Chap 7
Giờ ra chơi ngày hôm sau, Jisoo ngồi yên ở trong lớp nhìn những học sinh khác dần di chuyển ra ngoài, cô mong là Jennie sẽ không làm mất thời gian của cái giờ ra chơi ngắn ngủi này. Về phần Jennie, nàng không hay ra khỏi lớp vào giờ ra chơi trừ những khi có việc cần gặp các giáo viên khác để bàn về chuyện của lớp hoặc là bị Soojin lôi kéo đi xuống tầng trệt thì nàng chỉ thích ngồi yên một chổ trong lớp, không học bài thì là đọc truyện giải trí một chút.
Bọn họ cũng vừa mới thi học kì xong, sẽ có một tuần khá nhẹ nhàng để học sinh lấy lại tinh thần thoải mái sau thi, nàng biết ơn vì mớ rắc rối của nàng rơi vào tuần này vì nàng sẽ không phải nặng đầu. Jennie sau khi nghe tiếng chuông báo giờ ra chơi thì bỗng nhiên thở dài một tiếng, nàng cất tập sách, mong lần này tìm đến lớp của Jisoo sẽ không gặp những việc như lần trước nữa, Jennie nghĩ một hồi rồi cũng mau mau đi sang lớp của Jisoo, tránh để cô bực bội rồi lại đem chuyện tiền nong ra hù doạ nàng, nàng sợ thật.
Jennie đi đến trước cửa lớp, nó vẫn vắng như vậy, nhưng thật may lần này chỉ có mỗi Jisoo trong phòng chứ không phải ở cùng Miyoung, con bé đó, nàng không biết vì sao bọn trẻ bây giờ lại hung hăng như vậy, nói là bọn trẻ thì có hơi quá vì nàng chỉ lớn hơn Miyoung hai tuổi, nhưng dù là như vậy thì nàng cũng đáng nhận được sự tôn trọng hoặc lịch sự đến từ người nhỏ hơn mình chứ.
Nàng tiến lại gần bàn của Jisoo, đến đây rồi nhưng cũng chẳng biết phải làm gì, Jisoo lại giương mắt nhìn nàng như vậy, thật không rõ cô đang muốn gì.
" Em nghĩ ra chị cần làm gì cho em chưa? "
Jisoo lắc đầu rồi nghe thấy tiếng tặc lưỡi khe khẽ từ trong miệng của Jennie, đối với người này thì cô khó mà nghĩ cách vì nghĩ ra cách gì thì cô thấy cũng là quá sức với Jennie, không lẽ lại đem nàng ra sai vặt từ giờ đến cuối năm? Nghe có vẻ hơi tệ nhỉ nhưng đó là cách duy nhất nhưng bây giờ không thích hợp để nói.
" Ăn sáng chưa? "
Jennie thật thà lắc đầu.
" Đi. "
Jisoo kéo tay nàng đi một mạch ra khỏi cửa, Jennie từ đầu đến cuối không hé răng nửa lời, bị Jisoo lôi xuống căn tin, nàng vốn định buổi trưa về nhà rồi sẽ ăn nhưng bây giờ thì cũng ổn thôi, nàng không muốn từ chối để rồi Jisoo lại nói thêm lý lẽ, nói thẳng ra là không muốn bọn họ có chủ đề để nói chuyện.
Jisoo để nàng ngồi ngoài bàn, còn không thèm hỏi Jennie muốn ăn gì mà chọn theo ý mình, trường cô có một điểm cộng là thay đổi thực đơn bữa sáng liên tục cho học sinh không bị ngấy, cô cũng như Jennie, không thường xuyên ăn sáng ở đây nhưng có nghe nhiều người nói lại. Jisoo đi vào xếp hàng, nhìn vào mấy cái bánh bao cuối cùng đó rồi quyết định lấy hai cái, cũng lâu rồi không ăn bánh bao nhỉ?
Jisoo đem nó ra bàn, mấy nữ sinh xung quanh dường như nhận ra cô mà thích thú xì xầm với nhau, Jennie nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu, không biết là đang nói về chuyện gì nhưng vẻ mặt của họ rất vui vẻ, có lẽ là đang tung hô người này đây, Jisoo được nhiều người yêu thích như vậy khiến nàng cũng có chút e dè khi ở gần cô ấy, dù là không có ý gì đặc biệt nhưng lỡ gặp trúng người nào giống như con bé lúc trước thì khổ cho nàng đi.
" Ăn đi, nhìn cái gì? "
" Chị cảm ơn. " - Jennie gật đầu một cái rồi kéo chiếc hộp nhỏ về phía mình, là bánh bao sao? Nàng ghét nó...
" Gì vậy? Sao không ăn? "
" Hả... chị... chị không thích bánh bao. "
Jisoo nhướng mày, không thích bánh bao ? Chỉ đơn giản là không thích thôi hả ? Cô thấy nó cũng ổn, vốn cũng chẳng định ép Jennie làm gì, nàng muốn ăn thì ăn, không thì thôi, cũng không liên quan đến cô nhưng rồi cô nhìn thấy hai bên má đang phồng lên của Jennie vì gặp phải thứ mình không thích liền buồn cười.
Jisoo giơ cái bánh bao lên, đưa nó đến trước má nàng, Jennie trố mắt nhìn cô, đang làm cái gì vậy?
" Chị không nỡ ăn thịt đồng loại hả? "
" Em! " - Jennie nhíu mày, nàng biết thế nào cũng vậy mà, má của nàng cho dù có phúng phính hay nàng có mập cả tạ thì cũng không chấp nhận mình là một cái bánh bao di động như mọi người hay nói đâu, Jennie chuyện gì cũng có thể bỏ qua nhưng riêng chuyện này thì hết mực nhạy cảm, nàng ôm lấy hai bên má rồi xoay mặt sang nơi khác.
Jisoo cong môi, cái này là dạng học sinh thuần khiết gì đó mà ở trong tiểu thuyết hay nhắc đến đúng không?
" Giận rồi đó hả? "
" Không có. " - Jennie vẫn một mực ôm lấy hai bên má.
Jisoo phì cười, rõ ràng là đang giận dỗi, nhưng những người như thế này thường rất dễ bị đánh gục, chỉ cần ngọt ngào một chút là chuyện gì cũng có thể, cô ngay từ đầu đã khẳng định mình không phải là người kiên nhẫn, cách duy nhất là đánh nhanh rút gọn. Jisoo uốn lưỡi nhẹ một cái, ánh mắt thay đổi, có thể nói là dịu dàng hơn bảy phần nhìn Jennie.
" Hay là ăn cái khác, em đi mua cho chị được không? "
Jennie giật nảy mình xoay lại nhìn cô, nàng buông tay xuống nắm lấy góc váy, người gì mà lại thay đổi 180 độ trong vòng chưa đầy một phút như vậy, làm nàng thấy không quen.
" Thôi chị không ăn đâu. "
" Vậy sau này ra chơi cứ xuống đây ăn sáng với em, nếu bận thì cứ nói. "
" Nhưng... còn cái đồng hồ của em thì sao? " - Jennie nhíu mày, đột nhiên thấy khó hiểu, hình như có cái gì đó không đúng thì phải, Jisoo nói là tìm cách để nàng có thể bồi thường cho chiếc đồng hồ đó của cô bằng cách khác không dùng đến tiền bạc nhưng nàng thấy mỗi ngày cùng cô đi ăn sáng thì có gì gọi là bồi thường, ngược lại còn có lợi cho mình.
" Chỉ cần em gọi thì có mặt, bận thì nói, từ giờ đến cuối năm nếu chị làm đúng như lời em, chuyện đồng hồ em coi như chưa từng xảy ra. "
Jisoo nhún vai, nói chắc nịch một câu, có thể nói yêu cầu của cô khá đơn giản, còn chừa cho Jennie thời gian để thở bằng cách để nàng thoải mái từ chối nếu bản thân đang vướng phải việc bận, đầu tiên phải tử tế mới có thể nên chuyện. Nhìn Jennie, nếu đoán không lầm thì là đang độc thân mà nếu đúng hơn nữa thì còn chưa có tình đầu, thảo nào lại dễ gượng như vậy.
Jennie suy nghĩ một hồi, chuyện này cũng không quá ràng buộc, từ giờ đến cuối năm học chỉ gần năm tháng nữa thôi, năm tháng đổi lấy hơn 700 ngàn won, người lợi trong chuyện này là nàng và người thiệt là Jisoo, ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ điều đó, nàng cũng không khờ khạo mà từ chối, chỉ cần thuận theo cô gái nhỏ hơn mình một tuổi này thì mọi chuyện sẽ ổn. Nàng đương nhiên không biết mình đang bước dần vào hang cọp, và cái hang đó không đâu xa là 11B4 và chủ cái hang đó là Kim Jisoo.
" Quyết định như vậy nha. "
Jennie đưa ngón út lên, Jisoo nhếch môi rồi cũng móc nghéo với nàng.
" Vậy chị không ăn sáng? "
" Lát nữa chị về nhà ăn trưa luôn. "
" Bây giờ ăn đi. "
" Thôi... bánh bao... chị không ăn. "
" Chị muốn ăn hay trả 700- "
" Chị ăn! "
Jennie cầm lấy chiếc bánh cắn một miếng lớn, đây có lẽ là chuyện ngàn năm có một, người đang nợ người ta là nàng nhưng lại bị bắt ngồi ở đây ăn đồ mà người đó mua bằng tiền của chính người đó, nàng không có ý gì đâu nhưng hình như đầu óc Jisoo có vấn đề hả ? Jennie cặm cụi ăn, mấy sợi tóc đang rũ xuống trước trán nàng được tém gọn qua một bên bằng tay của Jisoo, nàng thoáng đỏ mặt, hành động này... lạ quá.
Jisoo cười, có lẽ chuyện này sẽ dễ hơn so với suy nghĩ của cô nhiều. Bọn họ hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình, đối với Jisoo thì nó không có gì đặc biệt nhưng Jennie thì lại quên bẵng đi chỉ bằng một hành động, mấy cô nữ sinh tặc lưỡi một cái, người xinh như vậy mà lại có người yêu rồi, chán thật đó.
Căn teen hiện tại cũng khá đông người, Soojin lại vô tình nhìn thấy hai người họ, dễ dàng nhận ra Jisoo là cái người mà họ đã gặp ở khán đài của trận chung kết, chỉ đổ một ly nước mà bây giờ lại tình tứ như vậy rồi sao? Nhanh thật đó, cô phì cười không dám nói chắc vì Jennie rất kiên quyết trong việc không muốn yêu đương, nếu nàng dễ chịu thì đã có rất nhiều người có cơ hội rồi, Soojin nhún vai, ai biết được chứ, lỡ đâu lần này gặp đúng người nên liền thay đổi.
Shuhua đi ngay bên cạnh Soojin, cô nhíu mày lại nhìn về hướng hai người họ.
" Chị Jennie kìa. "
" Đúng rồi, xuýt chút thì chị tưởng hai người nào đang quen nhau. "
" Em cũng vậy đó. "
Shuhua bật cười, cô nhìn kĩ lại một chút, Jisoo quay lưng về phía họ nên chỉ nhìn thấy được một phần nhưng là vì điểm nhấn quá đặc biệt nên Shuhua có thể dễ dàng nhận ra. Cô đột nhiên nhíu mày, cô là bạn học cùng lớp với Jisoo, đương nhiên chuyện của cô ấy cô cũng biết được một phần nào đó và nó cũng chẳng mấy tốt đẹp gì cho lắm, chị Jennie thì từ đó giờ nhút nhát trong mấy chuyện như thế này ai lại không biết, hai người họ ngồi cùng nhau như vậy khiến cô cũng khá bất ngờ đó.
Nếu không lầm thì gu của Jisoo đâu phải như vậy ? Nhưng cho dù là thế nào thì Jennie cũng sắp cùng chung số phận với mấy người trước rồi, bọn họ còn dám đến tìm Jisoo để gây chuyện, còn Jennie thì làm được gì chứ. Shuhua chau mày nhìn Jisoo lần nữa bẹo má người đối diện, cô thường không nhúng tay vào chuyện của người khác nhưng đây là Jennie, là bạn thân của Soojin, cô có nên nói chuyện này với Soojin hay không hay là để yên như vậy rồi đâu lại vào đó?
Cô mãi suy nghĩ thì đã bị Soojin cầm tay kéo đi một mạch, có nên nói hay không, tại sao bối rối quá vậy.
______________
Fic này nó hơi kiểu đằm thắm, hơi chán ó nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nha, yêu nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro