Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

" Nhưng chị có thể trả tôi bằng cách khác. "

Jennie ngước mặt lên nhìn cô, nếu được như vậy thì hay quá nhưng nàng vẫn còn hơi e dè không biết cách mà Jisoo đề cập đến là cách gì, nhìn cô ấy như vậy nàng cũng có thể dễ dàng đoán ra là một học sinh quậy phá, người hôm bữa đánh nàng hung hăng như vậy nhưng còn phải e dè trước Jisoo thì cô ấy cũng phải dữ hơn một nấc, Jennie chỉ mong sao Jisoo đừng bắt nàng làm gì quá giới hạn hay kéo nàng theo những cuộc vui gì của cô ấy.

Jennie tặc lưỡi, nếu hôm đó nàng đi đứng cẩn thận hơn một chút thì mớ rắc rối này sẽ không xảy ra có phải không ? Nhưng đó cũng là lỗi của nàng, nàng có muốn trốn cũng sẽ trốn không thoát tội, chỉ có điều nàng không đủ tiền để bồi thường chiếc đồng hồ này cho Jisoo nên cũng đành chấp nhận đề nghị của cô ấy.

" Em muốn chị làm gì? "

" Tôi chưa nghĩ ra. "

Jisoo bình thãn đáp, nhìn thái độ lúng túng của Jennie thật sự khiến cô rất buồn cười nhưng nai tơ thường sẽ khó tiếp cận hơn những con sói khác vì nó thường trốn chạy chứ không phải đâm đầu vào như những mối tình trước của cô. Jisoo tia mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, không tệ, cô cũng đã nhìn kĩ gương mặt này một lần rồi nên cảm thấy rất vừa mắt, cô nhướng mày, Jisoo tin vào miệng lưỡi của mình, muốn nói ngọt liền có thể và trước giờ cô chưa từng bỏ qua người mà mình nhắm đến, đây thật là muốn gì được đó.

" Nhưng chị yên tâm, tôi không bắt chị đi đánh nhau hay làm gì phạm luật đâu, Miyoung cũng sẽ không tìm chị nữa. "

" Thật sao? " - Jennie mắt sáng rỡ nhìn cô, như vậy thì nàng có thể yên tâm rồi nhưng khoảng tiền lớn như vậy, nàng phải trả bao lâu mới đủ?

" Thật, sau này ra chơi thì sang lớp tôi đi. "

" Để làm gì? "

" Để bồi thường cái đồng hồ, hay chị muốn trả tiền mặt? Tôi không phiền đâu. "

" Không không... chị không có ý đó, ngày mai chị sẽ đến. " - Jennie vội đính chính, nàng từ bây giờ phải giữ lời ăn tiếng nói cho cẩn thận mới được, nếu không Jisoo lại xoay sang muốn nàng bồi thường tiền cho cô ấy thì nàng thật sự không biết đào ở đâu ra, càng không muốn để bà phiền lòng nên cách nào êm đẹp nhất thì nàng chắc chắn sẽ ưu tiên.

" Nhớ đó. "

Jisoo nói một câu rồi giật lại chiếc đồng hồ đã bị hỏng từ tay của Jennie, cô xoay người lại vui vẻ đi, môi cong lên một đường rồi xoay xoay chiếc đồng hồ rất được việc này của mình. Nó thuộc loại chống nước nhưng nếu bị người ta cạy mở rồi ngâm trong bồn cả một đêm thì cũng khó lòng mà sống sót.

Jennie bĩu môi đẩy xe ra, chiếc đồng hồ đó nếu đem ra sửa thì chắc chắn
mất rất nhiều tiền, nhìn cái màn hình cảm ứng của nó là biết, đúng là những cái liên quan đến công nghệ đều rất đắt đỏ cho dù là mua hay sửa. Nàng than thở một hồi rồi cũng chạy về nhà, chuyện này đương nhiên phải giữ bí mật!

...

Jisoo về đến nhà đi thẳng lên phòng, căn phòng tương đối lớn nên thường xuyên là nơi tụ họp của cô cùng với đám bạn bè, bên trong là một chiếc giường lớn và tủ quần áo, ở ngoài ban công còn có một cái bàn nhỏ phòng khi cô muốn ngắm cảnh lúc về đêm nhưng dường như Jisoo không cần tới nó cho lắm. Cô ném chiếc cặp lên giường, ngã người ngồi xuống chiếc ghế xoay trước bàn học, trên tay cầm chiếc điện thoại.

Đây cũng là chuyện thường ngày khi cô đi học về mà thôi, không cần phải thưa gửi vì trong nhà ngoài cô thì chẳng có thêm người nào khác, ba mẹ cô đi làm suốt, có lẽ nói một tuần họ ở nhà được một ngày cũng không phải là nói quá, ba thì đi công tác suốt, mẹ thì cũng chẳng khá khẫm hơn là bao nhiêu, chỉ về nhà để ngủ. Nhưng cô sớm quen với chuyện này rồi nên cho dù họ có bận thật hay không cô cũng không quan tâm đến, thà họ vắng mặt như vậy chứ mỗi khi gặp nhau thì lại tranh cãi không ngừng khiến cô rất đau đầu.

Từ năm mười hai tuổi thì không hiểu sao ba mẹ thường xuyên tách nhau ra, cô còn vô tình nghe được họ là đang đợi đến khi cô mười tám tuổi thì sẽ ngay lập tức li dị, cô không hiểu lý do nhưng cũng không muốn can thiệp, cô là cầu nối giữa hai người họ sao ? Tức cười, nếu họ không muốn ở bên nhau thì cô có kêu gào hay khóc lóc gì cũng vậy thôi. Họ bù đắp cho cô về thời gian không ở bên đứa con gái của họ bằng những khoản tiền thường xuyên được chuyển vào tài khoản cho dù không cần thiết.

Không có ai quản chuyện học hành hay vui chơi nên cô cứ muốn làm gì thì làm nấy, Jisoo cũng xem như có năng lực nên trụ được ở mức học sinh khá qua hằng năm, đang ở tuổi nổi loạn càng khiến cô không muốn nghe bất kì lời khuyên nào cả. Còn chuyện mấy tin đồn trong trường về chuyện cô có rất nhiều người yêu cũ, Jisoo chưa lần nào muốn phủ nhận chuyện đó, nó cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến những cuộc vui của bản thân mình mà còn ngược lại, có nhiều người còn cảm thấy chuyện đó rất thú vị mà như con thiêu thân đâm đầu vào lửa.

Làm cho người ta thích càng nhiều thì khi chia tay lại càng thú vị, cô cũng không biết cái tính cách này là từ đâu mà có nhưng cô cũng từng nói rồi là mục tiêu của mình đa phần toàn là những người giống như cô vậy, cũng muốn trêu đùa người khác, cuối cùng cô sẽ khiến gậy ông đập lưng ông.

Jisoo đứng dậy đi vào phòng tắm, phải rất lâu mới trở ra. Trong lúc ngâm mình cô có suy nghĩ một chút về chuyện của Jennie, cô nói là sẽ có cách khác để Jennie bồi thường nhưng thực chất vẫn chưa nghĩ ra. Cô cầm điện thoại dò la tin tức một hồi cũng mày mò được IG của Jennie, bấm vào đó xem thử thì là đang hoạt động. Khoé môi cong lên, Jisoo ngã người trên giường nhắn tin cho nàng.

" Nè? Nhớ tôi không? "

Chưa đầy một phút sau người kia đã xem tin nhắn của cô, Jisoo phì cười xem đây là một khởi đầu tốt nhưng đợi mãi cũng không thấy Jennie trả lời, không lẽ là nhầm người rồi ? Không đâu, ảnh đại diện này là của Jennie còn gì.

" Chị trốn rồi hay sao đây? Xem rồi sao không chịu trả lời tôi? "

Lại lần nữa xem tin nhắn rồi lặng đâu mất biệt, đang treo máy đi đâu rồi hay là cố tình không muốn trả lời? Jisoo đang dần cảm thấy bực bội thì bỗng hiện lên một dòng tin nhắn.

" Đợi chị một chút. "

Jisoo cười hắc một tiếng, từ nãy giờ là trốn ở đâu vậy ? Cô bấm gọi thẳng cho Jennie, xem lần này chị chạy đi đâu được. Một cuộc không được thì hai cuộc, cô quyết gọi đến khi nào Jennie bắt máy thì thôi, đến giữa cuộc gọi thứ ba thì đầu dây bên kia mới nhấc máy nhưng không nói gì cả.

" Từ nãy giờ tôi gọi sao chị không bắt máy!? "

" Chị... chị kêu em chờ chị một chút rồi mà... "

Giọng Jennie vẫn ấp úng như thường lệ khi phải nói chuyện với Jisoo nhưng hình như lúc gặp trực tiếp thì nàng còn chưa hoảng đến như vậy. Jisoo gằn giọng, chỉ giỏi bắt nạt người khác thôi.

" Tại sao phải chờ, chị đang trốn thì bắt tôi chờ đến chừng nào? Chị mà trốn thật thì đừng trách tôi sang thẳng nhà chị đòi tiền cái đồng hồ đó nghe không. "

" Đừng mà!! Chị không có trốn, chị... chị đang tắm... " - Jennie ấp úng nói một câu, ở bên đầu dây bên kia thì mặt cũng đã hiện lên một màu đỏ gắt, Jisoo nhắn tin lúc nàng đang tắm thì làm sao có thể trả lời nhưng vì sợ cô sẽ làm ầm chuyện bồi thường lên nên nàng mới nghe máy, nếu không thì đã tiếp tục treo rồi.

" Tắm? Chị nói thật không đó? "

" Thật mà. " - Jennie thở dài một tiếng rồi lại vặn vòi sen, tiếng nước vang lên phía bên kia đầu dây chứng minh nàng không nói dối. - " Đó, em tin chưa. "

" Chụp hình đi tôi mới tin. "

Tút tút

Jisoo bật cười thành tiếng, nhát như thỏ đế vậy, nhưng cô cũng không phải là mới biết, Jisoo tắt điện thoại không chọc nàng thêm nữa. Jennie bên ngoài dáng người nhỏ nhắn, không quá thấp nhưng là thấp hơn cô một chút, tính tình trước mắt là vô cùng hiền lành, cô cũng chưa có thời gian để tìm hiểu về nàng như những người trước nhưng lần này Jennie cũng không giống loại người cần phải đề phòng nên cứ từ từ mà khai thác.

Jisoo đi xuống dưới nhà, vốn định lấy một chút nước uống hay tìm gì đó ăn vì hôm nay cô cũng không ra ngoài cùng bạn, nhưng cũng bất ngờ thật khi cô nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên bàn ăn cùng với chiếc điện thoại. Jisoo nhướng mắt rồi tiến đến tủ lạnh mở ra lấy một chai nước.

Dì Kim nhìn cô rồi khẽ nhíu mày. - " Mẹ kêu con nhuộm lại tóc từ tuần trước rồi, có nghe hay không? "

" Cũng không có ảnh hưởng. "

Jisoo uống một ngụm nước, cô thích màu tóc của mình hiện tại, cũng không phải là nhuộm cả đầu mà chỉ một phần ở đuôi tóc, cô đi học cả một học kì rồi có ảnh hưởng gì đâu chứ ?

Dì Kim bực bội buông điện thoại xuống, chuyện này không biết đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần nhưng Jisoo vẫn cứ một mực làm theo ý mình, cho dù dì có lôi kéo Jisoo đến tiệm lại tóc thì cô cũng quyết không đi rồi hứa hẹn và cuối cùng là không làm, vẫn để mái tóc màu xanh đen như vậy rồi ung dung đến trường, còn không phải nhà trường nể mặt ba của cô thì không biết hạnh kiểm bây giờ đang ở mức trung bình hay khá.

" Không phải đợi đến khi bị bắt rồi lại gọi cho mẹ, ngày mai đi nhuộm lại ngay! "

Jisoo cong môi, mấy lời này cũng không phải lần đầu nghe thấy. Cô không thấy phiền mà vòng ra sau lưng dì Kim, đưa tay ôm lấy cổ.

" Nếu có bị bắt con cũng không gọi cho mẹ đâu, mẹ yên tâm đi, mẹ của con bận như vậy sao con dám làm phiền, mẹ nói có đúng không? "

Cô hôn lên má mẹ mình một cái rồi thảnh thơi quay trở lên phòng, dì nhìn theo bóng lưng của Jisoo, không biết nói như thế nào cho đứa con gái này của mình nghe lời, chính dì cũng không biết từ khi nào mà Jisoo trở nên như vậy.

________________

Fic tên đùa tình z chứ nó ngọt, nói thiệc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro