Chap 19
Jennie trong ngày hôm nay, không tính những lúc mệt mỏi vì say xe thì vô cùng vui vẻ. Đến tối, mọi người tập trung nơi diễn ra lửa trại, Jennie cũng thay đồ, đổi thành một chiếc váy dài đến qua đầu gối, Jisoo thì vẫn như vậy không thay đổi, phong cách vẫn không có gì đáng chú trọng, cô chủ yếu đến đây là để chơi với Jennie, chụp hình cho nàng, lần đầu cảm thấy bản thân đơn giản đến vậy.
Nàng đứng gần bờ biển, Jisoo bấm máy một cái rồi vui vẻ xem thành quả, Jennie hí hửng chạy lại phía cô chồm người lên muốn xem.
" Cho chị xem với. "
" Nè. " - Jisoo cười rồi cũng đưa máy cho Jennie, những bức ảnh Jennie đứng gần bờ biển với ánh sáng lờ mờ, cô cũng không biết nói thế nào nhưng nó thật sự rất đẹp, nhất là những tấm Jennie cười rạng rỡ, khi lưu vào trong máy thì cô sẽ lập tức rửa nó ra cho mà xem. Không hiểu lúc trước mắt cô bị cái gì mà cho rằng Jennie bình thường, thậm chí là không đẹp, bây giờ thì mắt đã được cải thiện thêm đôi chút rồi.
Jennie vui vẻ cầm lấy máy ảnh xem thử, quả thật rất đẹp, nàng thích kiểu chụp ảnh như thế này, thật giống những bức ảnh hoài niệm ngày xưa. Jisoo đứng cạnh nàng, thấy vai Jennie lâu lâu lại run lên một cái, chính xác hơn là những lúc có gió nổi lên, buổi tối trời rất lạnh, muốn chụp ảnh thì cũng được nhưng phải đem theo áo khoác, đằng này Jennie lại còn để quên nó trên phòng.
" Trời lạnh lắm đó, mặc áo của em đi. "
Jennie bĩu môi, nàng đưa tay ra cho Jisoo mặc áo khoác vào cho mình, chỉ là vô tình quên mất thôi. Jisoo của nàng không chỉ xinh mà còn chụp ảnh rất đẹp nữa là đằng khác, Jennie đặc biệt vô cùng thích thú.
" Jisoo, ước gì mình được ở đây lâu hơn ha, chỉ có hai ngày một đêm, chưa gì hết đã là một ngày rồi, chiều mai đã phải về. "
" Chị lo gì dữ vậy, cứ chơi trước đi, sau này chị muốn thì em dẫn chị đi tiếp, muốn ở bao nhiêu lâu cũng được. " - Jisoo phì cười rồi vuốt tóc nàng, còn chưa chơi được bao nhiêu mà đã bắt đầu thấy tiếc rồi, có lẽ đối với Jennie thời gian ở đây trôi qua khá nhanh, những lúc vui vẻ thường là như vậy, khiến mình quên mất cả thời giờ, nhưng vì quy định chỉ được đi trong khoảng thời gian bao nhiêu đó ngày nên cô cũng không thể làm khác.
Jisoo bỗng dưng tặc lưỡi. - " Nếu biết có nhiều người để ý như vậy thì em đã không nhuộm lại tóc. "
" Gì? Mấy người đó để ý thì sao chứ! " - Jennie nhíu mày, trong lòng bỗng dưng có chút khó chịu, Jisoo là đang muốn đẹp để cho người khác nhìn sao ? Lại còn ra vẻ tiếc nuối như vậy nữa chứ, nàng đẩy máy chụp hình vào người cô rồi khoanh tay nhìn đi nơi khác. - " Trả, không thèm. "
" Nào, thôi mà, em chỉ đùa một chút. "
" Không chơi với em. "
" Chị không chơi với em gái chị hả? "
" Em là em gái của chị hồi nào? "
" Nói lớn lên rồi cô chủ nhiệm của chị đá em về nhà cho chị vừa lòng. "
Jennie dậm chân một cái, nàng thật sự là nói không lại người này, không biết lý lẽ ở đâu ra mà mỗi lần cần đến là lại tuôn ra như suối. Vì nàng lớn hơn cô nên mấy lúc đôi co thì Jisoo thường đem chuyện đó ra để nói, chính xác hơn là để đòi quyền lợi, người ta nói kính trên nhường dưới mà không phải sao?
" Không giận em nữa nha, lại đó chơi đi, tối chị Chaeyoung kêu mọi người tập trung ở phòng chị ấy để chơi đó. "
Jisoo cười rồi cùng nàng đi về phía mọi người đang tụ tập, lâu rồi cô cũng không đi chơi xa ở đâu đó, từ nhỏ đến giờ cũng không quá nhiều lần đi du lịch, lý do đầu tiên là vì cô không thích nó là mấy, thứ hai là nếu có đi thì cũng chẳng biết tìm ai để đi cùng. Bây giờ thì khác, không hiểu tại sao cô lại bắt đầu cảm thấy thích thú với không khí ở những nơi xa, hay là vì có một người ở bên cạnh nên mới trở nên như vậy.
Jennie nghe vậy cũng đi đến đó, Jisoo khoác lấy vai nàng, ở đây mọi người cũng không quá dè dặt nên cứ như vậy mà thoải mái vui chơi.
...
Vào khoảng mười giờ đêm, mọi người được đưa trở vào trong khách sạn vì vẫn còn đang trong sự giám sát của nhà trường nên việc chơi ở ngoài vào buổi tối như vậy thường rất hay bị giới hạn. Nhưng không sao, ở phòng của Chaeyoung hiện tại có hơn mười người tính cả hai người họ, lâu lâu mới có một dịp như vậy, bọn họ lại là năm cuối của thời học sinh nên làm sao có thể bỏ qua được khoảng thời gian này, đêm nay nhất định phải vui chơi, thức trắng đêm càng tốt.
Vài ba người trong số bọn họ đem từ phòng mình sang thứ gì đó, nó được giấu nhẹm ở trong áo khiến cô cũng biết nó là thứ gì, mỗi người một món, không khí sôi nổi hơn bao giờ hết. Một phút sau mọi người ngồi dưới sàn thành một vòng tròn, mấy lon bia được lôi ra từ trong áo, không phải một mà là rất nhiều, Jisoo há mồm, bọn họ là hẹn nhau lén mang nó theo sao? Cô phì cười, chuyện này cũng sẽ chẳng bị phát hiện nên không cần phải lo.
Jennie và Jisoo khác nhau nhất về chuyện đó, cô thì vô tư còn Jennie thì khi lấy mấy thứ đó được bày ra thì liền lên tiếng.
" Chaeyoung à! "
" Năm cuối rồi, cái gì cũng phải thử chứ đúng không? "
Chaeyoung chu môi, chỉ là uống một chút, đâu có thiệt gì đâu chứ, đổi lại là những khoảnh khắc đáng nhớ mà sau này khi nhớ lại sẽ rất vui đó ~
Jennie thở dài một tiếng, ngay sau khi Chaeyoung nói xong thì mọi người cứ gật đầu liên tục không thôi, nàng biết bây giờ có cản cũng cản không nổi nữa rồi nên cũng chẳng nói thêm làm gì, chỉ cần mình không động đến nó là được, cũng không nên phá ngang chuyện vui của mọi người.
" Đúng rồi đó, chỉ là vui thôi mà. "
Jisoo đứng dậy, cô cũng có ý tán thành với chuyện này, bọn họ cũng lớn cả rồi, vài ba ly nhỏ cũng không phải là chuyện gì quá to tác.
" Jisoo ngồi xuống chơi luôn đi em. "
" Vâng. "
Hai người cùng ngồi xuống, mọi người thi nhau xếp mấy cái ly nhỏ ra trước mặt, nói đúng hơn là mỗi người ba ly, Jennie thắc mắc không biết họ đang dàn ra thế trận gì. Những cuộc vui như thế này thì người chủ đạo không phải là Chaeyoung thì còn là ai nữa, nàng cũng thật sự nể phục khi Lisa vẫn có thể ngồi cạnh cô ấy mà giữ được vẻ điềm tĩnh, có lẽ là đã quen đến bất lực rồi.
Chaeyoung vỗ tay lớn một cái, mọi người cười giỡn nhìn về phía cô, Chaeyoung lấy ra một cái chai để ở giữa vòng tròn.
" Trò này ai cũng biết rồi chứ gì, thật hay thách, ai không thể trả lời hoặc không thể hoàn thành thử thách thì phải uống ba ly, được chưa? "
" Được! "
" Cậu đó Chaeyoung! Chuyên gia chọn thật rồi nói xạo! " - Soojin bĩu môi nhìn cô, cái trò này của Chaeyoung cô còn không quen quá rồi đi, một buổi thì trung thực được năm lần là nhiều.
" Không có nha, hôm nay chơi thật nè. "
" Thề đi, nói là cậu nói xạo thì rớt đại học. "
" YAHH!!! "
Jisoo phì cười, cũng quá vui rồi đi, mỗi người uống ba ly, cỡ ly này chắc là thuộc loại bé nhất rồi, cô cũng không lo gì mấy nhưng Jennie thì khác, nàng ngớ người nhìn ba cái ly trước mặt, nếu lỡ mình bị phạt thì sao? Phải uống thật à? Nhưng từ đó đến giờ nàng đâu có uống bia?
Bọn họ bắt đầu vào cuộc vui, một vòng tròn lớn như vậy thì xác suất trúng vào nàng là rất thấp, Jennie cũng mong là như vậy, cả đêm không bị gọi cũng không sao, coi như nàng là cây kiểng ngồi góp vui cũng được. Nhưng phải thậy nể họ nghĩ ra được nhiều thử thách rất táo bạo, cái gì mà thách đậu đại học, thách ngày mai tự chạy bộ theo xe về nhà, như vậy không cười mới lạ đó.
Chơi xong một lượt thì lại đùa giỡn ầm ĩ, một tiếng đồng hồ trôi qua, Jisoo trong lúc đó cũng bị gọi trúng một lần nhưng chỉ là mấy câu hỏi đơn giản như có người yêu chưa, cô gật đầu một cái là coi như xong chuyện, mấy câu hỏi thắc mắc đơn giản này mà đem vào thì lại quá dễ dàng rồi đi. Jennie quả thật chạy trời không khỏi nắng, ban đầu không trúng thì thôi nhưng ai ngờ bây giờ cái chai đó chỉ thẳng về phía nàng, Jennie ngớ người nhìn nó rồi nhìn đám bạn đang cười phá lên về gương mặt ngờ nghệch của nàng.
Jisoo cũng như vậy, cô cười lớn, mới như vậy mà đã bắt đầu run run rồi đó, cô cũng thật muốn được ngồi ở đây xem nhưng điện thoại bỗng nhiên reo lên, trên màn hình hiện rõ một chữ " Ba ". Cô tặc lưỡi, cuối cùng là vẫn nên bắt máy đi.
" Jennie, chị ngồi ở đây chơi, em ra ngoài nghe điện thoại một chút. "
Jennie gật đầu một cái, Jisoo cũng đứng dậy đi ra bên ngoài, vậy là đã bỏ lỡ những chuyện xảy ra bên trong. Cô đứng ở phía cuối dãy hàng lang, bấm nghe rồi đưa lên bên tai, cô không nói để chờ người phía bên kia đầu dây vào thẳng vấn đề.
" Jisoo? Con đang ở đâu đấy? "
" Con đang đi chơi. "
" Về nhà ngay đi, ba có chuyện muốn nói. "
" Về? Con là đang đi chơi với trường, về làm sao được chứ? Ít nhất là phải đến tối mai. " - Jisoo chau mày lập tức phản đối, ba cô không biết chuyện này sở dĩ vì cô cũng không nói, chuyện sắp xếp cũng nhờ một tay mẹ nói giúp. Jisoo không cần hỏi cũng đoán được là đang có chuyện gì xảy ra, cái giọng nói gấp gáp này là đang mất kiên nhẫn cái gì đây? Cô mím môi. - " Hai người lại có chuyện gì nữa? "
" Jisoo, ba mẹ suy nghĩ kĩ rồi, ba mẹ sẽ ly hôn, khi nào con về thì chúng ta nói tiếp. "
" Cần gì phải nói với con? Ly hôn hay không là chuyện của hai người, con không cần biết. "
Jisoo nói xong liền cúp máy, gương mặt đỏ bừng lên vì giận, tại sao khi cô đã đoán trước được việc họ mãi sẽ không thể làm lành, rồi sẽ đến một lúc nào đó họ kết thúc cuộc hôn nhân sớm đã không tình yêu này nữa nhưng tại sao khi nghe được quyết định ấy được tuôn ra một cách chắc nịch thì lại cảm thấy đau lòng, không phải họ nói sẽ đợi đến khi cô mười tám tuổi sao? Chỉ còn một năm nữa, họ gấp gáp cái gì.
Jisoo thở hắc một tiếng, nhưng cũng tốt thôi, họ chia tay sớm thì sẽ tìm được một hạnh phúc sớm, ba cô cũng có thể danh chính ngôn thuận tiến đến với gia đình nhỏ mà ông đã cố không đề cập đến với cô trong suốt khoảng thời gian qua. Tay siết chặt lại, tại sao lại là lúc này, bao nhiêu niềm vui của cả một ngày đều bị cuộc điện thoại kéo dài chưa đến năm phút ấy phá tan ra thành nhiều mảnh vụn.
Một gia đình, trong đó cả ba và mẹ đều hoà thuận, nó khó lắm sao ? Jisoo nghiến răng một cái, cô cố giữ bình tĩnh rồi bước vào trong phòng, bỗng dưng cô thấy thật tốt khi những người đi cùng cô đã lách luật đem đến những lon bia mà lúc nãy cô còn tưởng là mình không cần dùng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro