Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sang ngày hôm sau mọi thứ quay trở lại như cũ, lớp của Jennie vẫn đang chờ đến ngày thứ hai tuần sau để có thể được gọi tên lên nhận giải trước toàn trường cùng với những phần thưởng khác. Jennie hôm đó cũng vui được một chút nhưng tâm trí của nàng đã bị sự việc oan ức kia lấn át, ở trong chiếc áo có phần ướt mà không có cái để thay hay không dám rời đi vì sợ làm mất điểm thi đua thì còn gì oái oăm hơn nữa chứ.

Jennie về nhà thì ngay lập tức thay quần áo rồi đem chiếc áo đó của Jisoo bỏ vào trong máy giặc, cho thêm một ít thuốc tẩy, cũng thật may là nó vẫn trắng trẽo như lúc đầu chứ nếu không thì có lẽ nàng đã phải mua lại một chiếc khác để đền bù cho cái vấp chân này của mình rồi. Jennie ngồi trên bàn học nghĩ mãi về sự cố vừa rồi, ngón tay bị nàng cắn đến đáng thương.

Jisoo nếu đúng ra là nhỏ hơn nàng một tuổi cơ mà, sao bây giờ nhiều người nhỏ tuổi lại có thể đáng sợ đến vậy chứ, cũng không hẳn là do cô đáng sợ mà là nàng bị nhạy cảm với những tiếng động lớn hoặc nói đúng hơn là tính tình nhút nhát trước những người như vậy. Nàng bĩu môi, chuyện có cũng chẳng phải do mình cố ý, ngày mai lại phải mò đến lớp của Jisoo để gặp cô ấy trả lại áo, mong hôm nay cô ấy không lớn tiếng với nàng như hôm qua vậy.

Đến giờ ra chơi, Jennie lấy chiếc túi nhỏ trong cặp mình ra chuẩn bị đi tìm lớp của Jisoo thì bị Soojin kéo ngồi lại.

" Jennie, đi đâu vậy? "

" Mình đi trả đồ cho người ta. "

" À, mình tưởng cậu đi mua đồ nên muốn nhờ, vậy thôi, cậu đi đi. " - Soojin gật gù rồi lại nằm dài ra bàn như mệt mỏi chuyện gì lắm khiến Jennie cũng có chút thắc mắc, hôm qua không phải vẫn còn vui vẻ xem trận đấu đó sao?

" Soojin, cậu sao vậy? Mệt ở đâu sao? " - Jennie lo lắng sờ lên trán Soojin một cái nhưng nhiệt độ cũng không quá nóng, hình như là không có bệnh, vậy không lẽ là phiền lòng chuyện gì sao ?

" Mình không có. "

" Hay là... Shuhua hả? "

" Cậu đừng có nhắc tới em ấy với mình nữa, đáng ghét! "

Soojin xua tay, gương mặt nhăn nhó úp xuống mặt bàn. Jennie nhìn như vậy cũng đủ hiểu bản thân đã đưa ra đáp án đúng cho chuyện này rồi, đứa trẻ đó không biết lại làm gì nữa rồi, hôm qua trong suốt trận chung kết không phải đã thể hiện rất tốt sao?

" Thôi, có chuyện gì, nói với mình đi. "

" Hôm qua lớp em ấy thua trận nên nóng nảy với mình, mình nói cái gì cũng nạt nộ, đáng ghét. " - Soojin bĩu môi, cô cũng không biết từ khi nào Shuhua lại mang cái tính háo thắng đó nữa, không phải đã thoả thuận với nhau rất rõ ràng là cho dù ai thắng thua gì cũng đều không quan trọng, không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người, Shuhua nhỏ hơn cô một tuổi nhưng cũng không có nghĩa là cô suốt ngày phải nhường nhịn, ai làm sai thì phải chịu.

" Thôi mà, có khi lát nữa Shuhua mò xuống đây xin lỗi cậu thì sao đúng không? " - Jennie cười mỉm, nhất thời nàng chỉ biết nói như vậy, bản thân từ trước tới giờ cũng chưa từng yêu đương nên mấy chuyện giận hờn này quả thật là không rành lắm đi.

" Cậu có người yêu đi rồi biết, bị người ta nạt nộ là bực bội đến mức nào. "

" Thôi, mình không muốn yêu đương gì vào giờ này đâu. " - Jennie phì cười, nàng rồi sẽ yêu nhưng không phải lúc này, nếu trong ba năm cấp ba mà chưa một lần yêu đương thì có lẽ người ta sẽ nói nàng vô vị nhưng cái mà Jennie sợ hơn tất thảy là việc học bị sa sút, bà của nàng sẽ rất thất vọng. Jennie bỗng nhớ ra chuyện gì đó. - " Mình nhớ không lầm là Shuhua học lớp 11B4 đúng không? "

" Ừm, sao vậy? "

" Cậu biết phòng học đó ở đâu không? "

" Là phòng 15 ở dãy B, cậu qua đó có việc gì hả? "

" Là trả đồ cho người ta thôi, mình phải tranh thủ nếu không sẽ hết giờ ra chơi. "

Jennie cũng hết cách, nàng không thể ngồi lâu ở lớp được, một lát nữa nàng sẽ nói chuyện với Soojin sau còn bây giờ thì phải đi trả lại chiếc áo rắc rối đó rồi kết thúc chuyện vớ vẩn này mới được. Nàng đi theo hướng dẫn của Soojin tìm tới phòng 15, thấy bảng tên lớp đúng là lớp của Jisoo rồi thì cũng thở phào nhẹ nhõm vì trường rất rộng, ba khối được phân chia rõ ràng nhưng việc tìm lớp cũng khá mất thời gian.

Giờ ra chơi đa phần mọi người đều tụ tập ở sân chơi nên ở lớp cũng khá vắng người, nó sẽ tiện cho nàng trong việc này nhưng hình như nó vắng đến lạ, trong lớp chỉ còn có hai người là Jisoo và ai đó nàng không rõ nhưng nhìn thấy Jisoo ở trong lớp đã là may rồi vì không cần phải đi tìm cô ấy vòng khắp sân.

Miyoung ngồi hẳn trên bàn đối diện cô, đầu giờ ra chơi là đã đi ngay sang lớp của Jisoo, mấy học sinh trong lớp biết thế nào cũng có chuyện và đương nhiên họ cũng không muốn can thiệp vào những chuyện như vậy nên tốt nhất là nên đi ra ngoài thì hơn, dù có chuyện gì cũng không liên quan đến mình.

" Jisoo!! "

" Phiền vừa thôi. " - Jisoo trừng mắt đá vào cạnh bàn một cái thật mạnh khiến nó xê dịch, Miyoung cũng mất thăng bằng đứng xuống đất, cô trước giờ từng thử qua nhiều người phiền phức hơn vậy nhiều nhưng suy cho cùng thì đều đâu vào đấy cả nên việc Miyoung hằng ngày đến đây gây chuyện sao nghe thật vô ích đi.

" Chị dám! "

" Sao không? "

" Em không muốn kiếm chuyện với chị, em chỉ muốn biết con nhỏ đó là ai thôi. " - Miyoung khoanh tay trước ngực, gương mặt đỏng đảnh nhìn lơ đi nơi khác, bản thân mình muốn rất nhiều thứ nhưng trước mắt cái tên Kim Jennie đó là sự tò mò lớn nhất của bản thân hiện tại, là ai mà gan đến như vậy?

" Không cần biết, biến về lớp ngay! "

" Nè! Chị với con nhỏ đó cắm sừng tôi đúng không hả!? "

" Nói nhảm. "

Jennie đứng ở ngoài cửa không nghe được họ bên trong đang ầm ĩ về chuyện gì, nàng mím môi nghĩ về giờ ra chơi có hạn nên không thể đứng yên ở đây lâu được, Jennie nghĩ ngợi một chút rồi cũng đi thẳng vào trong tiến về phía của Jisoo.

Cô nhìn thấy Jennie thì bỗng nhiên lắc đầu ngao ngán, không nên đúng lúc như thế này đi ?

Miyoung nheo mắt lại nhìn người lạ đang từ từ tiến về phía của bọn họ, trên tay còn có một cái túi gì đó không rõ, người này là ai ? Không biết ở đây đang có chuyện hay sao mà lại vác mặt đi vào ?

" Jisoo, chị trả áo cho em nè. " - Jennie vội đưa chiếc túi ra trước mặt Jisoo, nàng bước vào đây rồi mới thấy cái không khí này ngột ngạt đến khó thở, chỉ mong Jisoo nhận nhanh một chút để mình còn về lớp nữa, tại sao xung quanh nữ sinh này đều là những người hung dữ như vậy chứ.

Miyoung trừng mắt, áo?

" Á à thì ra là chị đó hả? Kim Jennie lớp 12A mấy đây? "

Jennie ấp úng, nàng chưa gặp người này lần nào nhưng lại biết tên mình thì quả thật hơi lạ đó, Jennie xuýt nữa đã mở miệng nói lớp của mình ra thì đột nhiên bị Jisoo dùng tay kéo lấy, bàn tay đặt trên eo nàng kéo một cái thật mạnh khiến Jennie mất thăng bằng bám vào người cô, bàn tay vẫn giữ chặt nơi lưng váy khiến nàng đỏ mặt, bản thân còn không biết mình đang lâm vào cái hoàn cảnh gì.

Jisoo liếc mắt nhìn nàng, Jennie cũng chỉ biết im bặc với đôi má ửng hồng vì lần đầu bị người ta động chạm mà không dám phản kháng. Người ta hỏi cái gì đều trả lời như vậy ? Miyoung không sớm thì muộn cũng sẽ biết lớp nàng đang học nhưng cô cũng chỉ muốn giúp Jennie ra xa rắc rối này được giờ nào thì hay giờ đó, nhìn đi, mới có bấy nhiêu mà đã đứng im thinh thì lỡ có bị con nhóc này bắt nạt thì sẽ vô dụng đến mức nào ?

" Jisoo! Chị làm gì vậy? "

" Biến về lớp ngay! Nếu không đừng trách ngày mai có người bị đình chỉ học!? "

" Ais!! " - Miyoung vùng vằng một tiếng rồi lại giẫm chân mạnh một cái đi ra khỏi đó, còn không quên liếc một cái vào cái người đang đứng yên trong lòng Jisoo, ôm ấp như vậy, rõ ràng là không bình thường nhưng bọn họ đã chia tay rồi, Jisoo lại rất có lý lẽ bắt bẻ cô, nên chuyện làm loạn bằng lời thì bản thân thua chắc.

Jennie ngước lên nhìn cô, thật may trong lớp chỉ có mỗi hai người họ, nàng gỡ bàn tay sau eo mình ra. Jisoo cũng không quản nhiều liền ngồi xuống bàn.

" Chị... áo của em nè, chị về lớp đây. "

" Khoan, còn áo của chị để lại cho tôi mặc chắc? "

Jisoo gằn giọng rồi lấy từ trong cặp ra một chiếc túi tương tự, việc này có hơi rắc rối đi, chỉ có một ly nước mà phải mất công như vậy.

" Chị cảm ơn. "

Jennie nhận lấy rồi mau chóng chạy khỏi, Jisoo chỉ nhìn theo rồi lại nhìn vào chiếc túi đó xem qua áo của mình, nó được giặc sạch sẽ rồi nên cô chẳng mấy quan tâm nhưng trong túi không chỉ có mỗi chiếc áo đó. Jisoo nhíu mày lôi cái thứ gì đó nho nhỏ được làm bằng len ra, là một con gà nhỏ được Jennie tự tay làm thay cho lời xin lỗi, trong đó còn có một tờ giấy xin lỗi lần nữa về sự phiền phức này, cũng như nàng chỉ mới học móc len chưa bao lâu nên còn hơi vụng về, chỉ muốn dùng nó thay cho lời xin lỗi.

Jisoo phì cười rồi bỏ nó lại vào trong túi, cô trước giờ không thích mấy thứ trẻ con như vậy. Tiếng chuông vang lên, Jisoo mím môi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ chuyện gì đó, Jennie sớm muộn gì cũng bị Miyoung lôi vào chuyện này, cô từ trước tới giờ cũng chưa thử qua người hiền lành nhút nhát như vậy, bản thân cũng đang buồn chán, hay là đổi gió một chút đi ?

__________

Fic tên đùa tình thì hỉu ik 😞

mình vô học rồi á nên là chap có khi sẽ hông thường xuyên như lúc trước, lần này là riu nka 😔 sin lũi vì để mn phải chờ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro