Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Jisoo chạy đến, gương mặt sau lớp khẩu trang vẫn còn giận dỗi, cô lấy phần sasimi treo trên xe đưa cho nàng.

" Mua cho chị. "

Jennie cầm lấy nó, còn chưa kịp nói thêm câu nào thì đã nghe Jisoo khởi động xe, tim nàng hẫng đi một nhịp, chỉ như vậy thôi là đã muốn đi rồi sao? Tay nàng xiết chặt lấy quai cầm, giương mắt nhìn cô, mặc dù là nàng sai thật nhưng không lẽ Jisoo giận nàng đến nỗi mặt nàng cũng không muốn nhìn hay sao mà lại muốn chạy đi nhanh như vậy? Rõ ràng là còn quan tâm người ta.

Jisoo đúng thật là muốn chạy về nhà nhưng rồi lại thôi, cô tắt máy, tháo khẩu trang ra nhìn nàng rồi nhìn đĩa mì còn đang hiện hữu trên ghế đá, không phải người này sống khoa học lắm hay sao? Sao hôm nay đến tận giờ này mới chịu ăn?

" Jisoo... chị xin lỗi... chị... lần sau chị sẽ không vậy nữa, em đừng giận. "

Jennie níu lấy góc áo cô nài nỉ, nàng thật sự không muốn như vậy mà, nàng nên dành thời gian cho cô mới phải, một chút cũng được, là nàng chỉ biết nghĩ đến mình, không quan tâm đến cảm xúc của Jisoo.

Cô thở dài một tiếng, nàng cứ như vậy thì ai mà giận cho được, Jennie cứ níu lấy góc áo của cô xoắn xoắn, mặt thì lại cúi gầm xuống như trẻ con làm sai đang đứng chịu phạt.

" Em thấy tin nhắn của chị rồi, gọi em đến có việc gì không? " - Jisoo phải nói chính xác như vậy vì những tin nhắn kia cô chỉ vừa mới đọc thì lại biến mất dần, Jennie cũng nhanh tay thật đó nhưng không đúng lúc, nàng nhắn với cô từ sớm nhưng lúc đó cô đang bận chuẩn bị đồ để đi ăn sinh nhật cùng với bạn bè, hoàn toàn không cầm đến điện thoại, chỉ giữa buổi khi nàng gọi đến thì mới kiểm tra lại.

Cô tranh thủ kết thúc bữa tiệc đó thật sớm để chạy tới đây với nàng, cũng chẳng nhanh gì mấy vì bây giờ đã hơn chín giờ đêm, vậy mà có người vẫn còn ngồi ăn mì trước cửa nhà khiến cô hơi bất ngờ đó.

Jennie nhìn cô, biết Jisoo đã nguôi giận được phần nào rồi liền cảm thấy thoải mái, nàng lắc đầu. - " Chị chỉ muốn chúc mừng sinh nhật em thôi. "

" Sao tới giờ này chị mới chịu ăn vậy? "

" Chị... chị ăn rồi nhưng do chị đói nên mới ăn thêm. "

Jisoo nheo mắt, nhìn cái thái độ ấp úng đó của nàng thì biết ngay là nàng đang nói dối, Jennie tệ nhất trong khoản này, rất dễ bị người khác phát hiện ra. Cô bước xuống xe, kéo tay nàng đến chổ ghế đá rồi ngồi xuống, đến giờ này mới chịu ăn, còn không khiến người ta xót chết đi, cô thì có thể bỏ bữa nhưng Jennie thì không được, cô không cho phép.

" Chị ăn cái này đi. "

Jisoo mở gói đồ mình vừa mua về ra cho nàng, Jennie ngồi ngoan ngoãn nghe theo vì biết người ta vẫn chưa hết giận hoàn toàn nhưng được gặp Jisoo thì đã khiến nàng vui lắm rồi, hôm nay Jisoo thật đẹp nha, cô xoã tóc, chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần tây tuy đơn giản nhưng nhìn rất xinh, vì Jisoo cao ráo nên mặc cái gì cũng rất đẹp, ít nhất là trong mắt nàng.

" Jisoo đẹp quá. "

" Không đẹp bằng chị. "

Jisoo bĩu môi, đang nịnh nọt cô đó hả? Jisoo gắp một miếng đưa lên miệng cho nàng, bây giờ giận dỗi thì được cái gì chứ, Jennie của cô như vậy thì cô giận được bao lâu đây? Jennie ngoan ngoãn há miệng, cảm thấy nó rất ngon, đúng là món ở trong nhà hàng mà, vậy chắc lúc nãy Jisoo đã rất vui vẻ, nghĩ đến đó khiến nàng cũng cảm thấy vui lây.

" Jisoo lúc nãy em đi ăn có ngon không? "

" Ngon nhưng em ăn không được nhiều, bây giờ đang đói muốn chết đây. " - Jisoo bĩu môi, là do cô lười ăn nên mới thành ra như vậy, trong khi ai ai cũng cảm thấy no bụng khi ra về thì chủ tiệc lại cảm thấy đói nha.

Jennie nghe như vậy liền trố mắt, nàng giật lại hộp đồ ăn trên tay Jisoo rồi đút cho cô một miếng, Jisoo có muốn từ chối cùng không được vì nàng quá nhanh, cô còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã có ngay một cuộn cơm ở trong miệng. Jennie lắc đầu liên tục nhìn cô, tại sao lại để cho mình đói chứ, không được như vậy, Jisoo thật xấu!

" Em phải ăn chứ! Ăn đi nè. "

" Thôi, đồ ăn ở đó không hợp khẩu vị với em. "

Jisoo lắc đầu, vì trước giờ chưa từng vào nhà hàng đó, chỉ vì bạn bè cô muốn vào nên cô đành thuận theo, xui xẻo là bản thân không hợp với những món ở đó. Jennie bĩu môi, không muốn ăn cái này sao? Hay là... nhưng lúc nãy nàng bỏ nó ở trên bàn chắc là cũng lạnh tanh hết cả rồi, ăn vào nếu không may sẽ bị đau bụng cho xem, nhưng nàng còn có một cái bánh kem ở trong tủ lạnh, cái đó cũng có thể ăn mà đúng không?

Jennie nhìn cô, Jisoo không thích đồ ngọt nhưng hôm nay là sinh nhật của cô ấy, biết đâu lại phá lệ một lần.

" Jisoo, chị có mua bánh kem, hay là em ăn bánh nha? "

" Chị mua bánh kem làm gì vậy? " - Jisoo nghiêng đầu nhìn nàng, khi không lại đi mua bánh kem? Nhìn gương mặt ấp úng của nàng đủ để cô đoán ra một phần nào đó, môi cong lên nhìn nàng. - " Mua cho em đó hả? "

Jennie khẽ gật đầu. - " Thật ra... chị có nấu một vài món cho em nhưng lúc nãy chị nghe em đi ăn với bạn rồi nên thôi, bây giờ em đói như vậy, đồ ăn chị làm cũng lạnh hết rồi, chị không biết là em sẽ tới nên... "

Jisoo nhìn nàng, Jennie làm sinh nhật cho cô sao? Nhưng cô lại vắng mặt chỉ vì không thấy cái tin nhắn đó của nàng, Jisoo mím môi, cô cũng không cố ý làm như vậy mà. Jennie thật sự là một người rất tình cảm, nàng rất ấm áp, những thứ nàng tự tay làm luôn làm cô yêu thích đến phát ngất vì cô biết Jennie thật sự đặt rất nhiều tình cảm vào nó. Vậy lúc nàng gọi cho cô là lúc muốn cô đến đây, nhưng tại sao nàng không nói? Cô sẽ tới ngay mà.

Jisoo vuốt tóc nàng. - " Sao lúc đó không nói với em? "

" Tại... tại chị từ chối không đi chơi cùng em, em đi chơi với bạn thì lại bị chị gọi về, chị chỉ là làm bừa vài món, nhà hàng sẽ ổn hơn, nếu chị bắt em về thì không khéo lại phá mất ngày sinh nhật của em thì sao, chị chỉ muốn Jisoo vui vẻ thôi. "

Jennie cúi đầu, nàng không muốn phá bĩnh cuộc vui của cô, chính nàng là người từ chối rồi lại kêu người ta về giữa buổi tiệc sinh nhật thì quả thật không hay chút nào, là lỗi của nàng, nàng không muốn Jisoo buồn trong ngày sinh nhật của cô ấy, bây giờ Jisoo cũng đang ở đây rồi, không phải đã tốt hơn rồi sao?

Cô thật sự là không biết nói làm sao, nàng sợ sẽ phá mất ngày sinh nhật của cô vì những món nàng làm? Sao lại như vậy được chứ, sinh nhật đúng thật là chỉ mỗi năm có một lần nhưng cuộc vui đó nếu muốn thì mỗi ngày đều được, lúc đó cô cũng có thể nói khéo để về sớm mà, chỉ là Jennie suy nghĩ nhiều nên mới không dám nói ra, nàng đã cất công chuẩn bị như vậy, cô thật sự cảm động đó.

" Lạnh cũng được, em sẽ ăn hết, người ta đang rất đói, chị để nó ở đâu? "

" Chị để ở trên bàn... ơ! Nè! "

Jennie còn chưa kịp nói hết câu thì Jisoo đã chạy tọt vào trong nhà, cô sang nhà nàng không biết bao nhiêu lần nên từng đường đi nước bước đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô biết ngay là gà rán mà! Tuyệt! Jisoo đem nó ra cùng với cái bánh kem ở trong tủ.

Ở trên băng ghế đá, cả khu chỉ có mỗi ánh sáng của đèn đường cùng với hai ngọn nến gộp lại thành số mười bảy đang cháy sáng, cô không thích đồ ngọt nhưng bánh do chính tay nàng lựa thì lại khác, nhìn nó rất đẹp, cô thích nó. Jisoo chắp tay lại cầu nguyện, Jennie ngồi vỗ tay thật khẽ, lời hát nhỏ nhẹ vang lên.

생일 축하합니다.
생일 축하합니다.
지구에서 우주에서 제일 사랑합니다
꽃보다 곱게
해보다 밝게
사자보다 용감하게
...
같은 친구야 쏘며 살아요

Jisoo thổi nến, cả hai nhìn nhau cười mỉm, nàng vui vì thấy Jisoo thích chiếc bánh nàng chọn như vậy, vậy mà lúc đầu nàng còn lo là nó đơn điệu không khiến cho cô thích thú nhưng nàng không biết mọi thứ do nàng làm hay do nàng lựa chọn đều được người ta yêu lấy vô điều kiện. Jisoo cầm chiếc đùi gà lên cắn một cái ngập khoang miệng, Jennie cười, thật sự như đứa trẻ vậy, ăn không để ý để tứ gì hết, Jennie dùng tay lau vết tương trên khoé miệng cô.

Jisoo cười, so với không gian sang trọng với những món ngon thì cô lại thích ngồi với nàng như thế này hơn, cô thật sự rất vui, trong lòng lâng lâng rất khó tả, là hạnh phúc.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau về những chuyện vui mà ban nãy đã xảy ra trong tiệc sinh nhật của cô, Jisoo chợt nhớ gì đó rồi lại nhìn nàng cười.

" Ba mẹ em nói muốn em đi du học nhưng mà em từ chối rồi, em muốn học ở đây. "

" Hả? Tại sao? "

Jennie giật mình, du học là chuyện tốt mà, đó là điều mà rất nhiều người mong ước có được, Jisoo nếu được như vậy thì là quá tốt rồi. Nàng nhìn cô rồi lại có chút tiếc nuổi tại sao lại từ chối một cơ hội tốt như vậy, đi du học là rất có tương lai.

" Jisoo, sao vậy? Sao em không chịu? Ở bên đó sẽ có môi trường tốt cho em học, sau khi ra trường rồi sẽ kiếm được công việc tốt, có công việc ổn định thì sẽ có thật nhiều tiền, sẽ có tương lai. "

" Nhưng ở đây có chị. "

Jisoo nhẹ thốt một câu, cô biết những lợi ích mà nó đem lại chứ nhưng cô sẽ phải xa nàng trong một khoảng thời gian dài, du học cũng không phải là mục tiêu mà cô hướng đến, cô sẽ ở đây, cô sẽ cố học thật tốt, không cần du học cũng có thể thành công, cô thật sự không muốn rời xa Jennie. Nàng nhìn Jisoo, thật sự quên béng đi chuyện phải xa nhau nếu cô đi du học, " ở đây có chị. ", bấy nhiêu đã là đủ với em rồi.

" Em sẽ cố học, em sẽ ở đây, em không đi đâu hết, em không muốn xa chị đâu... "

" Jisoo, sinh nhật không được khóc, xấu quá đi à. "

Jennie cười mĩm dùng hai tay nâng gương mặt đang mếu máo kia lên, có gì mà lại khóc rồi? Nếu cô khóc thì nàng sẽ khóc theo cho coi, Jennie vuốt lại tóc tai cho Jisoo, nàng thật sự sẽ rất vui nếu như Jisoo chịu cố gắng như lời mà cô nói.

Jisoo nhướn người, áp lên môi nàng một nụ hôn rồi giữ ở đó thật lâu, Jennie nắm lấy vai cô, nàng cũng không có ý định phản kháng, một ngày với thật nhiều cảm xúc, cô thật mong điều ước của mình thành sự thật, mà đó là gì thì cô sẽ không nói đâu!

Tuổi mười bảy đẹp lắm chị biết không? Nó đẹp hơn vạn lần vì có chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro