Chap 21
Jennie hét lớn một tiếng rồi chạy ngay vào phòng tắm, gương mặt nhếch nhác vô cùng, Jisoo thật sự rất đáng ghét, xuýt chút nữa là đã ép buộc nàng rồi chỉ có thể ngồi xin lỗi, Jennie khóc nấc lên, bây giờ không có căn cứ nào có thể nói bọn họ sẽ bên nhau mãi, nếu nàng cứ như vậy mà trao thân thì sẽ là điều ngu ngốc nhất trên đời và chắc chắn nàng sẽ hối hận, Jennie còn đủ tỉnh táo để biết đâu là đúng đâu là sai, nàng giận, thật sự rất giận.
Jisoo ngồi ngây ngốc ở trên giường, cô vừa mới làm cái gì vậy, Jennie đã rất sợ hãi, cô tặc lưỡi tự tát bản thân một cái thật mạnh, đây không phải lúc để làm những chuyện như vậy, nếu có thì cũng phải chờ Jennie đồng ý thì mới được phép làm loạn, cô xuýt nữa đã mang tội danh cưỡng ép người khác. Nhưng cô thật sự không cố ý, cơ thể hôm nay thật lạ, cô không thể kiềm mình trước nàng.
Chắc chắn ngày mai Jennie sẽ giận cô cho mà xem, mình đã quá đáng như vậy cơ mà. Jisoo dùng tay xoa lấy đầu, bây giờ thật sự rất mệt, cô nằm ở đây sẽ gây khó chịu cho nàng, Jisoo đem theo một chiếc gối, để nó xuống đất ngay bên cạnh giường rồi nằm bừa xuống, đôi mắt khép hờ lại rồi thiếp đi từ khi nào không hay.
Jennie thút thít một hồi ở trong phòng tắm rồi cũng thôi, nàng thay quần áo rồi lần nữa bước ra bên ngoài, nàng không thấy Jisoo đâu liền nhíu mày, không lẽ là bỏ đi đâu rồi sao? Jennie từ trước đến giờ rất ít khi lớn tiếng với ai, cho dù người đó có quá đáng thì cũng rất hiếm khi nàng nổi cáu nhưng lúc nãy nàng đã quát rất lớn, Jennie không nghĩ hành động đó của mình là sai nhưng hình như vì nó mà Jisoo bỏ đi đâu rồi thì phải.
Nàng giận thì có giận, xuýt chút nữa là chán ghét cô rồi nhưng nhớ lại là do Jisoo uống quá nhiều, gương mặt lúc nãy còn đờ đẫn, khoé mắt đỏ lên vì chuyện gì đó, nghĩ như vậy nàng liền nguôi được phần nào. Bây giờ cũng đã khuya, Jisoo ra ngoài một mình có khi sẽ gặp nguy hiểm, nàng đi ra phía cửa nhưng không cần tìm thì đã thấy cô nằm gọn dưới sàn, nàng đi chân trần đã thấy lạnh, cô nằm như vậy thì dễ gì mà không chứ.
Jennie tiến tới ngồi bên cạnh cô, Jisoo đã ngủ say lắm rồi, nàng giận dỗi, mới xin lỗi người ta được vài tiếng rồi lại lăn ra ngủ. Ban nãy đôi môi mà nàng yêu thích đã chạm qua nhiều nơi trên cơ thể... nghĩ đến đó, gương mặt đã đỏ chót, nàng đánh một cái vào người Jisoo.
" Đáng ghét! "
Jennie bực bội đứng dậy, nàng leo lên giường đắp chăn lại, suy nghĩ gì đó rồi lại bật dậy chán ghét nhìn Jisoo. Nàng vùng vằng đi về phía cái vali, lấy áo khoác của mình ra rồi đắp lên người cô, leo xuống đây nằm làm gì cho khổ thân không biết, nhưng lúc nãy là chính nàng đuổi người ta đi còn gì.
Jennie thở dài một tiếng rồi lại nằm lên giường, nàng nghiêng người sang một bên nhìn Jisoo đang ngủ, người này đáng giận nhưng không hiểu sao nàng lại thấy trên gương mặt cô ấy có chút buồn.
...
Sáng ngày hôm sau, Jisoo vẫn còn đang nằm ngủ, tay ôm lấy chiếc áo của ai cũng chẳng hề hay biết, đến khi vai bị Jennie khều thì mới chợt hé mắt.
" Dậy đi, sắp tới giờ tập trung rồi. "
Jisoo nghe vậy cũng gật đầu, cô muốn nắm lấy tay Jennie nhưng nàng nhanh chóng ngồi dậy đi chuẩn bị, cô không thấy đó là vô tình nhưng cũng đúng thôi, Jennie đang giận cô cơ mà, nàng không để cô ở đây một mình rồi bỏ đi là may lắm rồi. Jisoo ngồi dậy, đầu có chút đau nhưng vẫn nhớ được những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
Chiếc áo khoác trên người cô rơi xuống, Jisoo cầm lên, là áo của Jennie còn gì. Cô đứng dậy để gối và áo ở trên giường rồi soạn đồ bước vào phòng tắm, Jennie giương mắt nhìn theo, cũng không có ý muốn mở lời.
Jisoo một lúc lâu sau mới trở ra ngoài, mọi người vào bảy giờ rưỡi mới tập trung, bây giờ là bảy giờ, còn khá sớm nhưng đã bị đánh thức. Cô sau khi chải lại tóc tai liền đi về phía Jennie đang ngồi, mỗi động tác đều thật khẽ.
" Jennie... "
" ... "
" Em biết lỗi rồi Jennie, em không nên như vậy, chị đừng giận mà. "
Jisoo lay lay tay nàng, gương mặt biết lỗi vô cùng, cô không muốn ép buộc ai cả, cô cũng biết mình vẫn còn chưa thích hợp, nhất là với Jennie, nàng mỏng manh hơn cô nhiều, hôm qua ắt hẳn là đã bị doạ cho nhớ đời. Nàng cứ ngồi yên như vậy, một chữ cũng không nói, bọn họ vẫn chưa chính thức " vượt rào ", nàng vẫn có thể gọi là mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng nàng không muốn Jisoo tái phạm thêm một lần nào nữa, nàng phải giận một lần cho đáng.
Jisoo thấy Jennie không có động tĩnh liền nuốt khan, nàng giận cô nhưng cũng không đến nổi là chấm dứt, Jennie vẫn còn quan tâm cô cơ mà, nếu không thì tối hôm qua cô đã chết cóng ở dưới sàn rồi. Jisoo rít lên, cô quỳ xuống sàn, đối mặt với Jennie, tay đặt lên đầu gối nàng.
" Jennie, em xin lỗi. "
" Em... "
" Em hứa sẽ không có lần sau, chị đánh em đi, đừng im lặng nữa. " - Jisoo nhìn nàng, từ trước giờ phải nói cái tôi của cô cao bằng trời, chuyện quỳ trước ai đó có thể nói là bất khả thi nhưng hôm nay cái tôi đó đã bị doạ sợ chạy đi đâu mất rồi, để lại chủ nhân của nó một mình chịu tội nhưng tốt nhất là nên như thế. Cô xứng đáng bị đánh, dù như thế nào cũng là xứng đáng nhưng Jennie lại chọn cách im lặng, cô thật không đành lòng. - " Chị không đánh thì để em. "
Bốp.
Jisoo tát vào bên má mình một cái thật mạnh, nghe âm thanh thôi cũng đủ biết cô đã dùng bao nhiêu sức lực, Jennie giật mình nhìn cô, Jisoo vẫn chưa ngưng ở đó, còn muốn vung tay tát thêm thật nhiều nữa vì chuyện đồi bại cô đã xuýt ép buộc nàng. Jennie không thể trơ mắt nhìn cô như vậy liền dùng tay ngăn lại, má đã đỏ lên hết cả rồi, người này là điên sao lại tự làm đau bản thân như vậy.
" Không được đánh nữa! Ngồi lên đi. "
Jisoo ngoan ngoãn ngồi lên giường, Jennie xoa lấy đôi má ửng đỏ của cô, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng xoa, cô thích cảm giác này, cô được người khác quan tâm không giống như cái cách người ngoài quan tâm hay nói chính xác hơn là họ chỉ nhìn ngó xem cô như thế nào, cô thích cảm giác ấm áp đã lâu chưa được cảm nhận, Jennie, người này đối với cô ngày càng đặc biệt.
" Em đó, đau lắm rồi đúng không? "
Jennie tặc lưỡi, thật sự rất xót, cho dù người ta đối với mình như thế nào nhưng nàng vẫn cứ là như vậy, hôm qua quả thật rất uỷ khuất nhưng Jisoo đã thật sự biết lỗi, nàng không thể giận dỗi thêm được nữa. Jisoo ôm lấy tay Jennie áp lên bên má.
" Không giận em nữa chứ? "
" Nhưng... nhưng em cũng không được kể chuyện này với ai đó! "
" Em không phải người như vậy, em hứa. "
Jisoo hôn lên tay nàng, gương mặt vô cùng vui vẻ, cô dù có như thế nào thì cũng tự tin mình không phải loại người khốn nạn đến như vậy, cô không như một số người sau khi thấy được thân thể của người khác liền đem ra khoe khoang như chiến tích, lúc trước cô tự hào, gần giống vậy, cô tự hào về số lượng mối tình đã qua của mình nhưng bây giờ thì khác, khi Jennie đến thì mọi thứ liền thay đổi, cô cá chắc mình chẳng còn như lúc xưa được nữa.
Jennie gật đầu như tin tưởng rồi nhéo vào eo cô một cái cho hả giận, hai người ngồi một chút rồi cũng đi xuống nơi tập trung, hai ngày trôi qua thật nhanh chóng, bọn họ sớm phải quay trở về nhà để có thể về trước năm giờ chiều. Nàng ngồi ở trên xe vẫn khó chịu giống như lúc đi đến, nhưng lần này đã có giải pháp, khi lên xe lập tức tựa vào vai Jisoo, dính lấy cô như sam để được dỗ dành.
Những hành động ấy của hai người được Soojin thu vào tầm mắt, cô từ lúc hai người họ bắt đầu bước vào mối quan hệ đã không có ý kiến gì, thậm chí còn thúc đẩy Jennie nên tiến tới nhưng lần này cô nhìn họ bằng một con mắt khác, chỉ qua một đêm mọi thứ liền thay đổi. Tối đêm qua cô có gọi cho Shuhua, hai người nói chuyện cả một lúc lâu vì hôm qua có khá nhiều chuyện để kể, từ vui vẻ đến bực dọc đều có đủ.
Soojin lúc đó cũng ngà ngà say, cô kể cho Shuhua nghe về chuyện tình đáng yêu của cô bạn thân mình, tưởng chừng như hai người sẽ có thêm một chủ đề vui vẻ để nói nhưng không, ý nghĩ trong đầu của cô hoàn toàn trái ngược với thực tại, bỗng dưng cô lại vô tình biết được nhân cách thật của một con người. Shuhua cùng lớp với Jisoo nhưng cô gái của cô rất hiền, ít khi nói chuyện với Jisoo, trong lớp Jisoo cũng chẳng hoà hợp là bao.
Cô nghe Shuhua kể về những chuyện trước đây của cô ấy, quen ai đều không quá ba tháng liền chia tay, mỗi lần như vậy đều ầm ĩ không ít, về những chuyện như Jisoo bỏ rơi người khác trong khi không có lấy một lý do, cô vô tư xem rằng đó sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc nên cứ coi như bản thân đang rút gọn thời gian một chút. Cô đột nhiên thấy lo lắng cho Jennie, Soojin cũng nghe được Jisoo dạo này có chút thay đổi nhưng cô không nghĩ là thay đổi cả một con người.
Soojin nhìn chằm chằm bọn họ, thái độ của Jisoo rất ân cần nhưng có thể kéo dài được bao lâu? Cô nhìn Jennie, nàng hiền như vậy chắc chắn sẽ bị người ta lừa gạt nhưng nếu cô nói thì Jennie liệu có tin hay không?
Cô nheo mắt nhìn trên cổ Jennie có gì đó đo đỏ nhưng có lẽ là ảo giác, Jennie càng nhút nhát thì càng không dám thuận theo như việc như vậy nên thứ cô đang nghĩ có lẽ không có khả năng.
Jisoo vuốt tóc nàng, xoa bên má nàng cưng chiều, Jennie đã ngủ từ mười lăm phút đầu khi lên xe, gương mặt này thật sự rất đáng yêu.
__________
Đã nói hok có ngược
Dạo này mình bệnh, yếu vãi, cách hai ngày lại chích, riết còn hơn đập đá chích xì ke
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro