Chap 23
Hôm đó có một người nằm lăn trên giường của Jennie đến tận chín giờ tối mới chịu rời đi, lại lần nữa sang nhà bạn ở nhờ, cũng may những người bạn của cô đa phần rất thoải mái những chuyện thế này, còn thích thú khi có bạn ở cùng nữa là đằng khác, đôi lúc cũng là một cái lợi nhưng cô biết mình sẽ chẳng long bong như thế này mãi được, chỉ là ngày nào còn chưa muốn về thì ngày đó trong nhà sẽ không có mặt của cô.
Jisoo đang đi đến lớp của nàng, trên tay còn có mấy chiếc kẹo nho nhỏ, cô sẽ không giữ lại chúng nếu như không biết Jennie thích nó, nàng thích ăn đồ ngọt, kẹo thì lại dễ trong việc ăn trong lớp, ai nói lớp trưởng là không có đôi lần vi phạm, chỉ là tội của nàng không đáng nhắc bằng những người khác.
Jisoo đi được nửa đường, trên hành lang cũng khá đông người, những tiếng nói chuyện phát ra hỗn độn khiến cô không phân biệt được đó là của ai. Một nam sinh đứng tựa lưng vào hành lang, hai tay chống ra sau, chỉ khi nhìn thấy Jisoo đi ngang qua thì lại cười khẩy lên một tiếng rồi liếc nhìn sang nơi khác, chỉ là một nữ sinh thì có gì hơn anh? Không biết là có gì nhưng người yêu cũ đã từng vì đó mà bỏ rơi mình.
" Ê, Jisoo kìa. "
Một nam sinh khác huýt vai Jinwon, gương mặt vô cùng thích thú, thử nghĩ xem nếu bản thân đang có người yêu nhưng lại bị người ta bỏ rơi để đi theo người khác, người đó lại còn là nữ thì có tức điên lên không? Ít nhất là với Jinwon.
Anh cười khẩy một tiếng, thật tình cờ anh biết được vài thông tin rất thú vị nhưng đó là với những người khác, còn chính chủ thì sẽ phát điên lên cho mà xem, dại gì không đem nó ra công kích. - " Bên ngoài thì nhìn như vậy thôi, bên trong ai mà biết được, sống thế nào mà để ba mẹ ly hôn, ba còn có con riêng ở ngoài, mày nghĩ xem nó là cái thể loại gì mới sống được trong đó? "
Jisoo ngừng bước, ánh mắt từ vui tươi chuyển sang sắc lẹm chỉ trong vài giây, cô xoay người lại nhìn xem người nào mới nói ra những lời như vậy, dù ở đây có ồn nhưng cô cũng không phải là người điếc, bàn tay cô siết chặt lại thành nấm đấm. Ai cũng phải có giới hạn, cô đương nhiên không ngoại lệ, cô có thể bị bàn tán cho dù là đúng hay sai nhưng chuyện riêng trong gia đình cô không phải là chuyện bất cứ ai cũng có thể đem ra để làm chủ đề chính cho dù nó có là sự thật đi chăng nữa.
Cô đang vướng vào sự việc phức tạp của gia đình, những lời đó như dao xuyên thẳng vào tim đen, ba của cô thì sao? Có là gì thì cũng không phải là chuyện người khác có thể tuỳ tiện nói, họ không có tư cách. Jisoo siết tay lại, gương mặt tức giận ngay tức khắc hiện rõ, bước chân nhanh chóng đi về phía tầm ngắm, Jinwon vẫn bình thản như chẳng hề có chuyện gì xảy ra đến khi cổ áo mình bị túm lấy giật mạnh một cái.
Ánh mắt đỏ bừng của Jisoo nhìn thẳng vào mắt hắn. - " Mày mới nói cái gì? Có ngon nói lại lần nữa đi!? "
" Tao nói đó thì sao? Không đúng? Không đúng hay không dám nhận!? " - Jinwon đứng thẳng người dậy, ánh mắt không chút kiêng nể nhìn vào mắt Jisoo, hai thái cực chạm vào nhau như muốn nổ tung giữa hai ánh mắt, nhìn Jisoo là Jinwon lại không thể chịu nổi, con nhỏ này rốt cuộc có cái gì mà huênh hoang? Lại còn muốn đánh người sao? Một nữ sinh thì có bao nhiêu sức lực? Thắc mắc thật đó. - " Ba mày ngoại tình thì chịu đi, chối làm gì? Có đứa em cùng cha khác mẹ còn không sướng quá rồi hả!? "
Jisoo trừng to mắt, răng nghiến chặt như muốn nghiền nát hắn ra thành hàng trăm mảnh, ngoại tình? Cái danh đó tốt đẹp hay không mà lại dùng đó để gán vào người đã sinh ra cô cơ chứ? Dù họ có như thế nào, cho dù có là tội phạm đi chăng nữa thì đó cũng là ba mẹ của cô, không ai có quyền sức phạm, một học sinh vô đạo đức thì lại càng không. Jisoo vung tay đấm vào mặt người đối diện một cái thật mạnh, Jinwon cũng không nghĩ Jisoo sẽ ra tay nên nhất thời tránh không kịp, đành lãnh trọn cú đấm của một nữ sinh.
" CÂM MIỆNG MÀY LẠI CHO TAO! "
Mọi người trong hành lang dường như nhận thức được là sắp có chuyện chẳng lành nên tản đi thật nhanh, ít nhất là tránh xa cái chổ mà bọn họ đang đứng. Jinwon không phải là dạng vừa, Jisoo thì tuyệt đối không nhưng nếu họ đánh nhau ở đây thì không phải là một cách giải quyết tốt, nếu bị bắt thì lại càng thêm phiền phức.
Jinwon tức tối ngước lên nhìn cô với đôi mắt phát ra lửa. - " Tao không im đó thì sao? Tao nhịn mày chắc!? Con khốn. "
" Thằng chó. "
Jisoo nhịn không nổi liền nhào đến, rốt cuộc chuyện tệ nhất cũng bắt đầu, cô đấm vào bụng Jinwon một cái thật mạnh, lúc trước đi học võ cô không nghĩ mình sẽ dùng nó trong những chuyện như thế này, nhưng đây là chính Jinwon gây chuyện, không phải là cô. Jinwon ôm lấy bụng rồi rít lên, vung tay tát Jisoo một cái thật mạnh, sức lực của nam nữ đương nhiên chênh lệch nhưng Jisoo trong lúc nóng giận nào cảm nhận được đau, cứ đánh rồi lại đánh.
Jisoo tóc bị túm lấy, cô ghét nhất là ai động đến tóc của mình, không do dự co chân thúc vào hạ bộ đối phương một cái, Jinwon chỉ kịp " A " lên rồi lại ngã xuống đất. Jisoo được thế ngồi xuống đấm từng cái mạnh vào hai bên má Jinwon như quả bóng nhỏ, tiếc là không ai dám can thiệp vì sợ bị liên luỵ. Ánh mắt cô đỏ ngầu, bao nhiêu đây thì đã thấm vào đâu cơ chứ.
" A! Jisoo!! Bỏ tao ra!! "
" Mày mạnh miệng lắm mà! Thằng khốn!! Mày tưởng mày là ai? KIM JISOO TAO SỢ MÀY SAO!? "
Jisoo đứng dậy, co chân đạp một cái thật đau vào vùng bụng của người kia, Jinwon hai tay bận ôm lấy nơi giữa hai chân vừa mới bị một cú đau điếng, gương mặt nhăn nhó đến đáng thương. Jisoo vẫn không dừng lại, cô dần mất kiểm soát cứ hết đấm rồi lại đá đến khi nào hả dạ thì mới thôi, cửa lớp nào đó đang mở, cô đi bừa vào lấy ra một chiếc kế, chỉ có những thứ này mới có thể dạy cho mấy cái miệng bao đồng một bài học.
Cô vung chiếc ghế lên cao, những người xung quanh đa phần nhắm tịp mắt lại không dám nhìn nhưng cô còn chưa kịp buông thì đã có tiếng kêu thất thanh vọng đến.
" JISOO!! "
Jennie chạy vội về phía cô, gương mặt hớt hải tột độ vì không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết nếu chiếc ghế đó được thả tự do xuống người của nam sinh này thì chắc chắn sẽ có chuyện, chuyện lớn là đằng khác. Nàng ôm lấy cánh tay Jisoo muốn cô bỏ nó xuống, con người này tại sao tính tình lại nóng nảy như vậy chứ.
" Jisoo, có chuyện gì vậy? Em bình tĩnh lại đi mà. "
Jisoo nhìn nàng, cô mím môi bỏ chiếc ghế đó xuống, hơi thở nặng nhọc vô cùng, tóc tai từ như nào đã rối lên tất thảy, cô nhìn Jinwon nhăn nhó ở dưới sàn, trong lòng cũng không chút áy náy, Jinwon đáng bị như vậy còn gì. Nghĩ tới những điều mà hắn nói về ba của cô, Jisoo lần nữa đưa chân lên muốn đá thêm một cái.
" Jisoo!! Không được! Em nghe lời chị đi được không!! "
Jennie hét lớn, Jisoo nghiến răng đẩy nàng một cái mạnh rồi chạy đi đâu đó, Jennie bị cô đẩy xuýt chút nữa thì ngã nhưng nàng vẫn thắc mắc là có chuyện gì xảy ra, ban nãy nàng đi tìm Jisoo, tình cờ thấy một đám đông nhưng cũng chẳng muốn dây vào nhưng có gì đó thúc đẩy muốn nàng xem thử, không ngờ người gây ra cái hiệu ứng đám đông này không ai khác là người nàng đang tìm. Tại sao lại không biết suy nghĩ như vậy, đánh nhau ở trường là hay lắm sao!?
Nàng chạy theo Jisoo, có thể đoán được là cô muốn đi đâu, bây giờ thoát khỏi tầm mắt giám thị đã mà may mắn lắm rồi. Jisoo chạy một mạch lên phía cầu thang cô hay đứng, Jennie cũng rất cật lực chạy theo, nàng cố gắng đến khi bắt được cổ tay của Jisoo thì mới thôi.
" Jisoo, đứng lại cho chị đi. "
Jennie thở dốc, tay xiết chặt lấy tay cô không buông, nàng không còn sức để chạy nữa, lúc nãy thấy Jisoo đánh nhau là đã muốn thót tim với cô rồi, bây giờ còn chạy nhanh như vậy, tim nàng hôm nay như đang làm việc hết công suất vậy. Jisoo muốn giật cũng giật không được, đôi môi mím chặt nhìn Jennie, cô không muốn nàng nhìn thấy những chuyện này, cô không muốn giải thích trong khi hành động của mình có thể được xem là đúng.
" Jisoo, em làm sao vậy? Có chuyện gì tại sao không nói mà lại đánh nhau!? "
" Chuyện gì là chuyện gì? Là nó xúc phạm em trước, nó đáng bị như vậy. "
Jisoo gằn giọng, cô không sai, người ta xúc phạm cô và người thân của cô thì họ đáng bị trừng trị, những người như vậy nếu không bị đánh bây giờ thì sau này khi ra đời cũng sẽ bị đánh cho mềm xương ra thôi. Cô không hiền từ như nàng vậy, chuyện gì cũng có thể bỏ qua, cô thì khác, hoàn toàn khác.
Jennie tặc lưỡi. - " Chị không biết đã có chuyện gì nhưng dù là gì thì em cũng không nên đánh nhau như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao đây hả!? "
" Chị mặc kệ em đi! "
Nàng mím môi, mặc kệ? cô nói vậy mà nghe được sao? Nàng chính là không thể bỏ mặc cô được nên mới nói ra mấy lời đó để khuyên ngăn, người này tại sao không chịu hiểu, nàng hạ giọng, tay vẫn nắm lấy tay cô.
" Jisoo, chuyện gì cũng phải bình tĩnh để từ từ giải quyết, em động tay động chân như vậy thì được cái gì? Tại sao em không biết nghĩ? "
" Chị là đang trách em!? Chị không biết chuyện gì nhưng chị lại trách em sao!? "
Jisoo nhíu mày, cô giật mạnh tay mình lại, từ đầu đến cuối Jennie đều không chứng kiến nhưng đã vội cho là cô làm sai, cô không biết nghĩ sao? Là do Jinwon công kích cô trước, cô cũng bị đánh mà? Tại sao nàng không quan tâm, Jisoo nghiến răng, lần nữa muốn bỏ chạy.
" Jisoo! Em đi đâu nữa vậy hả! "
" Bây giờ em rất mệt, em không muốn nói chuyện với ai hết, làm ơn đi. "
" Jisoo! Em nghe chị nói đi mà!! Chị chỉ muốn... " - muốn tốt cho em thôi mà.
Jennie bất lực nhìn theo bóng lưng cô, nàng chỉ muốn bảo vệ Jisoo thôi mà, cô chung quy cũng là một nữ nhân, làm sao lại đi đánh nhau với một nam sinh như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao, ảnh hưởng đến rất nhiều thứ chứ không phải chỉ là vấn đề thương tích ngoài da. Nàng như vậy là sai sao?
_____________
F0 é ry que
Ê hong có ngược Chenni nha, cảnh káo trước, ai ghẹo nữa xuống địa ngục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro