Chap 30
Đêm qua có một người ngủ rất ngon, ít ra là giấc ngủ ấm áp nhất trong tuần này, giường bệnh không quá lớn, Jisoo nghĩ cho dù nó có lớn thì cô cũng sẽ ôm chặt lấy nàng mà thôi nên cũng chẳng phàn nàn gì nhiều, tối hôm qua sau khi ăn xong liền vùi đầu vào bụng người ta mà làm nũng, một lúc lâu sau mới chịu ngủ.
Jennie cảm thấy may khi bà nàng thật sự không nghi ngờ hay phàn nàn gì về việc nàng ở ngoài cùng với Jisoo, bà không biết việc cô ấy đang nằm trong bệnh viện nhưng nếu biết thì lại càng đồng ý và có khi là chạy đến đây chăm Jisoo thì lại khổ. Nàng lần đầu qua đêm ở ngoài, khi thức dậy còn bị người ta ôm gọn từ phía sau, sau gáy cảm nhận được nhịp thở đều phả ra từ cánh mũi đối phương. Jennie thoáng chút ngại ngùng, những cử chỉ thân mật như vậy, nàng không quen.
Đêm qua Jisoo nói rất nhiều, chỉ trong vài giờ dường như đã trút hết mọi thứ ra ngoài, trong lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, Jennie cũng vì cô mà suy nghĩ, cuối cùng là khuyên răn cô nên làm những gì, nàng tin là Jisoo đã hiểu, nếu cô thật sự không muốn đi cùng bất kì ai trong hai người họ thì cách nói cũng phải thật rõ ràng, gia đình không thể vì một vài chuyện mà vỡ tan dễ dàng như vậy được.
Jisoo dụi mặt vào lưng nàng như gối ôm, Jennie chỉ cần động đậy một chút là lại bị cô xiết chặt, đúng là bám người.
" Jisoo, dậy rồi thì bỏ chị ra. "
Jennie gằn giọng, nàng biết rõ là Jisoo đã thức rồi nhưng vẫn cố tình ôm chặt như vậy, nàng cho dù có hay ôm ấp nhưng cũng không thể không ngại. Jisoo càng nghe càng ôm chặt, người Jennie ấm quá, cô không muốn buông, so với gối ôm thì Jennie của cô dễ chịu hơn nhiều. Nhưng ôm mãi thì đương nhiên sẽ không xong với nàng, mãi một lúc lâu sau Jisoo mới chịu buông, gương mặt ngáy ngủ nũng nịu vào trong cổ áo.
Lúc vệ sinh cá nhân xong thì đồng hồ đã chạm đến số mười, Jisoo ngồi trên giường, thân phận là một bệnh nhân khiến cô nghĩ mình có quyền lười biếng, và nhất là bây giờ tay cũng không muốn nhấc lên để ăn sáng. Jisoo ở đây chỉ mới hai ngày, ăn toàn là cháo khiến cô rất ngán, hôm nay đổi thành cơm thì lại ngán hơn, cô cũng thật không biết mình đang muốn cái gì.
Jennie ngồi đút cô từng muỗng, nàng bây giờ giống như bà mẹ trẻ với một đứa con, đứa con... kém nàng một tuổi.
" Jisoo, ăn mau lên, người ta còn phải về nữa đó. "
Jisoo bĩu môi, chính vì biết khi cô ăn xong thì Jennie sẽ ngay lập tức trở về nhà nên mới dây dưa như vậy, bà của nàng dễ tính nhưng cũng không vì thế mà tuỳ tiện ở lại quá lâu, không khéo lại để bà có cái nhìn khác về cô thì khổ.
" Em không muốn ở đây một mình, em về với chị được không? "
" Không được, chiều em còn phải về nhà nữa. "
Jennie lắc đầu, người này là ỷ mình bệnh rồi được voi đòi tiên sao ? Gương mặt Jisoo rũ xuống, nàng biết cô đang nghĩ về chuyện gì nhưng đêm hôm qua đã là quá đủ, mọi tiêu cực bây giờ đều không đáng để nhắc đến. Jennie đưa tay ôm lấy gò má cô nâng lên, Jisoo nhìn nàng, cô chỉ là chưa sẵn sàng để nói chuyện cùng với họ, trong lòng vốn đã chấp nhận nhưng vẫn chưa tìm được cách thích hợp để nói ra.
" Jisoo, mọi chuyện đều ổn. "
" Em biết rồi... "
Jisoo nhìn nàng, ngoan ngoãn ngồi ăn xong hộp cơm, cô đến chiều cũng đã được về nhà, tình trạng bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều so với khi cô được đưa vào đây, nếu không có cuộc nói chuyện đêm hôm qua thì có lẽ vẫn còn nặng lòng, Jennie là một người đặc biệt, nàng đặc biệt ngay từ giây phút đầu tiên, cô không biết từ khi nào mình lại dễ thay đổi đến như vậy, nhưng ít ra nó theo chiều hướng tốt, cô thật sự rất thích, rất thích Jennie.
Nàng loay hoay một hồi, mặc áo khoác chuẩn bị về nhà, Jisoo ngồi trên giường ôm ngang hông nàng cố níu giữ lại một chút, cô ở đây một mình sẽ rất chán, sẽ rất đáng thương đó.
" Jennie... ở lại đi, ở lại đi, ở lại đi. "
" Không mà, em khoẻ rồi thì thứ hai lại gặp chị trên trường mà. "
Jennie tặc lưỡi, thường ngày chỉ có mỗi nàng là nũng nịu, hôm nay đột nhiên phải trưởng thành ngang như vậy để dỗ dành người ta. Jisoo quả thật rất cứng đầu, cô ôm thật chặt đến khi nàng gằn giọng như giận dỗi thì mới đưa gương mặt như mèo con của mình lên nhìn nàng.
" Vậy hôn em một cái đi. "
Jisoo nghênh mặt, bên má hưởng trọn một nụ hôn của nàng nhưng hình như vẫn chưa thoả mãn.
" Không phải ở đó mà. "
Jisoo chỉ chỉ vào môi mình, Jennie ban đầu không chịu, nàng trong chuyện này là rất ngại chủ động cho dù là có ai nhìn thấy hay không nhưng nếu bây giờ không hôn thì Jisoo đương nhiên sẽ không cho nàng về, Jennie tặc lưỡi, cuối cùng cũng không cứng đầu bằng cô ấy, nàng cúi người hôn nhẹ một cái lên đầu môi.
Cạch - cánh cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra, một người phụ nữ cũng chẳng mấy xa lạ xuất hiện trước cửa phòng, Jennie giật mình lùi lại cách Jisoo hai bước, đưa tay lên che lấy môi mình, tim nàng đập nhanh như trống.
" Mẹ? "
Jennie hoảng hồn đứng nép sang một góc, tim như muốn nhảy cả ra ngoài, gương mặt hiện lên một tầng đỏ ửng, nàng ấp úng nhìn người phụ nữ đó rồi nhanh chóng cúi đầu chào. Người này là mẹ của Jisoo, khi nãy còn thấy hai người hôn nhau... Jisoo! Em thật sự hại chết chị rồi. Ánh mắt nàng lúng túng nhìn bà ấy, một không gian im ắng bao trùm lấy gian phòng.
" Chị ra ngoài trước đi. "
...
Jennie ngồi ở bên ngoài, bỗng nhiên ý định về nhà của nàng bị đánh tan đi mất, mẹ của Jisoo ở trong đó, nàng sợ vì chuyện bà bắt gặp hai người và hơn nữa là nàng biết rõ Jisoo vẫn còn đang rất lúng túng về chuyện gia đình, nhưng đêm hôm qua bọn họ đã nói chuyện rất nhiều, Jisoo chắc chắn sẽ không làm nàng thất vọng nhưng tim vẫn đập nhanh như trống, nếu lúc nãy để ý để tứ một chút thì đã không phải lo lắng đến nước này.
Một lúc lâu sau, cả hai người họ bước ra từ trong phòng bệnh, Jisoo bây giờ đã thay quần áo hình như là không cần đợi đến chiều mới có thể xuất viện. Jennie đứng dậy nhìn hai người, ánh mắt nàng đương nhiên nhìn về hướng mẹ Jisoo nhiều hơn một chút để đoán xem bà đang phản ứng như thế nào, những chuyện như thế này hình như nàng đã thấy qua ở đâu rồi thì phải, phụ huynh sẽ cấm cản bọn họ có phải không ? Dựa trên những cuốn truyện nàng đọc thì sẽ là như vậy.
" Con... con chào dì. "
Jisoo phì cười, cô biết Jennie rụt rè nhưng mỗi lần như vậy đều rất đáng yêu, cô bây giờ cảm thấy rất thoải mái, những điều giấu trong lòng đều đã được giải toả, còn chuyện theo ai xa ai thì cô không nhắc đến vì chuyện đó cần thời gian để suy nghĩ. Cô có thể bình tĩnh nói chuyện được với mẹ mình thì Jennie cũng có một phần công trong đó, bà đương nhiên không cấm cản chuyện cô yêu đương nhưng ban nãy quả thật có chút bất ngờ khi thấy cảnh tượng như vậy.
Bà đưa mắt nhìn Jennie, tổng thể nhìn rất đáng yêu, bây giờ mọi chuyện đã gần như ổn cả, vui vẻ một chút cũng chẳng hề gì.
" Con là Jennie đúng không? "
" Vâng... " - Nàng gật đầu, nhìn bà ấy cũng không quá khó tính nhưng nàng vẫn có chút sợ.
" Con là bạn của Jisoo sao? "
" Là bạn gái con. "
" Không phải mà! Con với Jisoo... là bạn... con là bạn của em ấy. " - Jennie lập tức phản đối, giọng nói có phần hơi gấp rút, Jisoo có điên hay không mà lại nói như vậy trước mặt người khác chứ, đây là mẹ của cô chứ không phải là bạn bè bình thường gì của cả hai, không thể tuỳ tiện như vậy, rồi dì ấy sẽ nghĩ sao về nàng chứ.
Dì Kim nheo mắt, bà làm sao lại không nhận ra giữa hai đứa trẻ này là loại tình cảm gì nhưng từ lâu đã không quá ràng buộc, Jisoo ban nãy nói chuyện với bà dường như đã hiểu ra nhiều chuyện, thật sự khiến bà nhẹ nhõm.
" Dì biết rồi, đêm qua con là người chăm sóc cho Jisoo phải không? Cảm ơn con rất nhiều. "
" Dạ không có gì đâu, Jisoo khoẻ là con vui rồi. "
Nàng cười mỉm, Jisoo ra nông nổi này thì một phần lỗi cũng là do nàng mà ra, bây giờ nhìn thấy cô đã ổn thì nàng đương nhiên sẽ rất vui mừng, mừng hơn nữa khi cô không còn nặng đầu về những chuyện riêng tư.
" Bây giờ con về nhà sao? "
" Vâng. "
" Jisoo cũng có thể xuất viện được rồi, để cô đưa hai đứa cùng về. "
" Dạ thôi... con... con tự về được rồi, cảm ơn dì. "
" Lỡ rồi, dù sao hôm qua con cũng chăm sóc cho Jisoo, để cô đưa con về. " - Dì Kim tặc lưỡi một cái, nhìn đứa trẻ trước mặt theo như lời kể của Jisoo là lớn hơn con mình một tuổi nhưng nhìn rất nhỏ nhắn, thái độ bối rối cũng rất đáng yêu, dì là thích những người hiền lành như vậy, nghĩ đến chuyện Jennie giúp cho Jisoo thay đổi suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra thì lại càng có thêm thiện cảm, quả thật là một người tốt.
Jennie cuối cùng cũng không thể từ chối, Jisoo thích thú đi bên cạnh nàng ra bãi giữ xe, tâm tình bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, cô hiện tại không nghĩ mình là bệnh nhân. Jennie chỉ biết đi theo hai người, đứng yên một góc để mẹ Jisoo lấy xe, không biết hai người họ nói với nhau cái gì, chỉ thấy Jisoo chạy về phía nàng, gương mặt rất vui vẻ.
" Em cười cái gì vậy? "
Jisoo cười mỉm, tay đặt sang eo nàng. - " Mẹ em nói rất thích người hiền lành, như chị vậy. "
" Em... "
___________
Fic đáng iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro