Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Về phần Jisoo, cô cũng không có ý định gì là sẽ gỡ chặn Jennie cả, đơn giản vì cô đang giận, cô không thể nhìn tin nhắn cứ liên tục được gửi đến như vậy. Jisoo nằm trên giường nghĩ về những gì Jinwon đã nói, ba cô có gia đình khác ở bên ngoài sao ? Sao từ trước đến giờ chính cô còn không biết ? Đó ắt hẳn là do Jinwon bịa đặt, ba của cô chẳng thể nào là một người như vậy được, tuy không tiếp xúc nhiều với ba mình nhưng cô tin tưởng ông ấy, chuyện đó là hoàn toàn không thể.

Dạo này bản thân có một linh cảm chẳng lành, cơ thể lúc nào cũng nặng nhọc ưu tư, hôm nay cô về nhà, và cô mong căn nhà này vẫn hiu quạnh như vậy, tốt nhất là nên chẳng có ai cả ngoài cô.

Nhưng vẫn có đôi lúc ông trời chẳng thuận theo ý cô, đến khoảng chín giờ tối, cô đang nằm trên giường, cả ngày suy nghĩ mệt mỏi nên mắt đã bắt đầu thiu thiu ngủ. Cửa phòng do không khoá nên có thể tuỳ tiện mở ra, mẹ của cô vừa thấy Jisoo nằm trên giường liền thở phào nhẹ nhõm, cô đưa mắt nhìn ra cửa rồi lập tức kéo chăn qua khỏi đầu, phải nói làm sao đây, bây giờ cô chẳng muốn nói chuyện với ai cả, ngay cả họ.

Mẹ cô từ từ đi đến ngồi xuống cạnh giường, tiếng tặc lưỡi vang lên khe khẽ, hơn ai hết bà biết rõ sự ràn buộc hay quát tháo đối với Jisoo là hoàn toàn không có hiệu lực, muốn cô thuận theo ý mình thì chỉ có thể là dùng lời ngon tiếng ngọt, chuyện này cũng chẳng thể kéo dài thêm được nữa, thật may ba của cô cũng đang ở dưới nhà.

" Jisoo, xuống nhà đi con, ba đang đợi. "

" Con không muốn nói chuyện với ai hết! Làm ơn đi! "

Jisoo từ trong chăn hét lớn, cô không muốn nói chuyện với họ, chính xác hơn là cãi nhau với họ. Mẹ cô nghe vậy cũng tặc lưỡi một cái, nhẹ nhàng kéo tấm chăn xuống.

" Đi con, nghe lời mẹ đi mà. "

Jisoo thở dài một tiếng, mẹ cô như nhận được tín hiệu tốt cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng, bà tin chắc Jisoo sẽ xuống dưới nhà với bọn họ. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, trốn mãi cũng chẳng phải là cách, cứ để như thế này thì chính cô cũng chẳng vui vẻ gì, thôi thì cứ ngồi xuống với họ một lần, mọi chuyện giải quyết xong xuôi thì bản thân cô cũng như được trút bớt một gánh nặng nhưng Jisoo là không dám đối diện.

Cô sợ mọi thứ, cô sợ cảnh gia đình tan vỡ, những tờ giấy chứng thực dùng để níu kéo bọn họ cũng đã được gửi ra toà, bây giờ cô còn tia hi vọng nào nữa hay sao ? Jisoo hít sâu một hơi, chỉnh lại đầu tóc rồi từ từ mở cửa đi xuống nhà.

Ba mẹ cô đang ngồi trong phòng khách, họ đang nói về chuyện gì cô chẳng rõ nhưng thật may cô thấy được vẻ mặt của bọn họ ngay lập tức thay đổi khi nhìn thấy cô, đúng hơn là bớt gay gắt đi một chút. Jisoo đi vào trong, tỏ ra thái độ bình thản nhất có thể ngồi ngồi xuống ghế đối diện bọn họ, một lời cũng không nói, chỉ giương mắt nhìn hai người.

Trong chuyện này có lẽ ba cô là người phản ứng mạnh nhất, bằng chứng là ông gọi cô liên tục cho dù biết cô đang ở trường, đến khi nào Jisoo chịu nhấc máy thì mới thôi. Ông còn tưởng cô con gái này trốn mình luôn rồi, không ngờ hôm nay đã chịu xuất hiện.

" Jisoo, không né ba nữa sao? "

" Chuyện ba có gia đình khác bên ngoài có thật hay không? "

Jisoo bình tĩnh nói, chân vắt chéo lên nhau, tay khoanh trước ngực, mắt lại nhìn về phía một khoảng không vô định, cô biết cái thái độ này là không tốt nhưng chỉ như vậy mới có thể chất vấn được họ mà thôi, họ sinh ra cô nên dễ dàng nắm thóp được cô, nếu cô muốn biết được sự thật thì phải tự mình tìm cách ép họ nói ra, nhất là gương mặt chắc nịch của Jisoo bây giờ.

Cô nửa tin nửa ngờ chuyện Jinwon nói là thật hay không, bởi vì ba mẹ cô hai người họ không sống cùng nhau đã ba năm nay rồi, ở bên ngoài như thế nào thì làm sao cô biết được? Mẹ Jisoo nghe đến đó liền xoay mặt đi nơi khác, vấn đề này bà không muốn xen vào.

" Ba... "

" Có hoặc không. " - Jisoo gằn giọng.

Ông Kim chau mày, tay co lại thành nấm đấm muốn đập lên bàn nhưng không thể, đôi môi không đành lòng nói một tiếng. - " Có. "

" Vậy thì hay rồi, ly hôn càng sớm càng tốt, hai người vì con mà dây dưa tới giờ này chắc cũng mệt lắm rồi đi? "

Jisoo nhướng mày, cô có được câu trả lời, trong lòng nổi sóng nhưng không dám ập vào bờ, cô có thể nói gì nữa ? Bắt ba cô bỏ cái gia đình riêng của ông ấy đi sao ? Cô không thể, và nếu có như vậy thì có cứu vãn được tình hình nữa hay không ? Không, vậy thì hãy biến nó thành một trong những cái lý do để cuộc ly hôn này được thoả đáng.

Mẹ Jisoo vươn tay nắm lấy tay cô, khẽ tặc lưỡi. - " Mẹ biết con buồn nhưng sau này chúng ta vẫn sẽ là một gia đình, ở bên cạnh mẹ, mẹ chắc chắn không để con thiếu thốn. "

" Nè! Cô nói cái gì vậy? Jisoo phải theo tôi! "

Ông Kim đột nhiên cáu gắt, đơn giản vì hai người chưa bàn đến chuyện này trước đây nhưng bây giờ mẹ cô lại nói như thể đã chắc nịch Jisoo sẽ đi theo mình, ông không muốn xa đứa con gái này, lần này là rất xa.

Jisoo nhíu mày ngồi nhìn hai người họ đang nói chuyện với nhau bằng ánh mắt như muốn phóng ra tia lửa.

" Anh nói như vậy là ý gì!? Theo ai là quyền của con, là do con chọn, anh có quyền gì mà cáu gắt!? "

" Là do con chọn thì cứ để cho nó chọn, cô nói như vậy là úp mở muốn nó theo mình! "

Dì Kim nhíu mày, ở đâu ra cái luật như vậy, ở đâu ra là không được thuyết phục đứa con của mình? Dù Jisoo có hơi ngỗ nghịch nhưng đó là đứa con mình mang nặng đẻ đau, nhất quyết phải giữ cho bằng được! Dì đập bàn rồi đứng phắc dậy.

" Anh có sinh nó ra không!? Anh có mang nó trong bụng không!? Anh có biết tôi thương nó tới mức nào không!!? Bây giờ tôi muốn con theo tôi thì có gì sai? Anh có làm mẹ hay không mà hiểu được lời tôi nói!! "

" Tôi không làm mẹ nhưng tôi là ba nó! Tôi có quyền giành con, Jisoo nó mười bảy tuổi rồi, khi ra toà nó sẽ tự quyết định! "

" Chính anh cũng biết nó ở bên ai sẽ tốt hơn, Jisoo lâu nay ở cùng với tôi, tôi là người lo cho nó, lúc đó anh ở đâu hả!!? " - Dì trừng mắt, bao nhiêu bực tức đều gào lên cả thảy, bọn họ không sống chung ba năm, trong ba năm đó lần ông về nhà ngủ có thể đếm trên đầu ngón tay, chỉ biết hoàn thành nghĩ vụ một người cha bằng cách chuyển thật nhiều tiền vào tài khoản của con mình, điều đó chứng minh được gì sao ? Ít ra bà cũng ở bên Jisoo, cũng biết được cô làm gì khi ở nhà, còn người đó thì không.

" Cô đừng có nói thách! "

" Chứ làm sao? Anh định đưa con bé về sống chung với vợ mới của anh đúng không!? ANH CÓ NGHĨ TỚI CON TÔI KHÔNG! "

Người cùng một nhà đôi khi còn chẳng xem nhau ra gì, cái cảnh mẹ ghẻ con chồng cũng chẳng là chuyện gì quá xa lạ nhưng lúc nào nó cũng khiến người ta ám ảnh, Jisoo có lẽ sẽ không bị ức hiếp đến mức tàn tạ nhưng bà không muốn đứa con bà sinh ra lại phải gọi người khác bằng mẹ, người này là đang nghĩ cái gì vậy? Nếu hai người không còn chút tình cảm thì ít ra ông cũng phải nghĩ đến Jisoo chứ, nó sẽ phải làm sao khi ở nơi đó một mình đây?

" Cô biết cái gì mà nói!? "

" Anh mới là người không biết, quyền nuôi con, toà cũng sẽ đứng về phía tôi thôi! "

" Cô đừng có quá đáng, Jisoo là con của tôi! Nó phải đi theo tôi! "

" Nó là con anh, vậy nó là gì của tôi? Nó cũng là con của tôi mà? Con người của anh... khốn nạn! "

" Cô! "

" ĐỦ RỒI!! "

Jisoo gào lên một tiếng, từ nãy đến giờ cô chỉ biết lặng người nghe bọn họ cãi nhau, gương mặt từ khi nào đã nhễ nhại nước mắt, đôi môi cắn chặt như uất ức từ lâu đã kiềm nén, hai người này, họ quả thật không thể hoà hợp được nữa rồi, họ cãi nhau như trên đời chẳng còn ai cả nhưng làm ơn cũng đừng quên mất đứa con gái mà họ đang giành giật nó vẫn còn ở đây, vẫn yên vị trước mặt nhìn bọn họ cãi nhau.

Như vậy thì lòng tin cô đặt ở đâu đây? Cả hai người chẳng ai cho cô được cái cảm giác an toàn, những lời từ nãy giờ cô nghe chẳng có bao nhiêu tốt đẹp, cô không biết chủ đích họ muốn cô ngồi đây là làm gì, có lẽ là chứng kiến họ cãi nhau chăng ? Họ giành giật cô về phía mình, họ đem ra những cái lý lẽ mà chính cô cũng phải suy nghĩ về nó, tình thương ở đâu ? Quan tâm ở đâu ? Sao cô không thấy mà qua miệng họ như nó đang chất đầy cả một gian phòng.

Hai người ngưng lại khi nghe Jisoo lớn tiếng, họ ngước mắt nhìn cô, trong mắt hiện rõ nỗi băn khoăn vì hiếm khi thấy cô con gái cứng đầu của mình rơi nước mắt, lần này là nhễ nhại đến đáng thương.

" Hai người rốt cuộc đang làm cái gì!? Trong suốt khoảng thời gian qua đi đâu mất biệt rồi hôm nay ở đây giành giật nói là quan tâm đến con mình? HAI NGƯỜI LÀ ĐANG THỂ HIỆN CÁI GÌ! "

" Jisoo!! "

" Năm lớp 10, con gái của hai người ngất xĩu ở trên trường, đến khi nó tỉnh lại nó cũng chưa được đưa về nhà vì đơn giản ba mẹ của nó không ai nhấc máy của phòng y tế hay giáo viên chủ nhiệm, nó bệnh tật có ai quan tâm không!? Chỉ khi nó đánh nhau ở ngoài đường thì mới ùa về chửi nó không biết suy nghĩ, ba mình vài tháng mới về một lần, mẹ thì ngày có ngày không, hai người nghĩ con ở trong căn nhà này là hạnh phúc, là đầy đủ lắm phải không? HẢ!? "

Jisoo gào lên hết sức, nước mắt chảy thành từng dòng, bàn tay siết chặt, móng tay đâm vào da thịt nhưng lại chẳng thấy đau vì một nỗi đau kèm theo bất lực đang dần ùa đến bao trọn lấy cô, bọn họ cứ làm theo ý mình, từ trước giờ có ai hỏi cô là cô muốn gì hay chưa ? Bọn họ chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, cô nhỏ thì là không biết nghĩ, không biết tổn thương hay sao ? Ba mẹ lạnh nhạt với nhau, cô còn có thể tiếp tục là một đứa trẻ hoạt bát như bình thường nữa không ? Ít nhất với cô thì không.

Ba mẹ cô đứng trân người, những gì Jisoo nói là sao đây ? Ở đây có chổ nào không đầy đủ khiến nó không hạnh phúc ?

" Mẹ biết lúc nhỏ con thích gì nhất không ? Con thích khi con về có cả ba và mẹ chờ con ở nhà, đến bây giờ cũng vậy nhưng ba mẹ ở đâu!? HAI NGƯỜI Ở ĐÂU!! Hai người muốn ly hôn, con hiểu, con không trốn tránh được vì đó là quyết định của hai người nhưng con không muốn theo ai cả, CẢ HAI NGƯỜI! CON KHÔNG CẦN AI HẾT!! "

" Jisoo, bình tĩnh lại đi con. "

" CON GHÉT HAI NGƯỜI!! " - Jisoo xoay người lại chạy đi, cô còn không quên xoay gương mặt nhếch nhác của mình về phía họ nói một câu cảnh cáo. - " Hai người mà đuổi theo, con sẽ không bao giờ quay về cái nhà này nữa!! "

Jisoo chạy thẳng ra khỏi nhà, mẹ cô muốn đuổi theo nhưng bà cũng không muốn Jisoo vì thế mà bỏ đi mãi, bà ngồi gục xuống bàn, bà bận rộn với công việc bên ngoài nên đôi lúc có bỏ bê Jisoo nhưng không phải vì như vậy mà tình thương ít đi một chút. Ba cô ngồi vo lấy đầu, cả hai dần rơi vào bất lực, họ yêu, họ thương nhưng không biết cách thể hiện ra, để rồi tình thương đâu chẳng thấy, chỉ toàn thấy nỗi phó mặc, vô tâm.

Trong màn đêm tối, một mình cô lao ra ngoài đường với gương mặt chan chứa nước mắt, trên người chỉ còn duy nhất một chiếc điện thoại, cô phải đi đâu bây giờ ? Cô không biết, cô phải dựa vào ai, một người có thể dỗ dành, một người có thể cảm thông, nhất thời cô chỉ nhớ đến Jennie, từng bước từng bước đi bộ đến căn nhà nhỏ mong cầu một cái ủi an.

___________

Fic này ngược tui chứ hok có ngược ai hếc ó nói thiệc, tr ơi khổ quá ngược Chenni xong dờ mang tiếng

Fic này fic chia tai mọi ngừ mà sao ngược, đừng khók nka hãy nín đi anh thương em =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro