Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Một tuần nhanh chóng trôi qua, đối với Jennie thì đó cũng là tuần lễ có nhiều chuyện xảy ra nhất đối với mình, không phải là chuyện gì đó quá tệ hại nhưng nó khá lạ với nàng. Mỗi ngày, vào giờ ra chơi đều đi sang lớp của Jisoo rồi cùng cô đi ăn sáng, nghe thì có vẻ yên bình nhưng đúng là như vậy, đôi khi nó khiến nàng hoài nghi vì không biết có phải chỉ cần như vậy thì sẽ giải quyết xong chuyện của hai người hay không.

Trong tuần vừa rồi, Jisoo cũng không gây khó dễ gì với nàng, có lẽ cô ấy không giống như vẻ bề ngoài hay cáu gắt của mình, Jennie thấy Jisoo cũng là người tốt đó chứ nhưng chắc là vì giá trị của chiếc đồng hồ đó quá lớn khiến cô không thể cứ vậy mà bỏ qua.

Đôi lúc nàng để ý, Jisoo không những không cọc cằn mà còn... dịu dàng, đúng, nàng thấy như vậy, còn đối với người khác ra sao thì nàng không rõ. Jennie cảm thấy mừng vì cô không khó tính, bản thân cũng như có thêm được một người bạn mà người bạn này lại kém mình một tuổi, cũng không hề hấn gì nhiều.

Giờ ra chơi hôm nay, Jisoo vẫn như cũ, ngồi yên trong lớp chờ chị gái khối trên ấy chạy sang. Seulgi khoanh tay đứng sau lưng cô, chưa có ý định đi ra ngoài.

" Nè Jisoo. "

" Sao còn chưa ra chơi đi? "

Seulgi tặc lưỡi, không lẽ trong một tuần vừa rồi Jisoo nghĩ cô không để ý ? Mỗi giờ ra chơi thì cái người đó lại đi sang đây, mấy ngày đầu còn rụt rè nhưng sau đó đã trở nên mạnh dạng, cô không nghĩ chuyện đó là do một mình Jennie chủ động, chắc chắn là người bạn này của mình đang có ý đồ, nếu là đối với những cô gái khác thì cô sẽ chẳng mấy quan tâm nhưng nhìn Jennie thanh thuần hơn bọn họ, cô lại thấy có lỗi thay cho Jisoo nếu như cô ấy thật sự có ý muốn trêu chọc người ta.

Cô ngồi xuống ghế trước mặt Jisoo, nhìn cô ấy rồi lại ra vẻ bình thản không quan tâm lắm. - " Cậu ở đây chờ chị gái khối trên gì đó nên muốn mình mau đi chứ gì? "

Jisoo nhún vai không muốn đáp, Seulgi bĩu môi, lúc nào cũng như vậy, khi nói về mấy chuyện tình cảm thì chỉ trả lời qua loa trong khi bản thân là nhân vật chính, cô tặc lưỡi, không biết nó nên nói hay không, cô sợ Jisoo lại khó chịu rồi cáu kỉnh mất thôi nhưng mình là bạn thân của cô ấy mà, sao phải sợ mấy chuyện đơn giản như vậy.

" Mà nè... cậu định đùa với chị ta thiệt đó hả? Mình thấy chị ấy không phải kiểu người cậu thích, nói thẳng ra là nhút nhát, cậu nhắm đến người ta từ lúc nào vậy? " - Seulgi lấy hết can đảm nói một lèo, cô cố nói ra những điểm yếu của Jennie hòng muốn Jisoo suy nghĩ lại.

" Mình không chơi hay đùa gì với ai hết, là mấy cậu tự nghĩ mình như vậy. " - Jisoo nhún vai, môi cong lên, cô thấy chuyện mình làm cũng chẳng có sai là mấy, đúng là cô quen nhiều người nhưng đó là quyền riêng tư, ai có thể cấm cản cô được ? Còn khi muốn quen người khác thì chắc chắn khi đó cô đã chia tay với người cũ, không cắm sừng cũng không lợi dụng, vậy cô là chơi đùa cái gì ? Sau khi chia tay có ai từng phải khóc sao ? Hay đúng hơn là nhảy dựng lên trông rất tức cười ?

Seulgi bĩu môi, như vậy còn không chịu nhận, Jisoo thích cảm giác đạt được chứ không mấy trân trọng, từ lâu đã xem vẻ mặt của người khác lúc chia tay như thành tích, nhìn bọn họ tức điên thì cô càng hả hê. Những người khi đang ở trên tầng mây thứ chín do những lời có cánh của Jisoo dẫn dắt, bỗng một ngày nhận được lời chia tay không lý do thì sẽ phản ứng như thế nào ? Không lâu sau đó còn thấy Jisoo đi cùng người mới, đây gọi là cái gì, " trap " ?

Cô dường như muốn nói thêm nhưng khi nhìn ra ngoài cửa thì lại thấy Jennie đang tiến dần về phía bọn họ, cô lắc đầu rồi đứng dậy.

" Mình đi đây. "

Jennie bước vào trong, cùng lúc đó thấy Seulgi đi ra ngoài, nàng tiến đến gần Jisoo.

" Chị làm phiền em hả? "

" Làm gì có, cậu ấy ra ngoài chơi thôi. "

Jisoo cười rồi đứng dậy, muốn kéo tay nàng đi xuống căn tin như thường lệ nhưng Jennie giật khẽ tay lại, bên tay kia còn xách theo một giỏ đồ không biết là gì, nàng cười vẻ.

" Hôm nay chị nấu bữa sáng, không cần ăn ở dưới căn tin nữa đâu, tìm một cái ghế đá nào đó là được rồi. "

" Chị biết nấu ăn? "

" Có chứ, nhưng cũng tàm tạm thôi, em ăn thử xem thế nào. "

Jennie cười, hai người di chuyển xuống sân, tìm một cái ghế đá trống trong giờ ra chơi cũng là một chuyện mất thời gian nhỉ, nếu như ăn ở trên lớp không bị bắt thì có lẽ nàng không cần mất công đến như vậy. Cuối cùng cũng tìm được một cái, Jennie ngồi xuống lấy hộp cơm ra, vẫn còn âm ấm sau khi trãi qua cùng nàng hai tiết học, nàng không quá tự tin về trình độ nấu ăn của mình nhưng theo bà của nàng nhận xét thì nó cũng không quá tệ, trái lại còn rất ổn nên nàng mới muốn thử làm cho Jisoo một bữa xem thế nào.

Jennie mở nắp hộp, mùi thơm bốc lên bay vào cánh mũi của Jisoo, cô nhìn nàng rồi nhìn xuống hộp cơm, thật sự là tự mình nấu sao ? Là cơm chiên dương châu, còn có thêm vài thứ ăn kèm khác, nếu là cô thì cô sẽ đặt bên ngoài cho nhanh chứ không cần mất công như vậy, nhưng không thể phủ nhận rằng bản thân rất thích món ăn này, trang trí đẹp mắt như vậy, có lẽ mùi vị cũng không tệ nhỉ ?

Jisoo liếc mắt nhìn xuống bịch đựng của nàng vừa nãy, hình như vẫn còn thứ gì đó, cô mở ra xem thử rồi lấy ra một cái đồng hồ nhưng không phải là điện tử, cũng không xem được giờ, nó được làm bằng len, nó làm cô nhớ đến con gà lần trước Jennie bỏ vào lúc trả áo lại cho cô, có vẻ người này thích làm mấy cái thủ công như vậy.

" Cái đó là chị làm cho em, dễ thương không? "

Jennie hí hửng nhìn cô, chiếc đồng hồ được đan bằng len dựa trên hình của một chú ếch nhỏ, còn có hai con mắt đang vểnh lên, nàng thấy nó dễ thương vô cùng.

" Ừm. " - Jisoo ừm ừ vài tiếng, cô vốn không thể ý đến mấy thứ trẻ con này, là vì Jennie trẻ con hay là cô lớn hơn so với tuổi ?

" Sao vậy? Em không thích nó hả? "

Jennie nhìn cô, hình như đúng như vậy thật, nàng bĩu môi, đành chịu vậy, có lẽ mỗi người một sở thích, hai người lại không giống nhau, Jisoo không thích nó cũng không có gì là sai.

" Em không thích thì cứ bỏ nó lại đi, chị sẽ đem về. "

" Tặng rồi lại muốn đem về ? " - Jisoo liếc mắt nhìn nàng, cô từ nãy giờ dù là không thích nhưng cũng không có ý chê bai. Cô đeo nó vào tay, xem như nịnh nọt nữ nhân này một chút.

" Đâu có, em ăn đi nè. "

" Sao đem có một cái vậy? Chị ăn cái gì? "

" Chị ăn ở nhà rồi, chủ yếu mang lên cho em thôi. "

Jisoo phì cười, có tâm đến như vậy thật hay vẫn còn áy náy chuyện chiếc đồng hồ đây ? Cô bỗng nảy ra một ý.

" Em bận tay rồi. "

" Hả? "

Jennie ngớ người ra một vài giây, Jisoo vẫn đang vờ như bận bịu mang chiếc đồng hồ đó vào tay nhưng thực chất là đáng tháo ra tháo vào chiếc cúc gài vô cùng dễ dàng, cô ngước lên nhìn Jennie đang cầm lấy hộp cơm rồi khẽ há miệng. Jennie hiểu ý của cô nhưng nàng cảm thấy khá ngại ngùng, giương mắt nhìn xung quanh xem có ai đang để ý đến bọn họ không, đến khi ổn rồi thì mới đút cho Jisoo ăn một muỗng.

Jisoo phì cười, thật sự Jennie rất dễ đỏ mặt, chỉ bấy nhiêu thôi đã ngại ngùng. Jennie đút cô ăn được vài ba muỗng thì lại bỏ chiếc hộp xuống ghế.

" Em... em tự ăn đi. "

" Sao vậy? Chị gượng sao? "

" Thì em cũng đâu phải con nít đâu mà cần đút. " - Jennie bĩu môi, lớn như vậy rồi mà còn đòi đút cơm, Jisoo không biết mắc cỡ sao ? Lại còn ở giữa sân trường như vậy, không sợ người khác chọc quê cô ấy ?

" Oe oe "

Jisoo phì cười, đưa tay lên trên má phẩy phẩy như mèo, người ta thường thích những thứ đáng yêu như thế này đúng không, cô lần đầu tiên làm còn thấy tức cười. Jennie cười lớn nhìn cô, vậy là muốn làm trẻ con sao ? Nhưng mà nếu muốn thì nàng cũng không đút cơm cho cô ấy nữa đâu.

" Em bày trò quá, ăn cơm đi, hết giờ ra chơi là nhịn đói đó. "

...

Khi tan học, Jennie cũng như thường lệ đi xuống lấy xe nhưng hình như nàng gặp phải rắc rối nữa rồi, không phải là bị ai đó chặn đường mà là chiếc xe của nàng hình như hết điện rồi thì phải, vì tối hôm qua vẫn còn điện, nàng nghĩ nó sẽ đủ cho ngày hôm nay nên không sạc nhưng ai ngờ đâu bây giờ đến giờ về rồi thì lại không chạy nổi nữa, nàng loay hoay từ lúc sân sau đông người cho đến khi chỉ còn vỏn vẹn vài chiếc và nàng là người chật vật nhất trong số họ.

" Thôi mà! Chạy đi chứ, cái này mà đạp là đứt hơi cho coi. "

Jennie xoay xoay chiếc chìa khoá, nàng tặc lưỡi, đương nhiên ai cũng đã từng ỷ y xe đạp điện có bàn đạp dự phòng nhưng thật sự khi đạp nó cứ như là đang leo núi vậy, vô cùng nặng nhọc, biết vậy thì hôm qua nàng đã sạc điện rồi, vì người ta dặn khi còn thì không nên sạc, rất dễ bị hư nên nàng mới làm như vậy thôi.

" Sao còn đứng đây? "

Một giọng nói vang lên sau lưng nàng, Jennie lập tức xoay lại, không ai khác là Jisoo, cô đang ngồi trên xe, hình như chuẩn bị đi về nhà, nhưng bây giờ gặp người quen thì đã đủ để nàng mừng rồi.

" Xe chị hết điện rồi, chị không về được. "

" Sao không gọi người nhà? "

Jisoo ngồi trên xe nhìn nàng, đó là lý do nên mua thẳng một chiếc xe máy cho rồi.

" Bà chị về quê rồi, ở nhà không có ai. "

Jisoo nhướng mày, môi cong lên đề nghị. - " Lên xe đi, em đẩy chị về nhà. "

_________

Sao nhà hok có ai hếc z Jennie 😔 khum có làm cái dì đou mấy pà nọi 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro