Chap 26
Jisoo đi bộ đến nhà của Jennie, nó không xa nhưng cũng mất kha khá thời gian vì không có phương tiện đi lại, trên đường đi cô đã ngưng khóc, bầu trời ngày càng tối, sự vắng vẻ của đường xá cũng đủ để nói cho cô biết bây giờ là thời khắc chuyển giao sang ngày mới. Khoảng hơn mười lăm phút sau, cô đến được nhà nàng, căn nhà nhỏ đã được tắt hết đèn, cô không dám kêu cũng không dám gõ cửa vì trong nhà còn có bà của Jennie.
Cô ngồi trước thềm nhà, mở điện thoại lên bấm gọi cho nàng. Gió trời bắt đầu lạnh lẽo, trên người cô cũng chỉ có một chiếc quần ngắn, một chiếc áo thun và áo khoác mỏng, cô chỉ lấy được chiếc áo khoác trước khi mình lao ra khỏi nhà vì nó thuận trong tầm tay và cũng may nó giúp được cô chút ít trong cái thời tiết hiện giờ. Cô gọi mãi không được, có khi nào Jennie đã ngủ rồi hay không? Nàng thường ngủ rất sớm.
Jisoo tặc lưỡi, cô muốn lấy hết can đảm để gọi to tên nàng nhưng thật may, cuộc gọi đã có người nhấc máy, cô mừng rỡ áp nó lên bên tai, chẳng nghe gì ngoài tiếng thở đều nhưng nó cũng là chút hi họng gì đó cho cô.
" Jennie, em đang ở dưới nhà chị, cho em vào trong với được không? "
" ... "
Jisoo chẳng nghe thấy gì ngoài một tiếng thở dài thật khẽ rồi cuộc điện thoại cũng kết thúc ở đó, cô hoang mang tột độ, như vậy là thế nào, mình có được vào trong hay không đây ? Hay là Jennie còn giận, giận vì cô đã chặn nàng trên mạng xã hội, nếu là như vậy thì làm ơn hãy bỏ qua cho cô đi mà, ít nhất là trong khoảng thời gian này, cô cần nàng, chỉ có mỗi Jennie là đối xử nhẹ nhàng với cô, chỉ có nàng là hiểu lấy cô cần gì, muốn gì.
Đợi thêm một lát, cô nghe có tiếng bước chân từ bên trong, Jisoo cố nhìn một chút thì thấy được đó là Jennie, cô mỉm cười, mình không bị bỏ mặc đúng không ? Jennie nhẹ nhàng mở cửa, nhưng không có ý gì là muốn mời cô vào nhà, Jisoo chỉ quan sát hành động của nàng rồi lại thấy được đôi mắt đỏ hoe chẳng hiểu vì sao, nàng khóc sao ? Vì cái gì vậy?
" Jennie, chị làm sao vậy? Đừng khóc mà. "
Jennie mím môi, nàng nhìn xung quanh rồi nắm lấy cổ tay cô kéo đi sang con hẻm nhỏ vắng người, trong đêm tối thì chẳng còn ai ngoài bọn họ. Jisoo chỉ biết đi theo, cô chỉ muốn biết tại sao nàng khóc, hay lại là do cô?
" Jennie... chị bị làm sao, ai ăn hiếp chị? Nói với em đi, đừng khóc mà. "
" Jisoo... chị là trò đùa của em đúng không? " - Jennie ngước mắt lên nhìn cô, gương mặt căm phẫn nhưng chẳng chút nào là đáng sợ, đổi lại chỉ gói gọn trong hai chữ " đáng thương ". Giọng nói nàng thật khẽ như sợ ai nghe thấy, ánh mắt long lanh bị phủ bởi một lớp nước dày đặc nhưng nàng có để ý hay không là người đối diện nàng, gương mặt cũng đang đỏ ửng lên vừa mới trải qua một trận mưa rào nơi mí mắt.
Jisoo ngớ người, trò đùa ? Là cái gì? Jennie làm sao lại hỏi những câu vô nghĩa như vậy ?
" Jennie, chị nói cái gì vậy, em không hiểu. "
" Nói dối!! Chị biết hết rồi! Ngay từ đầu em chỉ xem chị là món đồ chơi, em chỉ muốn chơi đùa với chị thôi!! Em nói em thích chị? Đồ dối trá!! "
Jennie hét lớn, nàng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, đến cuối cùng nàng vẫn không tin mình chỉ là một người hay chính xác hơn là một nạn nhân trong bộ sưu tập của người này, nàng là thật sự bị Jisoo làm cho cảm động. Miyoung nói phải, miệng lưỡi Jisoo càng ngọt thì nàng càng phải dè chừng nhưng nàng đã không như vậy, nàng đắm mình vào những lời ngon ngọt của Jisoo để rồi xuýt nữa là đánh mất mình.
Nàng bỗng dưng thấy mình thật may mắn khi lúc trước đã giữ được lí trí nếu không bọn họ đã đi quá giới hạn và có khi người đang quỳ trước mặt Jisoo bây giờ cầu xin cô ấy chính là nàng. Ngẫm lại, bọn họ đến với nhau quá nhanh, Soojin đã nhắc nhở nàng thật đúng, Jisoo sẵn sàng quát nàng hay cắt đứt mọi liên lạc với nàng chỉ cần cô ấy muốn và nàng thì chẳng làm được gì ngoài việc khóc.
Jisoo lắc đầu, thứ nàng đang nói là cái ý định thuở ban đầu của cô có phải không ? Nhưng tại sao nàng biết được ? Dù là như thế nào thì bây giờ nó cũng chẳng còn hiện hữu trong đầu cô nữa rồi, cô tìm đến nàng là vì muốn được chở che an ủi nhưng tại sao lại phải vướng vào một cuộc cãi nhau khác mà chính mình mới là nhân vật chính. Jisoo nắm lấy tay nàng, lắc đầu liên tục.
" Em không có, em không có, lúc đầu em thật sự có nghĩ như vậy nhưng đến bây giờ, em thật sự thích chị, em yêu chị Jennie, em không muốn chơi đùa hay lừa gạt chị, em đối với chị là thật mà, chị tin em đi. "
" NÓI DỐI! "
Jennie hất mạnh tay cô ra, nàng khóc lớn, Jisoo là mối tình đầu, là người đầu tiên nàng tin tưởng, cô nói là thật sự nghĩ như vậy, cái ý tưởng chơi đùa với nàng từ lâu đã hiện diện trong đầu cô rồi có phải hay không, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Jisoo có thể thay đổi nhanh như vậy vì nàng sao ? Tất cả đều chỉ là dối trá, là nàng ngu ngốc, nàng khờ khạo nên ai nói gì cũng có thể tin răm rắp.
" Chị không muốn gặp em nữa! Em đi đi!! "
" Chị đừng như vậy mà Jennie, em cần chị, làm ơn đi mà. "
Jisoo rít lên, cô níu chặt lấy tay nàng, làm ơn, bây giờ cô chỉ có mỗi nàng làm chổ dựa tinh thần, cô là có nghĩ như vậy trong khoảng thời gian đầu hai người nói chuyện nhưng cô đã đối xử tệ với nàng chuyện gì hay sao ? Cô đã làm sai chuyện gì to tác đến nổi đáng bị như vậy hay sao ? Cô thích Jennie là thật, cô đã đính chính cái tình cảm này của mình từ lâu và cô tưởng Jennie cũng cảm nhận được nó nhưng rồi lại lần nữa, chẳng ai tin cô cả.
Jennie cắn chặt môi, nàng phải lao ra ngoài vào nửa đêm chỉ để nói mấy lời này thôi sao ? Căn bản là nàng không thể ngủ, ngực trái đau lắm... cứ như nó đang dần tan vỡ thành từng khối mà nàng chẳng biết sắp làm sao cho lành lại. Nàng trao tình cảm thật nhưng đổi lại toàn là giả dối, đáng lý ra nàng phải có chính kiến hơn một chút, đừng phá bỏ đi luật mà bản thân mình đưa ra để rồi đây là cái giá nàng phải trả.
" Chị nhìn lầm em rồi... em muốn chị đau khổ thì em làm được rồi đó, chúc mừng em, bây giờ thì buông tha cho chị đi, chị không cần em nữa! "
Jennie hất tay cô ra, nàng muốn chạy đi, Jisoo xuýt ngã nhưng trụ lại được, nước mắt một lần nữa rơi xuống, giọng cô khàn đặc, có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến từng âm thanh phát ra nghe thật khó tả.
" Jennie... chị ghét em sao? "
Jennie khựng lại, nàng không quay đầu, nàng có ghét cô không ? Có thể ghét cô không ? Jennie cắn môi, nàng gật đầu rồi lại chạy thẳng vào trong nhà, chạy khỏi con hẻm vắng.
Jisoo trân người ra, môi mấp máy nhưng lại chẳng nói được câu nào, nói đúng hơn là bao nhiêu lời lẽ đều nghẹn lại nơi cổ họng, ánh mắt mệt mỏi rũ xuống mũi chân, cô ngồi xuống, úp mặt vào đầu gối. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế này, ở trường thì ẩu đả với bạn học, về nhà thì chứng kiến ba mẹ cãi nhau và chuyện tan vỡ chỉ còn là sớm muộn, rồi đến khi cô muốn tìm một vòng tay từ người đã cảm hoá được mình cũng chẳng thể.
Cô làm gì sai ? Cô đã làm gì có lỗi với nàng sao ? Ngay từ đầu cô đã biết cảm xúc lần này là thật, Jennie là nghe ai nói bậy để rồi trách móc cô thế này ? Cô rốt cuộc làm sai cái gì ? Những người trước, họ lợi dụng cô đó thì sao, họ cắm sừng đó thì sao, tại sao không ai lên tiếng, cô chia tay những thể loại như vậy là sai sao ? Tại sao không nói theo cách khác là cô đang bảo vệ mình và dạy cho lũ khốn đó một bài học! Jennie, chị không giống họ mà.
Jisoo cắn môi, bây giờ cô phải đi đâu đây, nhà thì cô không muốn về, bây giờ dù có phải ngủ ở ngoài đường cô cũng không quay về đó, Jennie thì đương nhiên không thể chứa chấp cô nữa rồi, nàng thậm chí còn không thắc mắc tại sao cô lại có mặt ở đây và vào giờ này. Vì cái mà Jennie đau lòng là cái suy nghĩ thuở ban đầu của cô nên dù có nói như thế nào cũng thành ra vô nghĩa, ngày hôm nay thật mệt.
Cô đi bộ dọc con đường, cả người cách một lúc lại run lên vì gió lạnh, cô tựa lưng vào bức tường ngoài vỉa hè, gương mặt như chẳng còn tí sức sống. Bây giờ cô phải làm gì đây ? Không lẽ thật sự phải ngủ ngoài đường sao ? Trải nghiệm đáng nhớ thật nhưng cô bỗng nhớ đến Seulgi, giờ này chắc chắn cô ấy còn thức. Jisoo bấm gọi cho cô ấy, vẫn không có chút vội vàng.
Đúng như cô nghĩ, Seulgi vẫn còn thức, ở nhờ nhà cô ấy một đêm chắc là sẽ không sao. Jisoo nhờ Seulgi đến đón, sau khi cô cúp máy, bụng quặng lên một cái thật đau nhắc cho cô nhớ từ sáng đến giờ cô chẳng đối tốt với cái bao tử này là bao nhiêu mà hết đánh nhau rồi lại chạy suốt một quãng đường dài, không chỉ là vấn đề ăn uống mà ngay cả tinh thần cũng tệ hại, Jisoo ôm lấy bụng, gương mặt nhăn nhó đến khó coi, những thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo, cô chẳng còn nhìn rõ được thứ gì.
Khoảng mười phút sau, Seulgi chạy đến chổ lúc nãy Jisoo đã chỉ, mắt cô trừng to khi nhìn thấy Jisoo ngất lịm từ khi nào, thân người ngã ra nền đất, ở ngoài đường như vậy nguy hiểm đếm làm sao cho hết, cô lo lắng tột độ đi đến đỡ Jisoo ngồi dậy, có lẽ phải nhờ người đến giúp, chỉ một mình cô thì không thể mang Jisoo về nhà.
______________
Người mang đến yên bình rồi thả em xuống nơi vực sâu 😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro