Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29.

"Mau ăn đi"

Alex đặt khay thức ăn xuống bàn rồi nhìn đến Jennie. Nàng ngồi trên giường, đôi mắt đỏ ao, khuôn mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào.

"Nói đi, anh muốn gì ở tôi"

Jennie không thèm động đũa, cũng không nhìn lấy mặt hắn một cái, nàng lạnh giọng.

"Anh chỉ muốn ở bên em thôi, em đừng nên căng thẳng như vậy"

Jennie nhếch mép cười, lại còn dám nói với nàng những lời lẽ này sao. Thật không ngờ nàng lại có khoảng thời gian yêu đương với một kẻ không ra gì. Một người luôn trau chuốt vẻ bề ngoài, nhưng bên trong nhân cách lại mục rữa, thối nát.

"Anh muốn cùng em làm lại từ đầu. Jennie, anh biết anh sai rồi"

"Anh không nên làm vậy với em, anh xin lỗi"

Alex thấy sắc mặt Jennie không vui liền dịu giọng dỗ ngọt. Hắn nhớ lại đêm hôm đó, cái đêm mà hắn đã ngang nhiên cưỡng bức nàng, chỉ là ham muốn và tính chiếm đoạt của hắn quá cao, Jennie đối với hắn lại rất giữ thân giữ kẻ nên hắn mới hành động đồi bại như thế.

"Tôi kinh tởm anh, tôi hối hận vì từng dành tình cảm của mình cho một người đốn mạt như anh"

"Jennie, em đừng như vậy mà, anh biết lúc đó là anh sai, anh đã rất hối hận. Nhưng rõ ràng chúng ta là người yêu của nhau, em có gì mà không thể cho anh chứ"

"Anh thậm chí chưa một lần được em chủ động nắm tay. Mối thâm tình giữa hai gia đình chúng ta rất tốt, họ đều muốn chúng ta thành đôi, nhưng tại sao em lại..."

"Câm miệng"

"Đừng bao giờ lôi bố mẹ tôi vào chuyện này. Anh biết sai sao ? Vậy tại sao những lần sau đó anh vẫn tiếp tục hành động như vậy ? Biết sai mà đánh đập, tra tấn tôi, ép buộc tôi phải phục vụ cho anh"

Jennie tức giận, nàng hất cả ly nước lạnh trên bàn vào mặt hắn. Đến bây giờ mà hắn còn mạnh miệng như vậy được. Câu chuyện tình cảm giữa nàng và hắn là kết quả của việc mai mối giữa hai gia đình. Nhưng sau khi bố mẹ nàng mất đi, hắn lại hành động nhưng một người không có nhân tính, nhiều lần muốn chiếm đoạt nàng, nếu không vì nể tình mối thâm giao giữa hai gia đình trước kia, nàng đã kiện hắn từ lâu rồi.

"Đừng bao giờ lấy danh nghĩa người yêu ra để che đậy cho những ham muốn thú tính của anh"

"Anh bảo anh yêu tôi, hết lần này đến lần khác ép buộc tôi, bắt tôi phải phục vụ để thỏa mãn cho anh. Khi không thành thì ra ngoài ngoại tình, về nhà còn tùy tiện hành hạ, đánh đập tôi. Tình yêu của anh được định nghĩa như vậy sao"

"Quá đủ rồi Alex, tôi không muốn bản thân mình sẽ phát điên một lần nữa"

"Jennie, em đứng lại, em muốn đi đâu"

Alex kéo tay nàng, hắn dùng hết sức lực siết lấy bàn tay nàng. Jennie không vùng vằn cũng không la hét, nàng biết đối với tên này càng cố chống cự sẽ càng gây nguy hiểm cho chính mình. Khuôn mặt chỉ hiện lên sự khinh miệt dành cho hắn.

"Tôi đi đâu thì mặc tôi, anh nên nhớ một điều. Tôi về đây chỉ để nói rõ và giải quyết mọi chuyện với anh, chứ không phải tiếp tục ở lại đây để yêu thương hay phục tùng anh"

"Nếu bây giờ em dám tự động rời khỏi đây, anh sẽ..."

"Anh sẽ làm hại Jisoo, anh định nói với tôi như thế đúng không ? Kế hoạch của anh chỉ có nhiêu đó thôi sao"

Jennie cười khinh bỉ, lúc này nàng chỉ cần rời khỏi đây, hắn sẽ không có cơ hội làm hại được đến Jisoo đâu.

"Tôi sẽ rời khỏi đây. Nếu anh dám đụng tới một sợi tóc của Jisoo, tôi thề sẽ không tha cho cái mạng chó của anh đâu"

"Em tốt nhất là nên ở đây cùng anh, đừng quay lại căn nhà đó sống cùng một người không rõ ngày sống chết"

Bước chân Jennie đột nhiên sững lại, nàng không hiểu những gì Alex vừa mới thốt ra, quay lưng lại khó hiểu nhìn hắn.

"Kim Jisoo bị bệnh tim, bác sĩ bảo cô ta sẽ không sống qua được năm 25 tuổi, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ chết, em còn quay về đó làm gì"

Alex nhếch môi cười, lớn giọng đáp.

"Anh...anh nói gì"

Giọng Jennie run run, điều đó có phải là sự thật hay không ? Nàng cố gắng giữ bình tĩnh đối đáp với hắn, đợi đến khi rời khỏi đây, nàng có thể biết được mọi chuyện rồi.

"Em vì Kim Jisoo mà từ chối anh, có đáng không ? Rốt cuộc cô ta có gì hơn anh chứ"

"Đừng bao giờ đem con người tệ bạc, vô sĩ như anh ra so sánh với bất kì ai. Hơn hết đối với Jisoo, anh càng không có tư cách.

Alex tức giận vì lời nói của Jennie, hắn hét lớn, kéo tóc Jennie giựt mạnh về phía sau khiến nàng té ngã xuống sàn nhà.

"Mầy tưởng mầy sẽ chạy thoát khỏi đây sao"

"Buông ra tên khốn"

Jennie cố gắng chống cự, bấu chặt tay vào tay hắn, nàng thật sự rất muốn rời khỏi chỗ này. Nơi chứa đựng biết bao nhiêu chuyện nhơ nhuốc mà hắn đã gây ra cho nàng mà nàng chưa từng muốn nhắc lại.

"Anh xin lỗi, xin lỗi mà Jennie, anh sẽ không làm em đau đâu"

"Hôm nay mầy phải là của tao, haha"

"Đồ bệnh hoạn, tránh xa tôi ra"

"Được thôi, nếu mầy nhất quyết muốn chống cự. Tao sẽ cho mầy biết hậu quả của việc chống cự lại thằng Alex này"

Hắn nói xong thì kéo ngăn tủ, lấy trong tủ ra một sợi dây thừng màu đen bóng lớn. Jennie chợt cười, đây chính là sợi dây trước đây hắn dùng để hành hạ nàng. Cứ mỗi lần nhậu say về, hắn lại đánh nàng, cứ mỗi lần nàng không chiều chuộng theo ý hắn, hắn cũng sẽ tra tấn nàng. Sợ dây cũ kĩ có pha lẫn mồ hôi trên bàn tay bẩn thỉu của hắn và nhiều vết máu từ cơ thể nàng.

"Mầy chết đi"

Hắn cười lớn, từng đòn roi da giáng xuống người Jennie. Nàng không phản kháng, nói đúng hơn là nàng không thể tự mình phản kháng lại hắn, chỉ co ro cơ thể nằm im chịu đựng.

Đánh được vài chục nhát, đến khi trên người nàng bắt đầu rơm rớm máu thì hắn mới dừng lại. Sợi dây thừng rơi xuống đất, hắn liền như con hổ đói nhào đến ôm lấy cơ thể Jennie, áp sát nàng vào tường, cố chấp áp môi mình lên môi nàng.

BỐP...

Một cú tát thật lớn từ bàn tay hắn tiếp tục giáng lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, Jennie không còn chút sức lực nào, ngã gục xuống sàn.

"Con chó, có tin tao đánh chết mầy không"

Alex điên tiết, Jennie vậy mà vẫn cắn chặt môi, không đón nhận hắn.

Jennie nhếch môi cười, nàng không muốn, nàng không muốn trao thứ quý giá của đời mình cho một người không ra gì.

"Đánh đi, tốt nhất anh nên đánh chết tôi, đời này của tôi, thà chết chứ không cho anh bất kì thứ gì từ mình"

(Truyện tự viết, không copy, không đánh cắp từ nơi nào)

"Cậu chủ, môi của cậu có máu kìa"

"Câm miệng lại và lo chuyện của mầy đi"

Tên quản gia giật mình, thấy môi hắn chảy máu nên tiện miệng hỏi thăm. Hắn chột dạ liền nổi giận. Lúc nãy Jennie không muốn đáp trả hắn nên nàng đã tự cắn chặt môi mình đến bật máu, máu trên môi hắn chính là máu của nàng.

"Canh chừng cửa cho cẩn thận, không có lệnh của tao, không ai được phép cho Kim Jennie ra ngoài"

"Vâng, thưa cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro