thể thê thảm hơn này của nàng, chắc sẽ phát điên lên mất.

"Cô đừng bướng nữa, cũng vì tính bướng bỉnh, ít kỷ của cô nên Jisoo mới thành ra nông nổi này"

"Cô làm ơn vì Jisoo một lần đi, chị ấy đã đau đớn rất nhiều rồi"

Sắc mặt Chaeyoung có chút không vui, cô nhìn Jennie chất vấn.

"Không sao đâu Jennie, để bác sĩ chữa vết thương trên người cậu trước, sau đó cậu đi đến chỗ Jisoo cũng không muộn. Như vậy chị Jisoo cũng đỡ lo lắng hơn"

Jennie nghe Somi nói xong thì lặng người, chỉ gật đầu đồng ý.

"Tôi đưa cô đi, cẩn thận một chút"

Trong căn phòng lớn tối ôm, vài ba người gia nhân lặng lẽ cúi đầu nhận lỗi trước mặt hắn, chỉ mong hắn không nổi cơn điên tiết của mình lên đem họ ra xử bắn.

"Cậu chủ, là do tôi không canh chừng cẩn thận, để Kim tiểu thư trốn thoát, tôi xin cậu chủ tha mạng"

"Cậu chủ, do bọn tôi lơ là, tôi sẽ cho người tìm Kim tiểu thư về ngay"

Hắn vẫn đứng xoay lưng về phía đám người đó, hắn không có biểu hiện nổi giận hay kích động gì. Điều đó càng khiến cho bọn gia nhân càng trở nên sợ sệt.

"Được rồi, ra ngoài cả đi. Tao không trách tội bọn mầy"

"Sao...sao cơ"

Đám gia nhân nhất thời sửng sốt, hôm nay hắn sao thế này. Nhưng không phủ nhận trong lòng họ cũng rất vui mừng, nếu thật sự Alex nổi cơn thịnh nộ lên, cũng không ai biết sẽ có hậu quả như thế nào.

"Tao có một kế hoạch lớn hơn cần phải làm, về chuẩn bị đi, một tuần sau chúng ta tiến hành nó"

Hắn gạt điếu thuốc trên tay, cười lớn với những dự định trong đầu mình. Đám gia nhân có chút rùng mình, dạ thưa gọn lẹ rồi vội vàng chạy nhanh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro