Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Chuyến đi ngoại khoá kết thúc, Jennie đem về thật nhiều bức ảnh được rửa ra từ máy ảnh của Jisoo, mỗi bức đều được nàng cẩn thận chọn lựa để đưa vào album lớp, chỉ có riêng những tấm ảnh của nàng thì được Jisoo giữ riêng cho mình, nàng muốn xem cô cũng không cho, lạ thật đó. Đi chơi đã xong nên bây giờ là thời gian để họ quay về với việc học, ban đầu vẫn còn dư âm nên lớp học lúc nào cũng ồn ào kể về chuyến đi chơi.

Khoảng một tuần sau đó, mọi thứ vẫn như bình thường, Jennie ngồi trong lớp đếm lại số đề cương mình vừa mới nhận để sau giờ ra chơi có thể phát cho mọi người. Soojin ngồi bên cạnh nhìn nàng, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Cô vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về cái gọi là sự thật mà Shuhua đã kể với mình, cô tin Shuhua, cô ấy trước giờ chưa hề nói dối và theo như thời kể thì coi thấy cũng rất khớp với hoàn cảnh của Jisoo, cô xinh đẹp lại có điều kiện, những chuyện nam nữ sinh quen nhau hai ba ngày rồi chia tay là chuyện thường tình nhưng cô không muốn chuyện thường tình ấy liên quan đến Jennie hay bất cứ ai mình quen biết.

" Jennie này. "

" Hửm? "

" Cậu... à sao dạo này cậu không đi cùng Jisoo nữa? "

" Dạo này Jisoo có việc bận rồi, mình không gặp em ấy được. " - Jennie cười, Jisoo dạo gần đây nói với nàng là có việc bận nên không tiện đi cùng nàng mỗi giờ ra chơi như lúc trước nữa, Jisoo không muốn nói nên nàng cũng không tra hỏi xem cô bận việc gì, mình cũng có nhiều thứ cần phải làm, chỉ cần mỗi tối đều nhận được cuộc gọi là vui rồi.

" Vậy sao? "

Soojin gật gù, nếu cô nhớ không nhầm là hai người họ quen nhau đã gần ba tháng, bận cái gì mà đến nổi gặp một lần trong giờ giải lao cũng không thể? Có khi nào là đã chán rồi không? Cô nhíu mày, cuối cùng vẫn là chịu không nổi.

" Jennie, cậu có biết Jisoo lúc trước là người như thế nào không? "

" Cậu nói vậy là sao? "

" Jisoo trước giờ quen rất nhiều người, cậu không biết thật sao? "

Jennie gật nhẹ đầu, nàng biết chứ nhưng Jisoo đâu có giống như nàng, cô đâu có sợ yêu đương, nếu trước đây từng có người yêu thì cũng không phải chuyện gì lạ nhưng sao gương mặt của Soojin lại đầy vẻ nghiêm trọng như vậy? Không lẽ có chuyện gì sao? Bọn họ trong chuyến ngoại khoá cũng rất hoà thuận với nhau còn gì.

" Cậu làm sao vậy? "

" Ý mình là mỗi người đều không quá ba tháng, có khi còn ít hơn nhiều, mỗi lần đều là do em ấy chủ động chia tay. "

Jennie nhíu mày, có chuyện đó thật sao? Nhưng... Jisoo đối với nàng rất tốt, trừ những lúc cô cố tình trêu chọc hay vô tình làm nàng đau thì thật sự rất tử tế, lần duy nhất Jisoo làm nàng khóc là lần ở chuyến đi ngoại khoá, Jennie lắc đầu, Jisoo làm sao có thể là người như vậy. Nhưng tại sao Soojin lại biết? Nếu cô đã biết như vậy thì sao hôm trước lại còn vui vẻ với Jisoo làm gì?

" Cậu nói như vậy là sao? Mình không hiểu. "

Soojin tặc lưỡi, người bối rối bây giờ là cô vì không biết nói làm sao cho Jennie hiểu, cô cũng không muốn mình biến thành người xấu trong chuyện của nàng, hơn ai hết, cô muốn Jennie được vui vẻ chứ không phải là cái hạnh phúc tạm thời.

" Jennie, cậu phải tin mình không có ý xấu, nhưng... Jisoo không tốt như cậu nghĩ đâu. "

" Jisoo rất tốt với mình, em ấy... em ấy không phải người như vậy đâu. "

Jennie bĩu môi, gương mặt khó chịu vô cùng, nàng đứng dậy đi ra khỏi lớp, Jisoo của nàng rất tốt, không chỉ với nàng mà là với nhiều người khác nữa, nhưng cho dù quá khứ Jisoo đã từng quen bao nhiêu người hay từng thích bao nhiêu người thì cũng không quá quan trọng, chỉ cần bây giờ cô chỉ có nàng là được rồi. Nàng chỉ không biết Soojin lấy những thông tin đó từ đâu để vội khẳng định Jisoo là người xấu nhưng dù là ai nói đi chăng nữa, không phải là sự thật thì sẽ mãi không là sự thật.

Soojin tặc lưỡi, cô biết thế nào cũng như vậy nên đã rất cân nhắc chuyện nói ra, chuyện này quả thật rất dễ gây tranh cãi, cô không phải muốn gieo vào đầu Jennie những thứ suy nghĩ xấu xa về người khác, cái cô muốn là giúp Jennie cẩn trọng hơn trong chuyện tình cảm, muốn nàng có thể bảo vệ mình khỏi mấy trò vặt vãnh, cô mong là Jennie cũng hiểu giống như cô vậy.

...

Jisoo đứng ngoài hành lang, chính xác hơn là cái nơi cô hay đến khi không muốn ai làm phiền, là khúc hành lang gần đường lên sân thượng, điện thoại hiện rõ lên mười cuộc gọi nhỡ từ rất nhiều số khác nhau, cô không cần xem cũng có thể đoán ra được họ là ai, đơn giản là vì hai ngày nay cô không về nhà, không phải ở khách sạn thì sang nhà bạn, đâu cũng được chỉ cần không về nhà là được, cô không nói chuyện này với Jennie, nàng sẽ phản đối, cô thì lại không muốn đôi co.

Mắt chăm chú nhìn vào một khoảng không vô định, nhớ lúc nhỏ cô từng hoạt bát bao nhiêu, từng mơ về rất nhiều thứ, khi lớn lên cùng ba và mẹ tạo nên thật nhiều kỉ niệm nhưng những thứ ước mơ đó bây giờ nói gọn vào một cái nhếch môi rồi bị đá bay đi thật xa, đơn giản vì nó là điều bất khả khi, cô chẳng mong gì cao xa nhưng rồi cũng chẳng thể thực hiện. Jisoo nhận thức rất rõ việc gia đình mình tan vỡ, hoặc sắp tan vỡ, chỉ là cách nói để cô bớt đau lòng nhưng đâu rồi cũng thế thôi, vài câu nói cũng chẳng thể thay đổi được gì cả.

Cô còn nhớ năm đầu tiên khi họ lạnh nhạt, cô núp sau cánh cửa nghe họ nhắc về việc ly hôn, một đứa trẻ bị lời nói đó làm cho hoảng sợ, cô khóc, cô khóc rất nhiều rồi chỉ lặp đi lặp lại một câu " ba mẹ đừng ly hôn ", nếu thời gian quay lại, cô sẽ chẳng phí sức để làm gì vì lời nói của cô chỉ là những thứ âm thanh vô nghĩa không được họ đặt vào tai. Cô không muốn gia đình mình mỗi người một ngã nhưng nếu đã vậy thì cô cũng không muốn theo bất kì ai trong hai người họ cả.

Jisoo thở dài, hốc mắt đỏ ửng, cô ngữa mặt lên trời nuốt nước mắt vào trong. Bọn họ sớm không quan tâm đến nhau nữa, cô cũng vậy, cô cũng không nhận được sự quan tâm nào từ hai người họ ngoài những câu hỏi cho có, ba mẹ cô bận rộn, cô biết, họ bận đến mức nào khi con mình sốt cao nằm trên giường nhưng không ai bắt máy cuộc gọi đến của nó. Cô muốn được quan tâm, cô muốn được người khác để ý đến, được yêu thương theo cái cách ấm áp nhất mà người ta hay đề cập, cô chỉ tìm thấy điều đó ở Jennie, một người mà cô còn chẳng nghĩ sẽ quan tâm đến mình như vậy.

Điện thoại reo lên lần nữa, cô nhìn nó một hồi lâu rồi cũng bắt máy, điện thoại áp lên bên tai với tiếng thở dài nặng nhọc của chính mình, cô đoán được người bên kia đầu dây sẽ nói gì.

" Jisoo, hai ngày nay con ở đâu!? "

" Ở nhà bạn. "

" Nhà bạn!? Sao con không về nhà? Ba đã nói là hôm qua chúng ta sẽ nói chuyện rồi mà? Con cố tình đúng không? " - Đầu dây bên kia vang lên rất rõ tiếng của một người đàn ông đang dần mất bình tĩnh, cũng phải thôi, ông đã hẹn Jisoo cả tuần nay, kể từ khi cô đang trong chuyến đi ngoại khoá nhưng khi về đến đây thì Jisoo lại vờ như chẳng nhớ gì cả, đó là phương pháp tránh mặt tệ nhất mà ông từng thấy.

" Ba biết rồi thì thôi đi. " - Jisoo cười.

" Một lần cuối cùng, tối nay con phải ở nhà cho ba, nếu không thì đừng có trách. "

" Ba muốn làm gì cũng được, nhưng nói trước là tối nay con không về, ba muốn thì cứ đợi. "

" Con- "

Người kia còn chưa kịp nói dứt câu thì Jisoo đã cúp máy, vậy là lại một đêm không về nhà, cô làm vậy là vì cái gì? Để kéo dài khoảng thời gian ba mẹ chưa chính thức ly hôn và có vài cái giấy tờ ràng buộc ? Nhất thời cô nghĩ nó hiệu quả.

Jisoo cảm thấy tắt ngang như vậy cũng chưa an toàn, điện thoại cũng tắt nguồn, đảm bảo không còn ai có thể gọi đến được nữa. Cô quay trở về lớp học, tâm trạng chùng xuống trông thấy, vì biết bản thân mình chẳng mấy vui vẻ nên cô không muốn gặp Jennie vào những lúc như thế này, nhưng hai ngày không gặp thì có hơi quá sức, ngay khi ra về, cô chạy xuống phía bãi giữ xe, đứng ở xe của Jennie rồi khoanh tay đợi.

Giờ ra về bãi xe thường rất đông, hôm nay nàng cũng không nghĩ Jisoo sẽ đợi nên cứ vô tư đứng ở trên lớp một chút rồi mới đi xuống, lúc này thì bãi xe đã vắng đi trông thấy. Nàng thở dài nghĩ về những lời của Soojin, nàng không thích những lời đó nhưng cũng không phải không có lý do mà Soojin lại nói như vậy, cái nàng nhìn là thực tại, còn trước đây ra sao nàng không để tâm đến, đúng hơn là nếu Jisoo có như vậy thật thì đây là cơ hội để cô quay đầu, nàng thích, nói chính xác hơn là yêu, nàng không muốn Jisoo chỉ đến với mình như một thú vui bất chợt.

Nghĩ về lần đầu họ gặp nhau thì khá giống chứ nhỉ, Jennie đi đến, nàng nhìn thấy Jisoo đang đứng đợi thì cũng nhanh chân chạy lại gần.

" Em chưa về nữa hả? "

" Em chưa, sao chị lâu xuống quá vậy, em đợi lâu lắm rồi đó. " - Jisoo cười, khẽ nắm lấy tay nàng làm nũng.

" Chị không biết em đợi, chị xin lỗi nha. "

Jennie nhìn cô, Jisoo chỉ cười, nụ cười mỉm nhìn rất lạ, đối với nàng thì nó mang một màu nặng nhọc không hiểu vì sao, bao nhiêu chuyện nàng nghĩ trước đó đều bị đánh bay đi cả. Jisoo gật gù, cô cúi người đặt cằm lên vai nàng, dáng vẻ rất mệt mỏi.

" Jennie, em đói, em muốn ăn cơm chị làm. "

Jennie cười, vòng tay ôm lấy cô, Jisoo bây giờ mới đứng thẳng dậy, chiều cao ngay lập tức chênh lệch.

" Theo chị về nhà, chị làm cho em. "

Một buổi chiều êm đềm.

________________

TÔY NGƯỢC CHENNI KIM HỒI NÀO!!! HÃ!!!!!!! Trừ nltc, ycmđ, với mấy fic khác, TÔY NGƯỢC CHENNI HỒI NÀO!!! CÁC NGƯỜI!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro