Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Tan học lúc năm giờ chiều nhưng để Jennie về đến nhà được thì cũng đã tầm sáu giờ, nàng hiếm khi về nhà trễ như vậy nhưng thật may hôm nay cũng chỉ có mỗi mình mình ở nhà nên không cần quá lo lắng chuyện bị la rầy. Jennie được Jisoo chạy ngay theo sau, chân đặt trên chân gác của xe nàng phía trước rồi đẩy về, mặc dù có hơi nguy hiểm nhưng thà vậy còn hơn phải " leo núi " về nhà, nàng còn tưởng cái đường này là do nhà của Jisoo xây nên, cô phóng đi như gió, nếu không có Jennie gào thét nhắc nhở thì vẫn sẽ còn tăng tốc.

Nàng ra đường lúc nào cũng cẩn thận hết mức, thà như vậy ngay từ đầu vẫn hơn đợi xảy ra chuyện rồi mới khóc than, nói nàng nhát gan cũng được, nàng nhận vì không muốn chân mình có mấy vết sẹo trãi dài.

Mất cả một lúc lâu Jennie mới có thể về đến nhà, Jisoo dừng lại trước một căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng cũng không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, lỡ đâu đây lại là một tiểu thư ngầm thì biết làm sao được, cô nghĩa bừa như vậy rồi lại nhoẻn miệng cười. Jisoo đưa mắt nhìn một chút, mấy chậu hoa này là do Jennie trồng có đúng không ? Bây giờ về nhà cũng không để làm gì, ở nhà cũng chỉ có mỗi mình cô, rất buồn chán, nghĩ như vậy rồi ngay lập tức đá chống xe.

Jennie loay hoay mở ổ khoá trước cửa, mở được rồi liền xoay người muốn dắt xe vào trong, nàng hơi giật mình khi thấy Jisoo vẫn còn đứng đó, cô không định về sao ?

" Jisoo, cảm ơn em. "

" Không có gì. "

" Bây giờ cũng trễ rồi đó, em không về nhà sao? "

" Chị đuổi khéo em đó hả ? " - Jisoo ngồi trên xe, xoay sang một bên, khoanh tay trước ngực nhìn nàng.

Jennie lắc đầu liên tục muốn thanh minh rằng nàng không có ý đó, nàng chỉ lo Jisoo về nhà trễ sẽ không tốt cho cô, nhưng hình như nàng lo xa quá rồi thì phải. Jisoo đảo mắt, mình cũng vừa làm chuyện tốt cho nàng nên cũng xứng đáng nhận được báo đáp mà đúng không ? Jisoo thở dài một tiếng, tay xoa lấy bụng mình.

" Đói quá lái xe không nổi. "

" Em đói hả? Có muốn vào nhà với chị không? Chị nấu cho em. "

Jennie vui vẻ đề nghị, để bụng đói lâu không tốt, ở trong tủ lạnh hình như vẫn còn một vài thứ có thể nấu tạm, chỉ là một bữa ăn, nàng ăn một mình cũng sẽ cảm thấy chán, sẵn đây thì mời Jisoo một bữa cũng chẳng hề hấn gì. Jisoo vờ suy nghĩ gì đó rồi cũng gật đầu đồng ý, hai người đẩy xe vào bên trong, Jisoo ngồi yên vị ở phòng khách, còn Jennie thì đã chạy như bay lên phòng, nói là chờ nàng một chút để mình tắm rửa thay đồ cho sạch sẽ, khi đó ăn cơm sẽ ngon hơn.

Jisoo ở trong phòng khách, cô cởi cặp để sang một bên rồi đi vòng quanh căn phòng, một chiếc ti vi, một bộ ghế, vô vị như vậy ? Nhưng hình như nhờ mấy chậu hoa được đặt ở hai bên khiến căn phòng trở nên có màu sắc hơn hẳn, trên bàn đặt ti vi còn có thêm một vài khung ảnh, cô tò mò bước lại gần đó, là ảnh của Jennie khi còn nhỏ cùng với một người phụ nữ, nhìn hình thì cô đoán đây có thể là bà của Jennie, nhìn nàng lúc trước cũng khá đáng yêu, hai chiếc má phúng phính vẫn còn duy trì đến tận bây giờ.

" Jisoo, đợi chị một chút nha. "

Jennie đứng trên cầu thang nói vọng xuống, nàng loay hoay một hồi rồi quay xuống với chiếc áo thun và quần jean ngắn, Jennie chạy ngay xuống dưới bếp mở tủ lạnh ra xem thử còn thứ gì có thể kết hợp được với nhau hay không, một món không thể thiếu là kim chi, Jennie chu môi, hay là canh rong biển, nàng lấy thêm một hộp gà được ướp sẵn, chỉ cần chiên lên là xong, chừng này cũng đã đủ cho hai người rồi.

Nàng đứng dưới bếp được một lúc, Jisoo thấy buồn chán nên cũng bước xuống theo, nấu ăn mất thời gian như vậy sao không đặt cho nhanh, nhưng nhìn Jennie có vẻ rất am hiểu những thứ này thì phải. Cô đứng tựa vào thành bếp nhìn nàng.

" Jennie, chị thường xuyên nấu ăn lắm sao? "

" Cũng không hẳn, chị thích nấu ăn nhưng không có thời gian. "

Jennie cười, nếu có bà ở nhà thì bây giờ nàng chỉ việc đi tắm rồi trèo xuống nhà ăn mà thôi, cả ngày không động đến bếp núc vì không có thời gian nhưng nàng thật sự rất thích nó.

Jisoo nhìn xung quanh, lúc nãy Jennie có nói là bà của nàng đi về quê rồi nhưng không lẽ trong nhà chỉ có hai người họ?

" Chị ở đây một mình sao ? "

" Đâu có, chị ở với bà nhưng hôm qua bà về quê rồi, chắc chiều mai mới trở lên kịp. "

" Còn ba mẹ chị đâu ? "

Jennie khựng lại một chút rồi tiếp tục đảo nồi canh, có lẽ chuyện này cũng chẳng phải chuyện hi hữu gì, nàng cười. - " Họ ly hôn rồi, bây giờ gia đình chị không ở cùng nhau, mỗi người một cuộc sống, chị cũng vậy. "

Jisoo chăm chăm nhìn nàng, ly hôn rồi ? Cô liên tưởng đến chính mình, cuộc hôn nhân của ba mẹ mình hiện tại cũng có thể nói là đang bên bờ vực thẳm, cô không biết họ đợi đến khi cô mười tám tuổi rồi mới ly hôn để làm gì trong khi bây giờ họ hoàn toàn có thể và cô cũng hoàn toàn biết được những chuyện gì đang xảy ra và sau khi họ ly hôn, cô sẽ có được thứ gì và mất đi thứ gì. Cô nhìn Jennie, có thể vô tư nói câu mỗi người một cuộc sống như vậy nhưng có thật sự là trong lòng không suy nghĩ hay không?

Cô hiếm khi tìm được người có cùng cảnh ngộ với mình, Jennie tương đối là người như vậy, cô cũng thắc mắc cái cảm giác sau đó sẽ là như thế nào.

" Hai người họ có gia đình riêng sao ? " - Jisoo nhìn nàng rồi lại nhìn đi nơi khác. - " Nếu không tiện, chị có thể không trả lời, xin lỗi. "

" Phải, ba, mẹ, họ đều có gia đình cả rồi, còn có con, chị mong họ hạnh phúc. " - Jennie bình thản nói nhưng trong lòng thì đang dậy sóng, nàng mong những đứa trẻ sau này của hai người họ sẽ có được tình yêu thương trọn vẹn chứ không như người chị cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha này của chúng, nàng không trách ai cả, ai cũng có quyền được hạnh phúc, bà ngoại cứ như một món quà nhân ái mà ông trời thương tình ban tặng cho nàng, coi như xoa dịu được phần nào tâm hồn một đứa trẻ, bấy nhiêu đã là đủ rồi.

Jisoo nhoẻn miệng cười, nếu ba mẹ của cô cũng như thế thì sao ? Cô không phải người hiền hậu, cô nhận mình không biết cảm thông và đặc biệt cô cũng không bao dung như Jennie khi rơi vào hoàn cảnh đó, cô không chắc mình có thể mong họ hạnh phúc mặc dù chuyện yêu thương người sinh ra mình là chuyện hết mực đương nhiên, con người dễ thay đổi như vậy, sao lại thích ràng buộc nhau làm gì ?

Jennie nói mong họ hạnh phúc, nhưng là hạnh phúc với gia đình mới, sao nàng không nghĩ đến bản thân mình ? Jisoo thì có, cô nghĩ đến mình nhiều hơn tất thảy, lần nữa đặt ra một câu hỏi cho nàng.

" Vậy còn chị thì sao? Hạnh phúc không? "

Jennie im lặng, nàng không đáp, gà cũng sắp được chiên xong, nàng đánh sang chuyện khác, vui vẻ xoay người lại.

" Jisoo, đem chén đũa lên dùm chị được không? Chị sẽ đem đồ ăn lên ngay. "

Jisoo biết nàng không muốn trả lời, cô cũng không ép mà xoay người lấy chén đũa đem lên bàn trên. Jennie thở dài một tiếng, những chuyện này không nên kể ra mới phải, nhưng có lẽ không tệ đến thế, nàng lần lượt đem đồ ăn để trên bàn, từng món đều nóng hổi. Jisoo liếc mắt qua một lượt, gà ? Được đó.

" Em ăn đi. "

" Cảm ơn. "

Jisoo cầm đũa lên, món đầu tiên đương nhiên là gà, cô ăn một miếng, cảm thấy rất ngon, vậy ra Jennie là thật sự có tài trong chuyện này, còn mình thì chịu thua rồi.

Cô ăn được một chén, ngước lên nhìn Jennie thì thấy nàng ăn cặm cụi hình như đang gấp gáp cái gì đó, Jisoo khó hiểu vô cùng nhìn nàng, Jennie ngước mặt lên, đem theo mấy hạt cơm bên khoé miệng. Jisoo phì cười đưa tay lên lấy chúng xuống.

" Chị gấp cái gì ? "

" Ngày mai chị có bài thuyết trình, phải nhanh lên rồi học nữa. "

" Hình như ngày mai em cũng có bài kiểm tra. " - Jisoo tiếp tục ăn, vẻ mặt bình thản khi nghĩ đến chuyện đó, cô cũng có chút buồn cười khi thấy bộ dạng hấp tấp của Jennie, đúng là học sinh nghiêm túc có khác đi ?

" Vậy nhớ ôn bài cho thật kĩ đó. "

" Khỏi đi. "

" Sao vậy? " - Jennie nhìn cô, tại sao không cần ôn, là Jisoo giỏi sẵn rồi hay là do không hiểu gì để ôn cả ? Nàng thấy nó nghiên về trường hợp thứ hai nhiều hơn, Jennie bỗng nảy ra một ý, kiến thức lớp 11 khá nặng nhưng nàng vẫn còn nhớ, bản thân học cũng khá tốt, như vậy cũng đủ để giúp đỡ người khác rồi. - " Hay là như vầy, nếu em có chổ nào không hiểu thì cứ hỏi chị nha, coi như chị giúp em rồi nghĩ lại chuyện đồng hồ mà bỏ qua cho chị. "

" Gì đây ? Đừng có thừa nước đục thả câu nha, mỗi buổi chị lấy 100 ngàn won rồi sau bảy ngày thì bỏ chạy ? "

" Không có nha! "

Jennie bĩu môi, người ta là có ý tốt đó, mặc dù cũng có hơi thiên về trách nhiệm một chút nhưng mà cũng có lòng thành mà.

Jisoo không đáp, chuyện kèm học với cô dường như cũng không cần thiết mấy, cô vẫn đang là học sinh khá, cũng không lo nghĩ nhiều. Trong tuần này, cô cảm thấy bản thân hơi vòng vo rồi thì phải, không giống những lần trước nhưng cũng đúng thôi, cái gì mới lạ thì phải khác một chút so với những cái đã quen thuộc. Cô nhướng mày, hai tay chống cằm nhìn Jennie.

" Chị có người yêu chưa? "

Phụt! một tiếng, Jennie muốn sặc cả canh nhưng cố kiềm lại được, nàng giương mắt nhìn Jisoo, bỗng nhiên hỏi như vậy làm gì. Jennie thành thật lắc đầu.

" Là chị không có hay là không muốn có? "

" Chị không muốn yêu đương đâu, trong thời điểm hiện tại là vậy, chị chỉ muốn học rồi sau này tính gì thì tính. "

Jisoo muốn cười nhưng nén lại, ngại yêu vì việc học sao ? Nghe chính đáng đó nhưng cô không tin mình là người thua cuộc, Jennie như vậy, chỉ cần nói ngọt một chút là sẽ mềm lòng, còn chưa kể đến nếu cô muốn lấy lòng Jennie bằng lời nói thì sẽ dễ đến nhường nào.

" Vậy chiều chủ nhật có rảnh không? "

" Hửm? Cũng có. "

" Năm giờ. "

Jennie ngước lên nhìn cô rồi khẽ gật đầu như hiểu ý, bỗng nhiên nàng thấy người này lạ quá nhưng rồi cũng vui vẻ vì Jisoo khen bữa cơm nàng làm rất ngon. Chỉ một lát sau, Jisoo quay trở về nhà, nàng cũng trở về phòng với mớ lý thuyết cho bài thuyết trình ngày mai, nếu một người hỏi mình chuyện yêu đương rồi sau đó hẹn mình đi chơi là có ý gì ? Nàng đỏ mặt, không biết có ý gì nhưng mình là đã đồng ý rồi cơ...

_____________

Đừng bỏ mình đi mà ☺️ fic này ai cũng để cuối rồi đọc hết, z giờ ai nói chuyện với mình ☺️ nãn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro