Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Chiều ngày thứ tư, Jennie hôm nay về nhà vội vã hơn thường ngày vì cuộc hẹn mà ai cũng biết, nàng tắm rồi soạn ra một số sách vở năm ngoái mình vẫn còn giữ lại xem qua một chút, rất may chúng vẫn còn đọng lại ở trong đầu nàng một lượng kha khá. Jisoo chủ động muốn sang đón nàng nhưng Jennie lại muốn tự mình sang đó, cô cũng chiều theo ý nàng, đưa địa chỉ rồi sau đó chỉ việc ngồi chờ nàng chạy đến nhà, bây giờ cứ giống như một gia sư vậy.

Ra về vào lúc năm giờ, theo như nàng tính toán thì khoảng 6 giờ thì sẽ có mặt ở nhà của Jisoo nhưng hình như là nàng sai rồi thì phải, Jennie bị lạc đường, chính xác hơn là ở cái xó nào cũng không rõ, nàng đành phải gọi điện thoại cho Jisoo kêu cô chỉ lại lần nữa, loay hoay mười lăm phút thì mới có thể đến được đúng nơi đúng chổ, chiếc xe đạp điện của nàng không biết có do nàng bất cẩn như vậy mà hết điện không đây.

Jennie chạy vào một khu hộ khá lớn, nàng vừa chạy vừa nhìn xung quanh, ánh mắt nhìn trúng cái người đang đứng dựa vào cửa nhà nhìn nàng chằm chằm với ánh mắt dường như trêu trọc, nàng bĩu môi, bị lạc đường thì cũng quê thật đó. Nàng chạy đến trước cửa nhà, căn nhà có vẻ khá lớn, nhìn rất thích, còn có thêm ba tầng lầu rộng rãi, không biết ở bên trong như thế nào nhưng chỉ cần như thế thôi cũng đủ để nàng chết mê chết mệt.

Jisoo khoanh tay trước ngực, trên người là một chiếc áo thun rộng che cả quần, tóc búi cao nhìn người đối diện, người này là đang muốn thể hiện với cô là mình rành đường đó hả? Người ta chủ động đến đón thì không chịu, cô còn tưởng mọi chuyện êm xuôi lắm nhưng ai ngờ lại nhận được cuộc điện thoại nói là bị lạc đường, thật không thể hiểu nỗi.

" Chị lanh thật đó, chị định chạy vượt biên hay đi đâu? "

" Không có mà, tại chị quên thôi... "

Jisoo lắc đầu, miệng phì cười, cô mở cổng rồi nhướng mày nhìn người đang đứng yên như tượng đó.

" Vào đi. "

Jennie nghe vậy cũng đẩy xe vào bên trong, nàng đi vào nhà, đập vào mắt là phòng khách vô cùng " chiếm diện tích ", nó lớn hơn nàng tưởng, Jennie ngây ngốc nhìn mấy vật dụng được trưng bày trong nhà, nàng đi từng bước thật chậm vào bên trong nhìn ngắm mọi thứ đang bày ra trước mắt, bên cạnh phòng khách là nhà bếp được ngăn cách bằng cửa thuỷ tinh trong suốt, bên ngoài phòng khách cũng có một cái kính như vậy để có thể nhìn ra ngoài nhưng đã bị rèm che đi mất.

Nàng nhìn xung quanh, nàng biết Jisoo là một tiểu thư nhưng không nghĩ là nhà của cô lớn như thế này, nhưng nói mới để ý, một căn nhà rộng như thế này mà từ nãy đến giờ nàng lại không thấy ai xuất hiện cả, không lẽ có mình Jisoo ở đây hay sao, không đâu.

Jisoo đứng trên cầu thang, chống cằm nhìn Jennie, phản ứng này cũng không có gì quá mới lạ, ai lần đầu vào đây cũng như vậy, chắc là chỉ có mỗi mình cô thấy việc rộng rãi thái quá này là phiền phức, phô trương.

" Em lên phòng trước đây. "

Jisoo nói rồi cũng bỏ lên một mạch, Jennie giật mình một cái rồi cũng nhanh chóng chạy theo, chỉ là nhà của cô ấy đẹp quá nên người ta mới nhìn, có người thấy nhà của mình đẹp còn không vui mà lại thái độ như vậy, quả là đáng ghét.

" Đợi chị đi mà! Jisoo!! "

Hai người đi lên phòng, Jennie lần nữa nhìn xung quanh một chút rồi ngồi ngay vào chiếc bàn học gần đó. Jisoo thì đi lòng vòng tìm điện thoại, nước ngọt rồi đứng yên một góc.

" Jisoo, lại đây, em không hiểu bài nào đưa cho chị, chị chỉ cho. "

Jisoo ngớ người. - " Kêu chị qua dạy xong chị dạy thật đó hả? "

" Chứ sao, ngồi xuống đi, ngày mai làm bài không được bây giờ đó. "

Jennie mở to mắt, vỗ vỗ lên ghế ngồi bên cạnh, nàng còn không phải qua đây để chỉ Jisoo làm bài thì còn việc gì khác nữa đâu chứ. Jisoo tặc lưỡi, bỗng dưng bây giờ lại ngồi vào bàn học, học lại mấy bài mình đã biết rồi xong còn phải giả giờ là chưa biết, cô chủ yếu muốn Jennie sang đây là để có thêm người nói chuyện thôi mà nàng lại tưởng cô muốn học thật ? Xem ra vẫn chưa hiểu nhau cho lắm, Jennie thì ai nói gì liền tin là như vậy, thật chán hết sức.

Cô ngồi vào bàn, kéo mấy cuốn tập trên kệ xuống, không muốn nhưng buộc phải làm để câu nói của mình mang vẻ hợp lý. Jennie không quá tự tin nhưng nàng nghĩ bản thân cũng có năng khiếu trong việc giảng dạy, mỗi lần giảng lại cho mấy người bạn về bài ở trên bảng thì luôn hoàn thành tốt nhưng ước mơ của nàng không sử dụng nhiều ở tài năng đó, nàng muốn làm một điều dưỡng, một điều dưỡng thật tốt.

Jennie ngồi chăm chú giảng từng bài mà Jisoo đưa ra, mỗi lần nàng nhìn Jisoo thì cô ấy liên tục gật đầu như hiểu rõ, nàng thấy vậy cũng không hỏi gì nhiều. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Jennie sau khi giảng xong bài cuối cùng thì cũng xoay sang hỏi Jisoo có hiểu hay không nhưng cô đã ngủ gật từ lúc nào rồi không biết.

" Jisoo! "

" H-hả? " - Jisoo giật mình dậy, nhìn thấy gương mặt khó chịu của Jennie liền cười gượng. - " Em... em mới nhắm mắt lại thôi chứ không có ngủ, từ nãy giờ em nghe mà. "

" Em kì quá à. "

Jisoo tặc lưỡi, lại nữa rồi.

" Đừng giận, xin lỗi. "

Jennie bĩu môi, người ta nói muốn khan cổ họng mà không thèm nghe, đã vậy còn ngủ gật, đáng ghét. Nàng còn định giận lâu hơn một chút nhưng bên tai nghe thấy một tiếng " ọt " khe khẽ, nàng nhìn Jisoo thì thấy cô đang dùng tay xoa bụng, từ chiều đến giờ chưa ăn gì cả sao ?

" Jisoo, sao lúc nãy em không ăn cơm? "

" Không biết nấu cơm, lúc nãy định đặt đồ nhưng lười. "

Jisoo bình thản đáp, chuyện không biết nấu nướng là đương nhiên, cô không có niềm yêu thích với bếp núc như Jennie nên chuyện bắt cô đứng gần ngọn lửa suốt mấy tiếng đồng hồ là chuyện không thể, cô cũng không biết hôm nay mình bị cái gì, đặt đồ trên mạng cũng lười biếng. Cũng phải nói, cô là người đặc biệt lười ăn, khi nào cảm thấy đói lắm thì mới đi tìm thứ bỏ bụng, nhưng từ khi biết Jennie thì hình như đã cải thiện lên được đôi chút.

" Có sao không? Em ăn đi, đau bao tử là không được đâu. "

" Chị nấu ? "

" Chị? Cũng được, bây giờ đi liền đi, không để bụng đói như vậy lâu được. "

Jennie đương nhiên đồng ý, nấu ăn đối với nàng cũng không phải việc gì quá khó, chỉ cần có đủ nguyên liệu thì trong vòng nửa hoặc một tiếng đổ lại thì sẽ có ngay một bữa ăn, nàng chỉ lo Jisoo không nhịn được đến lúc đó, nàng cũng đã từng bị đau bao tử, nàng biết nó ghê gớm đến mức nào, đến nghĩ cũng không muốn nghĩ, nàng kéo tay Jisoo đi xuống dưới lầu, trong bếp rộng rãi, Jisoo có thể ngồi trên ngay trong đó để nhìn nàng nấu nướng.

Nhà rộng như vậy, điều kiện dư giả nhưng tại sao trong tủ lạnh một chút đồ cũng không có!

Jennie nhíu mày, cảm thấy ngôi nhà nhỏ của mình vẫn tốt hơn đi, nàng lục mãi mới được một ít rau củ, với từng này đồ thì không biết sẽ làm được cái gì ra hồn. Món đơn giản nhất, nàng nấu cháo, may là vẫn còn một chút ít thịt bằm, sự trống trãi của tủ lạnh còn làm cho nàng hoài nghi không biết chỗ thịt bằm này là từ lúc nào rồi. Nhưng chắc là không sao đâu nhỉ, nàng đứng loay hoay trên bếp, nấu được một nồi cháo nhỏ.

Jennie đem nó múc ra tô, chuẩn bị đũa muỗng đem để lên bàn, tuy không phải nhà của mình nhưng vật dụng trong bếp đều ở trong ngăn kéo phía dưới, nó khá lớn, muỗng nỉa đều được bỏ riêng từng ngăn, nhìn thật thích.

" Trong tủ lạnh không có nhiều đồ, chị chỉ có thể làm như vậy, em ăn đỡ đi. "

Jisoo nhìn nàng rồi nhìn xuống tô cháo nóng hổi, cũng đâu quá tệ, có thịt bằm, cà rốt, hành, mấy hạt đậu hà lan, ai nhìn vào lại nghĩ nó thiếu thốn.

" Cảm ơn chị. "

Jisoo múc một muỗng cháo, thổi cho bớt nóng rồi bỏ vào trong miệng, cô gật gật đầu, hương vị rất tuyệt, cô không nói quá, có lẽ cách Jennie nêm đồ ăn hợp với khẩu vị của cô.

Jennie ngồi đối diện Jisoo, nàng nhìn xung quanh, nhà thì rộng rãi nhưng chẳng có ai, không gian vô cùng yên tĩnh.

" Thường ngày em cũng ở nhà một mình như vậy sao? "

" Ừm, ngày nào cũng vậy. "

Jennie gật đầu, như vậy thì lại lạnh lẽo vô cùng, một căn nhà lớn nhưng chỉ có mỗi mình mình, bây giờ nàng đã hiểu sao Jisoo rất thường ra ngoài chơi đến khuya mới về, vì nếu là nàng, nàng cũng không muốn ở nhà. Jisoo cũng không để ý nhiều, còn lý do tại sao căn nhà này trống trãi thì rất dễ hiểu, chỉ là chuyện của ba mẹ, hai người họ, cô không muốn nhắc đến.

" Vậy thường này em cũng hay nhịn ăn lắm sao? "

Jennie nhỏ giọng, nàng sợ mình thắc mắc quá nhiều về chuyện riêng của cô, tuy nàng quen biết Jisoo nhưng chưa lần nào nghe cô kể về gia đình, chỉ có nàng là tiết lộ gần như hết, nàng cũng không quá ngại ngần, vì Jisoo cũng sẽ chẳng làm gì với mớ thông tin đó cả.

" Ừm. "

" Như vậy không tốt đâu, làm gì thì làm cũng phải cố ăn, ăn không nhiều cũng được nhưng phải đủ bữa. "

Jisoo khựng lại, cô buông muỗng cháo ngước lên nhìn Jennie, lời nhắc nhở này cô hiếm khi nghe được người khác nói với mình, ngay cả mẹ cũng chưa từng nói với cô những lời như vậy từ khi cô chạm mười lăm tuổi, trước đó thì cô không nhớ, cũng không chắc.

" Chị lo lắng cho em? "

" Ừm, đi học về đã mệt, em không ăn thì sẽ dễ suy nhược cơ thể. "

Jisoo nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt có chút khác lạ, cảm động ? Cô không biết, trước đây khi đi học về chỉ lên phòng nằm một mình còn không thì là đi chơi bời, đi ăn không bao giờ là lựa chọn của cô. Nhìn Jennie như vậy, nàng không giả vờ, cũng không có lý do gì để giả vờ quan tâm cô cả, chuyện cũ cô đã nói không để ý, đây chỉ có thể là thật lòng như vậy, thật bất ngờ đó, lần đầu được đối xử tử tế đến bất ngờ.

Jisoo phì cười. - " Vậy mỗi ngày chị có thể nấu cho em không? "

Jennie tặc lưỡi, mỗi ngày đều ra ngoài như vậy thì không được, bà của nàng sẽ không cho phép. Jisoo nhìn nàng trầm ngâm, cũng đủ biết được câu trả lời, thì ra cũng chỉ là một lời nói xuông không hơn không kém.

Cô lắc đầu rồi cúi mặt xuống tiếp tục ăn, tay còn lại bỗng nhiên được bàn tay của nàng ôm trọn.

" Mỗi ngày chị không thể sang đây nhưng nếu được thì em sang nhà chị đi, ở nhà chị chỉ có hai người, bà chị cũng rất dễ, có em ăn cùng thì sẽ vui hơn. "

Jennie cười, bà của nàng chắc chắn không phiền về chuyện này, bà là người rất hiếu khách, bạn bè của nàng thì cũng như con cháu trong nhà, thật sự là người rất dễ chịu. Jennie rụt tay lại, gương mặt đột nhiên trở nên đo đỏ.

" Với lại, chị nghĩ mình cũng có thể thử yêu đương. "

___________

Dữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro