chap 34
Mùa hè oi bức dần qua đường chỗ cho nắng ấm mùa thu đến. Jisoo hướng mắt ra nhìn từng tán cây, lá úa vàng ngục ngã dưới thân lấp đầy cả nửa khoảng sân. Trên từng chiếc cành, cành còn nhiều nhất chắc là được cỡ mười lá to nhưng cũng sắp không chịu nổi bởi quy luật cuộc sống.
Chúng sẽ rụng thôi nhưng không biết khi nào?
Và khi nào chiếc lá cuối cùng sẽ rơi xuống?
Jisoo cũng muốn hỏi căn bệnh này khi nào thôi dày vò cậu. Từng cơn đau buốt dù đã trải nghiệm bao nhiêu lần thì nó vẫn khó chịu như lúc đầu. Mắt đã mờ đi, không phải cận, cũng không phải loạn mà là bệnh đã bắt đầu nặng dần.
Cậu giấu tất cả mọi người nhún giấu được một ngày, một tháng cũng không thể dấu suốt đời. Cậu không nói nhưng Lisa đã nói. Đơn giản không phải cậu muốn giấu để chịu đau một mình mà là cậu không muốn người thân bên cạnh phải sống trong lo lắng, buồn bã. Mình cậu chịu là được rồi.
Bà nội có trách, có mắng nhưng vẫn là thương đứa cháu nhỏ này nhất. Ngày bà hay tin, bà đã vội vã chạy đến bệnh viện, tâm trạng vừa lo lắng vừa tức giận chỉ nghĩ đến khi nhìn thấy nó sẽ nghiêm túc mà la mắng. Nhưng không khi nhìn thấy đứa cháu cả người xanh xao, đầu đội cái nón bennie nâu nhạt che đi phần tóc đã bị cạo trọc.
Lúc ấy bã chẳng còn nghĩ đến lời la mắng nào nữa. Đứa cháu tội nghiệp của bà, cứ ngỡ cuộc sống của con sẽ thật hạnh phúc nhưng nào ngờ là bất hạnh của bất hạnh.
Bà không trách Jisoo bé bỏng chỉ tránh ông trời quá bất công với đứa cháu của mình.
Jisoo nhìn thấy bà khóc, cậu vừa buồn vừa bất lực, cậu muốn đến ôm lấy bà an ủi như lúc bà làm với cậu lúc nhỏ khi cậu khóc nhưng Jisoo lại không dám vì sợ cả cậu cũng không gắng gượng được mà khóc theo.
Cậu cố gắng tỏ ra mình thật tươi tỉnh để làm bà an tâm. Jisoo nói hết tất cả mọi chuyện với bà, bà chỉ lẳng lặng mà nghe không nói gì. Bà chỉ hỏi cậu.
-Jisoo con muốn bà nội làm gì cho con.
-Nội hãy thay con ra tòa trả lại sự tự do cho Jennie giúp con.
Bà nội đồng ý giúp cậu. Jisoo thấy thật nhẹ nhóm, ít ra cậu sẽ không bắt nàng phải thấy bộ dạng chật vật với bệnh tật của cậu ngay lúc này.
________________
Ngày ra tòa hôm ấy. Jennie và luật sư có mặt rất sớm để cùng nhau thỏa luận lại. Bên phía nàng còn có cha mẹ và cả ông bà Kim đi theo xem.
Jennie thật sự mong muốn phiên tòa diễn ra thật nhanh để nàng còn có thể an yên đi khỏi hàn quốc này. Nơi của quá nhiều niềm đau.
Từ ngày nàng ra đi, nàng cũng không khá khẩm gì Jisoo. Luôn muốn tìm đến ánh đèn và rượu nồng để quên đi sự trống trải ấy. Cứ mỗi đêm nằm lại chợt nhớ đến những cái ôm từ phía sau của cậu, không khoa trương nhưng rất ấm áp.
Mỗi lần nhớ khuôn mặt ấy nàng lại lôi tấm hình polaroid ở JeJu ra ngấm nghía đã có lúc nàng mệt mỏi muốn vứt tấm ảnh đó đi nhưng nàng lại làm không được. Cảm xúc vương vấn cứ dằn vặt nàng.
Ngày đến phiên tòa hôm nay nàng đã phải trang điểm thật đậm nhằm che đi vết thâm quầng trên đôi mắt và khuôn mặt tràn đầy ưu tư.
Đến 9h phiên tòa rục rịch bắt đầu. Quan tòa cũng như đại diện các bên đã đông đủ nhưng bên Jisoo lại chưa thấy ai đến.
Đợi đến lúc thẩm phán hết kiên nhân tính kêu dừng phiền tòa thì lúc này bà nội và luật sự chân đã tới cửa.
Thấy thế thẩm phán mới cho bắt đầu phiên tòa. Thẩm phán bắt đầu truy hỏi tại sao bên Jisoo lại tới muộn và tại sao Jisoo lại không đến.
Bà nội đoan trang ngồi không trả lời lại, luật sự như chuẩn bị trước rất nhanh đứng lên đáp.
-Thưa thẩm phán và các vị bồi thẩm đoàn. Thân chủ tôi, bà Kim Jisoo đang điều trị khối u tại bệnh viện. Vì sức khỏe không cho phép nên bà ấy đã ủy quyền cho bà Kim là bà nội của thân chủ tôi đại diện để đến phiên tòa hôm nay. Đây là giấy chuẩn bệnh của bệnh viện Seoul.
Luật sự đưa giấy chuẩn bệnh cho trợ lý thẩm phán trình lên. Thẩm phán cầm lấy coi qua xong bỏ xuống, gật đầu chấp thuận.
Jennie từ lúc thấy bà nội bước vào thì đã có cảm giác không hay. Jisoo đâu? Lại muốn trốn tránh nàng à.
Nhưng khi luật sư bên kia trình bày nàng đã hết sức bàng hoàng, cả hai gia đình kim cũng vậy. Jennie không thể tin được những lời nói của luật sư, cái gì là bệnh, cái gì là khối u. Nàng nghe lọt đến nổi ù cả tai.
Cậu bị bệnh, bệnh gì, bệnh lúc nào. Hàng tá cậu hỏi xoay vòng vòng trong đầu nàng. Tại sao cậu bị bệnh mà nàng lại không biết, là cậu đã giấu giếm nàng.
Não Jennie mới nhớ lại lúc nàng đưa giấy ly hôn cho Jisoo. Nàng đã lờ mờ nhìn thấy tập bệnh án lấp ló phía sau lưng cậu, cậu đã cố giấu nó trước mặt nàng. Lúc ấy nàng không quá chú tâm vào nó chỉ cứ chăm chăm yêu cầu ly hôn. Giơ nghĩ lại, có phải Jisoo đã phát hiện bệnh vào hôm ấy không.
Hiện giờ quan tòa có đang nói gì cũng không lọt chữ nào vào lỗ tai nàng, nàng ngồi ngẩn ra như khờ dại, đầu cứ relay liên tục chữ khối u trong đầu. Jisoo mang trong mình khối u, cậu mắc bệnh nan y một căn bệnh mà các nhà khoa học còn chưa nghĩ ra thuốc để chữa trị.
Nhìn nàng ngồi thừ ra, bà nội Kim chăm chú nhìn từng biểu cảm của nàng từ nãy giờ. Bà cố tình để Jennie biết bệnh tình của Jisoo không với mục đích gì chủ yếu là xem xét nàng có đã có một giấy nào dành tình cảm cho cháu bà.
Nếu hôm nay phiên tòa được diễn ra suôn sẻ thì có nghĩa Jennie đã cạn tình rồi
Còn ngược lại............
Thẩm phán gọi tên Jennie liên tục nhằm kêu nàng đứng lên nói rõ lý do ly hôn. Thấy nàng không nghe luật sự ái ngại đứng lên trả lời thay.
Không phải nàng không nghe mà là nghe rồi nhưng không biết trả lời làm sao.
Thẩm phán nãy giờ cũng đã rất mệt mỏi với đại diện hai bên. Để phiên tòa diễn ra nhanh hơn, thẩm phán đi nhanh tới việc chia tài sản.
Nàng và Jisoo chả có gì ngoài căn nhà chung nhưng nhà ấy vẫn là của Jisoo.
Luật sự bên Jisoo đã đứng lên đọc di chúc của Jisoo cho tất cả mọi người cùng nghe.
Di chúc
Tôi Kim Jisoo xin cam đoan lúc viết bản di chúc luôn trong tinh thần và thể chất khỏe.
Tôi muốn đem hết tài sản cá nhân là 100 tỷ, 1 ngôi nhà chung và 15% cổ phần của tôi tại công ty Kim group trao cho cô Kim Jennie. Dù là vợ hay người dưng thì tài sản của tôi do cô ấy nắm giữ và tờ di chúc sẽ có hiệu lực trong phiên tòa ngày 11/6.
Phiên tòa nghe xong liền chấp thuận. Lập tức hỏi thêm lần nữa là cả hai bên đại diện có đồng ý thỏa thuận ly hôn không. Lúc phiên tòa im lặng, thẩm vấn đang tính dùng búa đập xuống chỉ ý ly hôn thành công thì Jennie kiên định nói lớn.
-Tôi không đồng ý. Xin lỗi quan tòa tôi xin không ly hôn nữa.
Mặc cho cả phiên tòa đang xì xầm, xôn xao. Nàng đã chạy theo bà nội Kim.
Từ lúc nàng đứng lên nói không đồng ý, bà nội Kim đã đạt được mục đích, liền thong thả rời đi. Đến khi bị nàng chặn lại.
-Bà nội, có thể cho con biết Jisoo ở đâu không.
-Jennie, con không còn yêu nó ắt đừng đến làm phiền nó lúc nó đang chữa bệnh.
Mặt Jennie đáng thương vô cùng, mắt đỏ ửng lên, mặt như sắp khóc còn bà Kim vẫn như vậy đoan trang, thong thả.
-Bà nội con chưa bao giờ hết yêu Jisoo.
Jennie phản bác lại bà ấy.
-Vậy lí do gì con lại bỏ rơi nó.
Lúc này Jennie im bặt lại, nàng cũng chẳng biết vì lí gì nàng lại rời đi.
Biết nàng bí, bà nội Kim giọng đanh lại nói.
-Là do con ích kỷ Jennie à, con yêu hai đứa cháu của ta, con phân vân, con ích kỷ chỉ nghĩ những nỗi đau của chính con, con không thông cảm được cho Jisoo, con trách cứ nó, vì cứ mãi nghĩ đến những nỗi đau trong quá khứ con đã ích kỷ rời bỏ người yêu mình để đi theo người con yêu lâu hơn. Con biết Taeyeon đau, con biết con đau nhưng con lại không biết Jisoo nó cũng biết đau. Con về mà suy nghĩ lại tình yêu con dành cho Jisoo là gì, nếu thật sự yêu nó muốn bên cạnh nó thì ngày mai tới tìm ta, còn con chỉ cảm thấy thương hai cho nó thì ngày mai chúng ta lại ra tòa tiếp.
Bà bỏ mặc Jennie thất thỉu ở đó mà đi.
____________________________
-Jisoo đã suy nghĩ kĩ chưa?
-Sũy nghĩ kĩ lắm rồi mới đến tìm cậu.
Lisa trầm lặng hỏi.
-Tại sao không muốn sống nữa?
-Quá nhiều nỗi đau, quá nhiều chai sạn, đã đến lúc phải khép lại nó để mở ra một trang mới rồi.
Như những chiếc lá kia vậy. Rụng rồi thì sẽ có những mành non khác mọc lên. Đó là quy luật. Thân sát này điêu tàn rồi đành rụng đi để dường cho sự sống còn đang dang dở phía trước.
End.
Như đã nói Jennie yêu Jisoo nhưng yêu không nhiều bằng Taeyeon. Cái này không thể trách Jennie được vì Jennie và Taeyeon là thanh mai trúc mã, tình cảm nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn còn với Jisoo chỉ là một năm tròn trĩnh, nên đừng trách Jennie nhé.
100⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro