Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Vào khoảng bảy giờ tối, nàng ngồi trên giường, ánh mắt rũ xuống nơi hay bàn tay đang ma sát với nhau chẳng vì lý do gì cả, nếu có thì là do chủ nhân của chúng đang bối rối. Trong lòng nàng dâng lên nỗi bất an khi nhớ đến chuyện Jisoo đang nằm trong bệnh viện, cô không ăn uống đầy đủ, nàng biết chuyện đó, chỉ khi có nàng bên cạnh thì mới có người ép cho cô ăn nhưng nếu để bụng rỗng đến mức kiệt sức mà ngất xĩu thì thật sự có hơi quá sức.

Jennie cứ ngồi như vậy mãi, nàng vừa lo vừa giận, nàng giận Jisoo vì cái lẽ ai cũng biết, nếu người ta đã xem nàng không là cái gì cả thì cớ gì nàng phải lo lắng bận tâm, nhưng nếu Jisoo thật sự xem nàng là một người đặc biệt, xem nàng là người mà cô ấy yêu thương thì sao ? Thì nàng tức khắc sẽ trở thành người tệ hại, bằng chứng cô trêu đùa nàng nó nhiều hơn so với chuyện cô thích nàng là thật, hoặc là nàng không nhận ra hay đã quên béng đi những thứ tốt đẹp đó.

Nàng mở điện thoại, hôm trước người chặn nàng là Jisoo, còn bây giờ người cắt đứt mọi liên lạc với cô là nàng. Thái độ của Seulgi vào buổi chiều vừa rồi rất giận dữ, nàng có phải là vô tâm quá rồi không ? Đêm hôm qua sau khi nói chuyện, chính xác hơn là cãi nhau với nàng thì Jisoo lại ngất đi mà nàng không hề hay biết, nếu lúc đó nàng bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ tốt hơn đúng không ? Jisoo đã cố giải thích nhưng nàng không nghe, những lời đó là gì nàng còn không biết.

Nước mắt lần nữa rơi ra, rất mau bị Jennie quẹt bừa. Gặp thêm một lần có mất mác gì không ? Nàng muốn nhìn xem Jisoo có thật sự khoẻ hay không, không nghĩ nhiều, nàng bước xuống giường thay quần áo rồi viện cớ ra ngoài để đi đến bệnh viện. Nàng chủ động nhắn tin cho Seulgi muốn biết số phòng của Jisoo, thật may là Seulgi đã trả lời nàng rất mau, nếu không nàng sẽ phải tốn thêm cả tá thời gian để đi tìm vòng quanh nơi đó.

Jennie đứng trước cửa phòng, thông qua ô cửa vuông không được kéo màn, nàng dễ dàng nhìn thấy được Jisoo đang ngồi trên giường bệnh, cô thật sự đang ở đây, Jisoo bây giờ cũng giống như nàng ban nãy, chỉ biết ngồi lặng người nhìn những hành động vô thức của bản thân. Jennie không biết cô đang nghĩ gì, nàng bỗng dưng thấy như vậy đã là đủ rồi, Jisoo có thể ngồi dậy thì đã ổn, nhưng không lẽ cứ như vậy mà đi sao ?

Nàng thở dài một hơi rồi cùng đặt tay lên tay nắm cửa, dần bước vào trong phòng. Jisoo nghe thấy tiếng động, cô chỉ đơn thuần nghĩ đó là Seulgi nên không lên tiếng, nhưng khi ngước mặt dậy, có gì đó gọi là vui mừng đang len lỏi trong cô, chị đến đây là lo lắng cho em đúng không ?

" Jennie... "

" Em ổn không? "

Nàng cúi mặt, cách giường của cô hai bước, giọng nói khe khẽ cất tiếng hỏi han. Jisoo nhìn nàng, câu hỏi có chút đơn thuần nhưng bây giờ dường như là xa cách, Jennie bước thêm một bước thì không được sao ? Cô nén tiếng thở dài.

" Em ổn. "

" Chị nghe Seulgi... nói là em ngất ở vỉa hè đúng không? "

" Ừm, nhưng mà em không sao, truyền nước rồi thì sẽ khoẻ sớm thôi, chị đừng lo lắng cho em. "

Jisoo cười mỉm, Jennie của cô rất mỏng manh, rất hay lo lắng những chuyện xa vời hay tự suy diễn một vấn đề theo cách tiêu cực nhất, nên nói cho nàng yên tâm thì vẫn hơn. Cô bỗng dưng thắc mắc, bây giờ cô với Jennie là gì của nhau vậy ? Đêm hôm qua có được tính là Jennie đã kết thúc mối quan hệ của họ hay chưa ? Nếu rồi thì hôm nay nàng đến là vì cái gì ? Mặc dù cô rất mừng rỡ nhưng cũng rất mong thắc mắc của mình được giải đáp.

Jennie gật đầu, truyền nước rồi thì sẽ mau khoẻ, nàng tin như vậy. Jennie ngước mắt lên nhìn cô, gương mặt này có giống như là đang đùa giỡn tình cảm của người khác giống như nàng tưởng hay không ?

" Chị xin lỗi. "

" Chị không làm gì sai mà. "

" Nếu hôm qua chị không la hét, chị không mất bình tĩnh thì em đã không ngất ở ngoài đường. "

Jennie bối rối, sự thật là như vậy mà, một người nửa đêm đi đến nhà nàng, xe cũng không có, trên người chỉ có duy nhất một chiếc điện thoại mà nàng lại chẳng buồn hỏi xem là có chuyện gì xảy ra mà lại mắng xối xả vào mặt cô như vậy, Jisoo nằm ở đây, một phần lỗi là ở chổ nàng.

" Còn không phải do em tệ với chị hả? "

Jisoo cười, có lẽ là như vậy nên nàng mới tin vào những lời đồn đó một cách nhanh chóng, cách cô hành xử có lẽ vẫn chưa đủ để chứng minh cô thích nàng là thật, thời học sinh, có lẽ chuyện tình này là đáng nhớ nhất đối với cô rồi. Cô đến tìm nàng chỉ là vì cô chẳng còn nơi nào để đi hay nói cách khác là cô chẳng biết đi đâu, cô muốn chạy trốn khỏi cái nơi tràn đầy áp lực mà cô gọi là nhà, bây giờ thì cô ở đây rồi, tuy có hơi bất tiện nhưng cô thà nằm ở đây còn hơn đi về đối mặt với họ, nói thật đến lúc này cô chẳng biết làm sao để lý giải.

" Chị không giống họ, em thích chị là thật, tất cả những thứ em làm đều là thật, chị không tin em cũng không sao. "

Cô nói rồi lại cười, nụ cười gượng gạo hơn bao giờ hết, cô vì nàng mà thay đổi, bằng chứng là lúc này, nếu là Jisoo của ngày trước khi nó bị hiểu lầm sẽ làm ầm lên, thậm chí chuyện bé xé ra to nhưng bây giờ chỉ biết ngồi buông những câu thật khẽ, cô không muốn làm tổn thương nàng, đương nhiên cô cũng muốn nàng ở bên cạnh nhưng nếu Jennie vẫn một mực tin những điều không thật ấy thì cô cũng không muốn can thiệp.

Jennie rưng rưng, Jisoo đối với nàng dịu dàng như vậy, có phải nàng đã nghĩ sai về cô rồi không, những cảm giác ấm áp lúc nàng ở gần Jisoo đâu mất rồi, tại sao nàng không nhớ đến chúng mà cứ một mực xoay chuyển theo hướng mà Miyoung đã vạch ra. Nàng lắc đầu, bản thân là sai thật rồi.

" Chị... chị xin lỗi mà, tại chị tin lời người ngoài, họ nói xấu về em, vậy mà chị lại tin răm rắp, em bị như vầy là do chị, chị hức chị xin lỗi. "

Jennie bước đến một bước, tay nàng vo chặt lấy góc áo, cảm giác tội lỗi dâng trào, tại sao nàng lại tin những lời vô căn cứ đó, Jisoo nếu có suy nghĩ đó thật thì nó cũng đã sớm bị cô bát bỏ, nàng biết Jisoo có nhiều người yêu cũ, lúc trước cũng đã từng tự nhủ là chỉ quan tâm con người hiện tại của cô ấy chứ không phải là quá khứ nhưng bây giờ thì sao ? Hiện tại Jisoo đối với nàng thương yêu như thế nào nàng hoàn toàn không để tâm đến, nàng đau lòng chứ, khi lý do để bọn họ bắt đầu không phải là tình cảm thật sự từ hai phía, nhưng cũng phải nói đến chuyện Jisoo đã bù đắp cho nàng nhiều như thế nào.

Jisoo nghe tiếng nàng khóc liền phát hoảng, người bị hiểu lầm là cô, người đang bệnh cũng là cô, Jennie khóc là vì cái gì ? Dù là gì thì cô cũng phải can thiệp, Jisoo đứng dậy đi đến ôm lấy nàng, Jennie gục mặt vào vai cô nức nở.

" Đừng khóc nữa, không phải lỗi của chị mà. "

" Jisoo hức... Jisoo ngất như vậy, lại còn phải nhập viện... tất cả hức là do chị, là do chị không chịu nghe em. "

Jennie cắn môi, nàng tự trách mình tại sao lại nóng nảy những lúc không cần thiết để rồi gây ra chuyện tày đình. Jisoo lắc đầu, cô ngất đi cũng là do mình không biết cách tự chăm sóc bản thân, đêm qua cô cũng là cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không thể đổ cho nàng như vậy.

" Không phải, là lỗi của em. "

" Jisoo, chị xin lỗi, chị xin lỗi. "

Jennie nức nở, nàng ôm lấy Jisoo thật chặt, cô cũng chỉ biết đứng yên cho nàng ôm, tâm trạng bây giờ mới có thể tốt lên một chút, người này là vậy, một khi đã khóc là sẽ không muốn nín. Cô khẽ ôm lấy Jennie, khoảng mười lăm phút sau tiếng nấc mới có dấu hiệu thuyên giảm, đến lúc này thì vai áo của cô đã như mới hứng chịu một cơn mưa nặng hạt, mặt mũi của nàng cũng chẳng khác gì một con mèo, lem luốc đến đáng thương.

Jennie nấc lên, nàng lau nước mắt, ngước lên nhìn Jisoo, môi vẫn còn hơi mếu máo. - " Hôm qua em đến tìm chị lúc khuya như vậy là có chuyện gì đúng không? "

Jisoo lặng người, toàn là những chuyện tồi tệ, cô đối với vấn đề này là vô cùng nhạy cảm, Jisoo thở dài một tiếng. Jennie đỡ cô ngồi xuống giường, gương mặt đượm buồn của cô nói lên cho nàng biết là thật sự có chuyện, dù có chuyện gì thì nàng vẫn nghĩ mình có thể an ủi cô với cái cách nhẹ nhàng nhất, cách mà nàng vẫn hay làm với tất cả mọi người nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy hồi âm.

Jennie nhìn cô chăm chú, nếu Jisoo đã không muốn nhắc đến thì tốt nhất là nàng không nên ép buộc, Jennie đưa mắt về phía kệ tủ, trên đó vẫn còn một hộp cháo chưa được mở, không lẽ Jisoo vẫn chưa ăn uống gì sao?

" Jisoo, em chưa ăn sao? "

" Em chưa. "

" Đừng làm chị lo mà, bây giờ em ăn đi. "

Jennie bĩu môi, cô đã biết tình trạng của mình như vậy mà lại bỏ bữa, nàng thật sự không đành lòng. Jisoo ngước lên nhìn nàng, do cô ngồi nên gương mặt vừa hay ở trước eo nàng, đây là thứ cô cần, cô cần sự quan tâm, ai cũng nghĩ rằng cô có thể tự mình lo liệu mọi thứ, Seulgi thì cô không thể trách cô ấy được, cô ấy còn rất nhiều việc phải làm. Jisoo vòng tay ôm lấy nàng, mặt dụi vào trước eo nàng, khoé mắt có gì đó ươn ướt.

" Jennie, đừng bỏ mặc em, quan tâm em đi có được không, em chỉ còn mỗi chị. "

_____________

Rì mới off có mấy ngày mà z gùi, mốt rét gùi shao, xẽ tập cho mấy bà cách sống xa tui 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro