Chap 16
Jisoo thẫn người nhìn nàng, một giây sau liền phì cười, thử ? Vậy mình đương là người đầu, cảm giác bây giờ rất lạ, không giống như khi những người trước đồng ý, cô chỉ mỉm cười lấy lệ, và có đôi ba chuyện tình cô còn chẳng phải là người chủ động để hai người bước vào mối quan hệ. Jennie ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cái vấn đề làm nàng suy nghĩ suốt một đêm qua bây giờ cũng có thể quyết định, một lần yêu ở tuổi học trò, không thử thì thật tiếc.
Cô chống cằm nhìn nàng, một người dịu dàng như Jennie, nàng biết nấu ăn, lại quan tâm cô, điều mà cô ít khi nhận được từ nhứng người khác, cái ý định đùa vui ban đầu bây giờ đâu mất biệt, trong mắt cô bây giờ chỉ có một đàn chị rất đáng yêu.
" Chắc chưa đó? "
" Em đừng hỏi như vậy... "
Jennie bĩu môi, người ta khó khăn lắm mới quyết định như vậy, cô cứ hỏi tới là một chút nữa nàng sẽ đổi ý cho coi.
" Thôi mà, bây giờ Jennie là người yêu của em đúng không? "
Jisoo nhìn nàng bằng ánh mắt trêu ghẹo, không ngoài dự đoán là sau khi nghe được câu đó thì mặt Jennie bắt đầu đỏ lên như con tôm luộc, nàng biết là mình đã đồng ý nhưng khi nghe Jisoo nhắc tới hai từ " người yêu " thì bỗng dưng thấy ngại, ai nhìn vào còn tưởng nàng là đứa trẻ chứ không phải là một nữ sinh mười tám tuổi còn sắp bước ra đời, ai bảo trời sinh con người nàng như vậy, rất dễ ngại.
" Người yêu gì chứ... em đừng nói nữa mà. "
Jisoo đứng dậy bước sang ngồi cạnh Jennie, đùa bao nhiêu là đủ rồi, bây giờ chỉ có thể là nghiêm túc, cô mong suy nghĩ này sẽ được giữ trong đầu mình mãi.
" Chứ không phải sao? Không phải thì ngày mai em lại đi chơi với bạn, bạn mà hôm trước chị gặp. "
" Không được! "
Jennie lập tức phản đối, ở đâu ra cái chuyện đó chứ, nhưng mà nói như vậy là Jisoo cố tình chọc tức nàng vào ngày hôm đó, Jennie cắn môi, tức nhưng không làm được gì, bây giờ còn nhìn thấy gương mặt gợn đòn của Jisoo bắt ép nàng nói ra điều mà cô muốn, nhưng nếu không nói thì Jisoo sẽ đi chơi với người khác thật thì sao?
" Thì... thì phải, em nhìn cái gì chứ. "
" Dễ thương quá. "
" Cám ơn. "
Jisoo cười, dùng hai tay ôm lấy hai bên má nàng ép cho đôi môi chu ra thấy rõ, cô hôn liên tiếp vào thứ đầy đặn đáng yêu đó khiến Jennie phản ứng không kịp, nàng đặt tay lên cổ tay cô kéo ra nhưng không được, cuối cùng chỉ có thể " ưm " lên vài tiếng bất mãn rồi thôi, cũng chẳng làm được gì người này cả, là do Jisoo mạnh hay do nàng yếu mà đẩy mãi cũng không ra, đúng là đồ lì lợm.
Cả một hồi Jisoo mới chịu dừng lại, lúc này thì môi của Jennie đã cô giày vò đến bất mãn bĩu ra, nụ hôn đầu của nàng là cô, còn bây giờ là nụ hôn thứ bao nhiêu thì ai có thể đếm được chứ. Jennie bất mãn, gương mặt nũng nịu xụ xuống, dùng tay lau môi mình.
" Lại nữa, còn không hỏi chị có đồng ý hay không... "
" Chị đồng ý không? "
" Bây giờ em hỏi làm cái gì!! "
" Là chị kêu em hỏi mà? "
" Ý chị là hỏi trước khi làm, đồ đáng ghét! " - Jennie hét lớn một tiếng, Jisoo không phải là không hiểu mà là giả vờ không hiểu, rõ ràng là muốn chọc tức người ta.
Jisoo ngồi sát lại gần nàng, người ta chỉ vừa mới đồng ý liền tấn công tới tấp, cô vòng tay ra sau lưng Jennie, đặt gọn ở bên eo nàng kéo về. Jennie liếc cô một cái rồi cũng thôi, gương mặt này càng giận thì chỉ càng thấy thương, nàng cả đời này có thể doạ ai được đây, trừ khi có người giả vờ sợ hãi cho nàng vui thôi.
" Jennie, em thích chị. "
Jennie nhìn cô, không phải đã nói rồi sao ? Nàng gật gật đầu rồi lại cười tủm tỉm. Câu nói này không phải khi không được nhắc lại, từ cái hôm ở công viên, cô đã có cảm giác đặc biệt với người này, chính xác hơn là " con mồi " này, cô không muốn vồ lấy rồi lại làm người ta tổn thương như trước đây cô đã từng, những cô gái đó không biết đau, đối với cô là một chín một mười, chỉ có Jennie là nhẹ nhàng, đến bây giờ câu nói này mới là thật sự đặt tình cảm.
Jennie xoay mặt đối diện với cô, nhìn mái tóc được búi cao rất bắt mắt, nó làm nàng nhớ đến một chuyện, Jennie đưa tay sờ lấy mấy sợi tóc đang vương trên má Jisoo, những sợi ở đây thì vẫn là đen nguyên thuỷ nhưng ở phần đuôi thì lại khác.
" Jisoo, nhuộm tóc lại đen có được không? "
" Sao vậy? Không đẹp à? "
" Đẹp nhưng mà bây giờ không thích hợp, để đến khi ra trường đi mà. "
Jisoo tặc lưỡi, nàng bảo thủ như vậy sao, nhưng tóc này cô đã để rất lâu rồi, tiền đổ vào cũng kha khá, ai kêu cũng không nhuộm lại nhưng bây giờ lại suy nghĩ về chuyện đó thật.
" Em sẽ suy nghĩ. "
" Đi mà ~ "
" Thì em nói em sẽ suy nghĩ mà. "
" Em phải hứa đi. "
" ... " - Tóc của em hay tóc của chị vậy? Bộ tóc em màu xanh thì tia ánh sáng trong mắt chị biến bầu trời thành màu đỏ hả?
" Hứa với chị mau lên, hứa đi. "
" Em hứa. "
...
Hai ngày sau, Jisoo thật sự xuất hiện ở trường với mái tóc đen toàn bộ, sự tuân thủ quy định của trường này làm cho người ta cảm thấy khác lạ, không nổi loạn thì không phải Kim Jisoo, vậy hôm nay là bị ai dựa rồi hả?
Người lúc nào cũng phải là nạn nhân cho những cú sốc mà Jisoo mang lại không ai khác là Seulgi, cô ngồi trong lớp với bộ mặt ngờ nghệch khó coi, chuyện nhuộm tóc lại thì coi như là Jisoo bỗng nhiên đổi ý muốn giữ lại tóc cũ hoặc là đang âm mưu một màu tóc mới, ngày mai lại thấy cô vác cái đầu màu đỏ đến đây không chừng. Seulgi nghĩ như vậy thì cũng đỡ hơn đôi chút, Jisoo bước vào lớp, để cặp lên bàn rồi tiến thẳng đến chổ cô.
" Chép bài chưa? Cho mượn vở đi. "
" Trời ơi!! Gì vậy trời! Nè nha hết chịu nổi rồi nha, cái gì mà thay đổi như chong chóng vậy! "
Jisoo nhướng mày, Seulgi bị cái gì vậy? Chỉ mới hỏi một chút liền nhảy cẩn lên rồi nói cái gì cô chẳng hiểu. Jisoo khoanh tay trước ngực, tặc lưỡi nhìn Seulgi.
" Nhìn mặt là biết chưa chép rồi, mình đi hỏi người khác. "
Seulgi nghiến răng, cái gì nhìn là biết, Jisoo thì có khác gì cô sao? Đi học một cuốn tập chép mười môn thì hay ho lắm, đúng là đáng ghét thật mà.
" Kim Jisoo! Cậu điên rồi. "
Jisoo nghe thấy nhưng cũng không muốn đáp, cô chỉ nhún vai một cái rồi đi thẳng về phía lớp phó học tập mượn vở, những môn chính thì đã biết nhưng những môn phụ thì quả thật không có chữ nào trong đầu lẫn trên tập. Chỉ là bây giờ cô muốn học hành một chút, Jennie nói với cô là nàng muốn trở thành một điều dưỡng, ngành y không phải dễ vào, Jennie thì có thể nhưng còn cô và cái thái độ học này thì còn tuỳ thuộc hoàn cảnh, bắt đầu từ bây giờ để có thể chung một trường đại học với nàng.
Seulgi nói cô thay đổi như chong chóng cũng không sai, chỉ là cô tìm được người quan tâm đến mình, đem đến những cảm giác ấm áp sớm bị cô lãng quên nên thay đổi theo ý người đó một chút cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Jisoo đến mượn tập mà cứ như đến doạ người, cô đem cuốn tập về lại chổ ngồi, chép lại những bài từ đầu học kì hai, Jennie đã dặn là phải học nghiêm túc, cô không làm ngay được nhưng rồi sẽ cố thôi a.
Jisoo ngồi học đến khi giờ ra chơi vang lên, lần này là cô chủ động đi sang lớp của Jennie nhưng không cần đến tận nơi, đến giữa đường thì đã gặp nhau rồi.
Jennie bây giờ mới cảm thấy chuyện này không tệ, chỉ cần không để cho bà của nàng biết là được rồi, bà rất dễ tính nhưng nàng không biết bà sẽ phản ứng như thế nào khi biết mình vừa học vừa yêu, đặc biệt hơn nữa là nàng từng tự phản đối chuyện đó một cách kịch liệt như thế nào. Nàng cười khi vừa nhìn thấy Jisoo với mái tóc đen, như vậy có phải xinh hay không, Jisoo thì làm gì cũng xinh đẹp nhưng bây giờ thì không cần phải trông chừng giám thị nữa rồi.
Jisoo một tay ôm hờ lấy eo nàng, Jennie vẫn giữ thói quen cũ, đưa tay sờ lấy tóc cô.
" Ngoan quá nhỉ? Nhuộm lại thật rồi nè. "
" Còn không phải chị bắt em hứa? "
Jisoo phì cười, hôm đó là ai cứ ngồi lải nhải cái câu " hứa đi " để buộc cô nhuộm lại vậy. Jennie bĩu môi lườm cô một cái, nàng ép đó thì sao, nhưng mà thật sự nàng cũng không nghĩ Jisoo sẽ nghe theo lời mình nên bây giờ mới vui vẻ như vậy.
Jisoo cúi mặt, nhắm ngay môi nàng mà hướng tới, Jennie vội đẩy cô ra rồi nhìn xung quanh, thật may không ai để ý, nàng đánh vào vai của Jisoo một cái như nhắc nhở.
" Làm cái gì vậy ? "
" Là chị nói em kiểm tra được chín thì mỗi bài cho hôn một cái còn gì? "
" Em chín điểm lúc nào? Mà có cũng không phải ở đây. " - Jennie nhéo lấy eo cô, nàng nói như vậy chỉ để thúc đẩy Jisoo chú tâm vào việc học nhưng ai ngờ cô có thể làm được một cách dễ dàng như vậy, vừa nói thì ngay hôm sau liền có một bài điểm cao, rõ ràng là học không tệ nhưng là ham chơi.
" Hôm trước là tám rưỡi được làm tròn thành chín, chị đừng có ăn gian. "
" Em mới là đồ ăn gian, mất nửa điểm cũng không được. "
" Chị thật là... " - Cô tặc lưỡi, chỉ là một cái hôn, cho người ta một cái sẽ chết sao.
Jisoo nói như vậy nhưng cũng chẳng bắt ép nàng làm gì, không môi được thì trán, vị trí này thì Jennie không ràng buộc. Cô hỏi nàng muốn ăn gì rồi cả hai lại cùng nhau xuống căn tin, Jisoo bây giờ phải gọi là chìm đắm trong những điều mới lạ, nếu được cô muốn gọi đây là tình đầu cơ.
Seulgi đứng từ xa, lắc đầu ngao ngán, từ trước giờ quen bao nhiêu người cũng không bị ảnh hưởng, đều là mấy tiểu như kiêu ngạo muốn người khác làm theo ý mình nhưng lại không bị xoay chuyển, bây giờ vì một người mà lúc trước mình gọi là " thỏ đế " mà thay đổi, người ta nói gì liền nghe, muốn chơi đùa nhưng bây giờ lại thật sự đặt tình cảm, đúng là gậy ông đập lưng ông.
_________
Jennie : này thì trap với trúng tôy 😏🤟🏼
Mắt bụp thì làm gì cho mau hết ạ, giúp mình với mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro