Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Jennie chạy thật nhanh về lớp vì tiếng chuông hối thúc, nàng bỏ lại chiếc áo trắng của mình vào cặp rồi tự nhủ là đã giải quyết xong mọi chuyện rồi mặc dù nó có hơi cồng kềnh đôi chút. Hai bên má vẫn còn có chút ửng hồng cho chuyện vừa nãy, bỗng nhiên có một người ôm nàng như vậy, còn không phải kiểu ôm bình thường mà là ôm eo trước mặt một người khác nữa, nàng cũng có quen gì bọn họ đâu ?

Jennie thôi không nghĩ nữa mà tập trung vào bài giảng, còn Soojin ngồi ở bên cạnh thì đã ngủ từ lúc nào rồi không hay, nàng nói chuyện yêu đương ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến học hành có sai đâu chứ.

Nàng nhận ra mình thích người cùng giới từ năm lớp bảy, hình như lúc đó nàng có cảm nắng một bạn cùng lớp nhưng đương nhiên vì tính cách nhút nhát của mình nên chuyện đó chưa lần nào được nàng thốt ra bằng lời, chuyện đó cũng như một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của nàng và có thể nói là nàng may mắn khi người thân duy nhất ở bên cạnh nàng hiện tại, là bà không rào cản chuyện nàng sống thật với bản thân mình, như vậy đã là hạnh phúc hơn ai hết.

Được bà và bạn bè công nhận thì cũng đã đủ khiến nàng vui vẻ, Jennie có hai người bạn, một người là thân từ năm học cấp hai, Park Chaeyoung, mặc dù ở trên lớp bọn họ chẳng nói chuyện nhiều nhưng vẫn có thể thân thiết, còn người thứ hai thì chắc chắn là Soojin rồi, nàng chỉ mới biết tới cô ấy từ năm lớp mười nhưng ba năm cũng đủ cho tình bạn này phát triển, bằng chứng là bây giờ hai người vẫn bám lấy nhau như sam, còn Chaeyoung của nàng thì lại đang bận bịu hung hăng cùng với Lisa của cô ấy rồi.

Chiều đến, tan học thì Jennie lập tức chạy xe về nhà, căn nhà không to cũng không nhỏ, nàng cũng không đòi hỏi gì ở nó nhiều.

" Bà ơi? "

Một người phụ nữ khoảng tầm hơn năm mươi tuổi, vẻ ngoài cũng không quá đặc biệt nhưng gương mặt thì lại có phần hơi đáng sợ vì trước đây bà từng là một giáo viên khó tính, đến tuổi về hưu nên hiện tại chỉ việc ở nhà cùng với đứa cháu nhỏ. Chỉ là gương mặt như thế chứ thật ra bà cũng chẳng dữ là bao nhiêu, lúc xưa chỉ muốn hùa doạ mấy đứa học trò hư hỏng một chút cho chúng sợ nhưng không ngờ lại giữ thói quen hay nhăn nhó đó đến tận giờ này.

Bà đứng ở trong bếp, nghe tiếng Jennie gọi thì nhìn lên đồng hồ.

" Hôm nay về sớm sao? "

" Vâng, hôm nay con được nghỉ tiết cuối. " - Jennie cười rồi đứng trước cửa bếp, vừa ngửi thấy mùi đồ ăn là bụng bắt đầu sôi lên sùng sục, nàng từ sáng đến giờ chị ăn đúng một bữa, bây giờ mới thật sự cảm thấy đói.

" Con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm. "

" Vâng. "

Jennie chạy lên trên phòng, căn phòng đơn giản chỉ có một chiếc giường, một bàn học, tủ quần áo và vài thứ tinh linh khác, nếu không có những con gấu bông nhiều màu thì căn phòng này sẽ đơn điệu biết bao nhiêu. Jennie cất cặp đi rồi đi vào phòng tắm, phải tranh thủ một chút rồi lại ngồi vào bàn học tuy ngày mai cũng không có quá nhiều thứ cần phải làm nhưng còn chuyện phong trào của lớp, nàng đương nhiên phải chú tâm.

Một lúc lâu sau, nàng đi xuống dưới nhà, cơm đã được dọn sẵn ra bàn, Jennie mỉm người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Bà của nàng cũng chỉ biết mỉm cười ngồi xuống, đứa trẻ này bà nuôi nấng từ lúc còn chập chững, chính bà cũng không tin là hiện tại Jennie đã tròn mười tám tuổi.

" Con mời bà. "

" Ừm, ăn đi. "

Jennie vui vẻ cầm đũa, bụng rất đói khiến nàng cứ tập trung vào chén cơm của mình đến giữa bữa ăn thì bà lại cất tiếng.

" Jennie này. "

" Dạ? "

" Lúc nãy bà nhận được tiền trợ cấp từ ba con rồi, ba con nói nếu được thì con sang ở với ba đi, bà không biết trả lời như thế nào, con suy nghĩ đi. "

Jennie buông đũa, ba của nàng đi mất mười mấy năm nay, bỗng nhiên bây giờ muốn nàng sang ở cùng ông ấy, không phải chỉ mình ông mà còn có cả gia đình mới đó nữa, nàng không ích kỉ mà chê trách hạnh phúc ấy của ông nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là không nên, đến gương mặt ông như thế nào nàng còn không nhớ rõ, tình thương thì vẫn ở đó chỉ có điều là nó không đáng kể, Jennie cũng rất ái ngại chuyện gọi người khác là mẹ trong khi đó không phải là mẹ ruột của nàng.

Jennie thở dài rồi lại mỉm cười. - " Con chỉ ở với bà thôi, con không đi đâu. "

" Nhưng lỡ sau này bà không lo được cho con thì sao? " - Bà nhìn Jennie, câu nói chỉ có mấy chữ như hàm ý xâu xa, cho dù bây giờ bà không yếu ớt hay bệnh tật nhưng sẽ đến một ngày nào đó Jennie cũng phải một mình chống chọi với cuộc sống ngoài kia, bà biết rõ chuyện Jennie không muốn ở cùng với ba mẹ nhưng có lẽ họ cũng thương nàng, sẽ chăm sóc cho nàng thật tốt không phải sao?

" Thì con lo cho bà, mọi cách, chỉ cần con được ở với bà là được rồi, họ có gia đình riêng của họ, còn con chỉ có bà thôi. "

Jennie ngẩn đầu dậy, nàng đã lớn rồi, nếu vào được đại học nàng sẽ kiếm việc để làm, quá sức cũng được, làm gì cũng được miễn là không phạm pháp, miễn là nó giúp cho nàng có một cuộc sống tốt sau này, hiện tại hoàn cảnh của nàng cũng không phải là quá khó khăn, cũng nhờ có tiền trợ cấp của ba mẹ, coi như nàng nợ họ thật nhiều nhưng nàng không thể sống chung với họ được, tình thương nàng dành cho bà nhiều hơn tất thảy, nàng không cảm nhận được tình thương của ba mẹ qua những con số họ chuyển đến nhưng bà thì có.

Bà vuốt tóc Jennie, bà cũng không muốn ép buộc đứa trẻ này làm gì, Jennie hiểu chuyện, chắc chắn không để bà phiền lòng, chỉ là nó đáng thương, ngay cả khi li dị cũng chẳng ai muốn giành quyền nuôi đứa trẻ này.

" Được rồi, ăn cơm đi. "

Jennie cười rồi tiếp tục bữa cơm, ai hỏi nàng tại sao lại cố gắng đến vậy, là vì tất cả, vì để sau này có thể có được một cuộc sống tốt cùng với bà của mình, nàng sẽ làm một điều dưỡng tốt.

...

Chiều ngày hôm sau, ở sân sau của trường học là nơi bãi đỗ xe của toàn bộ học sinh trong trường, học sinh ra về đã gần hết nên chỉ còn lẻ tẻ lại vài chiếc sau cùng. Ở một góc khuất của sân, có khoảng ba nữ sinh đang vây lại thành vòng tròn, người đứng ở giữa có dáng người khá thấp, mái tóc được uốn theo kiểu gợn sóng này chỉ có thể là Miyoung, người cũng chẳng mấy xa lạ gì.

Bọn họ đứng tụm lại với nhau nói gì đó rồi lại tản ra đi một mạch, chỉ còn lại một nữ sinh đang ngồi bệt ở dưới đất, cặp bị ném sang một góc, đầu tóc thì rối bời, chỉ nhìn vào là biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Jennie cố gượng ngồi dậy tiến tới nhặt chiếc cặp của mình đeo lại trên vai, áo lúc nãy còn được bỏ gọn gàng trong váy nhưng bây giờ lại xộc xệch đến khó coi, Jennie kéo hết chúng ra ngoài thì hơn.

" A. " - Jennie khuỵ xuống, nhìn mấy vết xước trên đầu gối rồi lại ở trên tay, mặt cũng theo đó mà xước vài đường, áo đồng phục vì bị xô đẩy mà dính đầy bụi.

Nàng đưa tay lau nước mắt, cố chỉnh lại tóc tai cho ổn nhất có thể, ít ra có thể vớt vát được phần nào cái hình ảnh tàn tạ này của mình. Jennie còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết khi nàng chuẩn bị lấy xe quay trở về nhà thì bị một nhóm nữ sinh kéo vào trong góc, cũng là nơi nàng đang ngồi hiện tại, người thì giật tóc, người thì làm đủ trò rồi nói thật nhiều câu khó nghe, nếu nàng không lầm thì bản thân đang bị gán vào cái tội giật người yêu của người khác nhưng làm gì có chuyện đó chứ.

Trong suốt buổi, Jennie một lời cũng không thể nói vì bọn họ quá nhanh, đến cuối cùng thì chỉ biết khóc chứ không thể phản kháng, nàng đã cố rồi nhưng một mình nàng thì sao chống lại nổi ba người bọn họ. Nàng có bị bắt nạt đấy nhưng chưa lần nào là đến mức này cả, người đó không ai khác lại là người hôm qua nàng gặp khi ở lớp của Jisoo, nếu lúc nãy nàng đi cùng Soojin thì đã khác rồi, Chaeyoung hôm nay cũng không đi học, nàng không thể dựa dẫm vào ai cả.

Jisoo bước xuống sân sau, hôm nay lại tiếp tục bị phạt vì tội quên đem tập sách nên mới bị cấm túc tới tận giờ này, cô bực tức đi xuống bãi xe thì thấy Jennie đang bước từng bước khó khăn đi đến đó, cô nheo mắt lại, là bị đánh sao ?

" Jennie! "

Jennie nghe thấy ai đó gọi mình thì cũng ngước lên nhìn người đó, không hiểu sao nàng lại xoay người lại thật nhanh như muốn bỏ trốn.

Jisoo nghiến răng, thái độ đó là gì đây ? Cô có làm gì người này hay sao mà lại tỏ thái độ khó coi như vậy. Jisoo nhanh chóng bước tới kéo nàng lại, lực có chút mạnh khiến Jennie xuýt té lần nữa.

" Chị chạy cái gì!? "

" Chị... chị xin lỗi. " - Jennie cúi gầm mặt rồi lách qua người cô nhưng cánh tay bị người ta nắm lại, ngay nơi lúc nãy bị bầm liền đau nhói đến hét lên một tiếng. - " Aaa! Buông chị ra, đau quá. "

Jisoo vội buông tay nàng ra, chân mày nhíu lại, người này làm cái gì để cho bị đánh ra nông nổi? Không lẽ...?

" Ai đánh chị? "

" Không có... chị bị té, em tránh ra đi, chị muốn đi về. "

" Chị không nói thì đừng hòng về với tôi, ai đánh chị!? "

Jennie cúi gầm mặt, nấc lên khe khẽ, giọng nói yếu ớt. - " Là người hôm qua nói chuyện với em... em ấy nói chị không được tới gần em nữa nếu không chuyện này sẽ còn kéo dài. "

Jisoo nghiến răng, biết ngay là như vậy mà, Miyoung đã nhắm vào người này rồi thì khó lòng mà thoát, xem ra con nhóc này thật sự hung hăng, đã vậy còn biết giận cá chém thớt. Cô nheo mắt lại nhìn Jennie, tàn tạ còn ra cái thể thống gì nữa ? Đừng nói với cô là đứng yên cho người ta đánh đó nha.

" Chị không biết đánh lại nó hả? "

" Bọn họ có ba người... "

Jisoo tặc lưỡi, nhìn Jennie như vậy cũng đủ biết là từ trước đến giờ không liên can đến mấy chuyện đánh nhau này rồi, thật chán hết sức, nhưng suy cho cùng thì đây có phải lỗi của cô không vậy? Là cô lấy tên người này khiêu khích Miyoung nên mới xảy ra chuyện?

" Về được không? "

" Được. "

Jisoo nhìn nàng, quả thật rất hiền lành, vừa hay cô đang muốn đổi gió, Jisoo đưa tay lên nhẹ xoa đầu nàng.

" Sau này có ai bắt nạt chị thì nói với tôi có biết chưa!? "

Jennie cứng đờ như tượng, tình huống này là gì vậy, bọn họ đã cảnh cáo nàng không được lại gần Jisoo rồi mà bây giờ cô lại nói như vậy, nàng biết nghe ai đây? Tay nắm chặt lấy góc áo, gương mặt vẫn còn chút uỷ khuất bị người khác đánh oan.

_________

Ngoài đời mà z là Miyoung chếc mẹ liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro