Chap 14
Jisoo đang đứng ngoài hành lang, mắt dán vào màn hình điện thoại, sân trường ngay sau khi tiếng chuông ra chơi vang lên thì cứ như ong vỡ tổ. Seulgi đứng ngay bên cạnh cô, cảm thấy dạo này Jisoo cũng không gặp người ở lớp mười hai đó nữa thì cũng có chút thắc mắc, có khi nào lời nói của mình có hiệu nghiệm hay không?
" Dạo này sao rồi? Xong xuôi hết rồi hả? "
Jisoo liếc mắt nhìn Seulgi, suốt ngày chỉ thắc mắc mấy thứ như vậy, còn không phải là bạn thân của cô thì đã bị đá bay xuống sân từ lúc nào rồi cũng nên. Thấy Seulgi thắc mắc như vậy, cô cũng không có ý muốn giấu diếm, giữa hai người có gì là bí mật, bao nhiêu chuyện của cô, Seulgi đều biết cả, bây giờ thêm một chuyện thì có mất mác bao nhiêu.
" Chị ấy từ chối rồi. "
" Hả!? " - Seulgi hét lớn một tiếng rồi vội ôm miệng lại, chỉ là cô không kiềm chế được bản thân, chuyện này không biết đối với Jisoo như thế nào nhưng với cô thì đó là một chuyện dễ khiến người ta bị sốc, Jisoo bị từ chối sao ? Cô chưa từng nghe, cũng chưa từng nghĩ đến, mà nếu có thật là như vậy thì người từ chối cô ấy cũng phải là một người hơn cô về mọi mặt mới đúng chứ ? Còn Jennie, theo cô nghĩ những người như nàng rất dễ xiêu lòng nhưng lại từ chối thẳng thừng như vậy sao? Cô có nghe lầm không vậy?
" Ừ, từ chối mình rồi, bảo là không thích. "
Seulgi há mồm, nếu có là như vậy thì cô cũng không tin Jisoo sẵn sàng bỏ qua như vậy, đó không phải là cách mà cô hay làm. Jisoo nói xong thì xoay sang Seulgi với nụ cười mỉm, cô đặt tay lên vai bạn mình nói một câu rồi đi mất hút.
" Yên tâm đi, chuyện đâu còn có đó. "
Seulgi nhìn theo bóng lưng cô ấy, cô đoán có sai đâu, một cái lắc đầu ngao ngán, từ trước giờ cô không nhúng mũi vào chuyện tình cảm của Jisoo, nếu có thì chỉ là mấy câu châm chọc chứ không có ý gì khác, cũng vì cô biết rõ Jisoo trong chuyện đó chưa hề nghiêm túc, cô cũng không khuyên ngăn, nhiều người nhìn vào liền nói cô không biết tốt xấu nhưng thực chất dù có nói bao nhiêu lần thì cũng vậy mà thôi.
Jisoo từ năm lên cấp ba đã thay đổi rất nhiều, ít nói hơn hẳn, gương mặt cũng không còn vui vẻ gì mấy, tính cách gần như nổi loạn, cô tặc lưỡi, có lẽ mình biết tại sao cô ấy trở nên như vậy, một vấn đề lớn xảy ra với gia đình khiến cho nó không còn đầm ấm như trước nữa cũng đã đủ để khiến Jisoo trở nên bất cần, một đứa học sinh bất cần ở tuổi mười bảy cũng không phải quá hiếm hoi để tìm thấy nhưng là một trong số chúng thì cũng không phải là một ý kiến hay.
Jisoo hôm nay có hẹn cùng ăn sáng với một người bạn, cô cũng không muốn réo gọi Jennie nhiều lần như lúc trước nữa, bản thân nói là bỏ qua chuyện đồng hồ bị hư với nàng nhưng thực chất cái đồng hồ đó có hỏng thì cũng không phải do nàng mà ra, Jisoo cứ như buông tha cho nàng đỡ một gánh nặng, đem lời tỏ tình hoá thành cục tạ ngàn cân.
Bọn họ ngồi dưới căn tin cùng với nhau, ăn uống vui vẻ, không màng đến người đang ngồi cách đó hai bàn đang nhìn họ bằng ánh mắt nghi hoặc. Jennie nghiêng đầu, đó là Jisoo nhưng người ngồi đối diện cô là ai vậy? Cô gái đó ngồi xoay lưng lại với nàng khiến nàng không thấy được rõ mặt nhưng nếu thấy thì chắc nàng cũng chẳng biết người đó là ai.
Soojin nhìn Jennie không chú tâm vào phần ăn sáng, theo ánh mắt nàng nhìn về phía sau lưng thì nhận ra thứ đang làm Jennie phân tâm là gì, Jennie cũng đã nói là không thích con bé đó rồi, bây giờ người ta đi cùng người khác thì lại nhìn chằm chằm như chuyện gì lạ lắm, cô phì cười.
" Nè, nhìn hoài là chai mắt đó. "
Jennie giật mình một cái rồi tiếp tục ăn, Jisoo cũng đã nói với nàng là hôm nay có hẹn với bạn nhưng nàng cũng có thể ngồi ăn cùng bọn họ được mà, đâu cần phải tách lẻ với nhau.
" Nè Jennie, cậu từ chối con nhóc đó rồi hả? "
" Ừm... "
" Thôi, đừng có buồn, cậu không đáp trả thì người ta đi tìm người khác là phải rồi, vui lên rồi chút nữa làm bài kiểm tra. "
Soojin cười, cô còn tưởng là như thế nào, từ chối rồi thì xem như xong, mọi chuyện êm đẹp, bây giờ hai người có yêu hay gạ gẫm ai cũng chẳng liên can gì đến nhau nữa, so với Jennie thì điểm số thú vị hơn những thứ này mà đúng không ? Như vậy thì không sợ bị ảnh hưởng rồi còn gì, chỉ sợ Jennie thật sự gặp được người có thể trị được mình nên bây giờ cái ý nghĩ đổi ý đang len lỏi trong đầu.
" Mình đâu có buồn, mình chỉ nhìn xem em ấy đi với ai thôi. "
Jennie nhỏ giọng, đi với người khác, còn nàng thì bỏ mặc ở lớp, cũng không tính là bỏ mặc nhưng nàng cảm thấy như Jisoo vẫn chưa hoàn toàn quên chuyện cũ, đang xa cách nàng hơn mới đúng.
" Không quan tâm thì nhìn làm gì, cậu nhìn hoài rồi thích người ta khi nào không hay đó. " - Soojin châm chọc nàng, tình trong như đã mặt ngoài còn e, cô ghét cái hoàn cảnh này của Jennie chết mất thôi. Cô xoay người lại nhìn về phía cái bàn gần đó, Jisoo cười nói vui vẻ cùng nữ nhân khác, ở đây thì Jennie chỉ biết cúi đầu găm nĩa vào dĩa cơm liên tục nhưng không ăn, cô vờ thở dài một tiếng. - " Con bé đó đẹp như vậy, có đối tượng mới là chuyện thường, như vậy cậu mới không phải bức rức vì Jisoo có thể dễ dàng từ bỏ. "
" Hả? "
Jennie ngước đầu dậy, Jisoo dễ dàng từ bỏ sao ? Có thật là như vậy không, nàng từ chối người ta, nhưng đến khi nghĩ về chuyện Jisoo không thích mình nữa thì lại cảm thấy tiếc nuối, nói đúng hơn là không đành lòng, nàng ích kỉ quá phải không ? Nàng là đang nửa muốn giam tình cảm của Jisoo ở phía mình, nửa thì muốn cô ấy với mình hoàn toàn trong sáng, hai chữ bạn bè không được vượt quá giới hạn, rồi rốt cuộc là nàng muốn gì đây ? Bản thân còn không biết rõ.
Nàng ngồi đó mãi đến khi chuông vang lên, nửa đĩa cơm vẫn còn y nguyên ở đó, nàng cùng Soojin lên phòng học, đi ngang qua hai người họ, hình như Jisoo cũng không để ý đến nàng là mấy.
...
Giờ ra về, bãi xe ở sân sau lúc nào cũng nghẹt cứng, rất may nàng giữ thói quen đứng chờ một chút rồi mới đi lấy xe, khi đó thì đã đỡ hơn rất nhiều. Jennie đẩy xe ra, đằng sau lại có một người trờ tới đậu sát ngay bên cạnh nàng, nàng vui khi đó là Jisoo, đây là lần đầu trong ngày bọn họ gặp nhau đúng nghĩa.
" Chị chưa về nữa hả? "
" Bây giờ chị về nè. " - Jennie tươi cười, nghe thấy chất giọng của Jisoo vẫn bình thường như vậy khiến nàng phần nào nhẹ nhõm, Jennie bỗng nảy ra một ý rất hay. - " Jisoo, em muốn sang nhà chị ăn cơm không? Chị sẽ nấu cho em. "
Jisoo nhìn nàng, gương mặt không chút do dự. - " Cảm ơn nhưng mà không cần đâu, bây giờ em đi ăn với bạn rồi. "
" Vậy sao. "
" Ừm. "
" Hay là để... "
Jennie vừa nói được vài chữ thì nhìn thấy cô gái lúc sáng đi ăn cùng Jisoo leo tọt lên yên sau của cô ấy, nàng ngớ người, thì ra Jisoo muốn đi chơi với bạn, là người bạn này sao ? Lúc nãy nàng không thể nhìn kĩ nhưng bây giờ thì có thể, cũng là một nữ xinh có vẻ ngoài khá xinh đẹp, nàng bỗng dưng bối rối cười gượng, dẹp bỏ cái ý nghĩ vừa mới loé lên trong đầu sang một bên.
Người đó khi nhìn thấy Jennie thì chỉ gật đầu một cái, Jisoo cũng chào nàng một cái rồi phóng xe ra khỏi trường. Jennie rũ mí mắt, gắm chìa khoá rồi quay trở về nhà, trên đường về những suy nghĩ vu vơ cứ quanh quẩn trong đầu nàng, Jennie biết là sau khi bọn họ nói rõ với nhau thì quan hệ sẽ không như trước kia được nữa nhưng nàng ghét cái cảm giác này, nàng thừa nhận, nàng ghen tỵ với cô bạn đó của Jisoo.
Jennie về nhà cũng không mấy vui vẻ, nàng đi lên phòng tắm rửa rồi lại xuống ăn chiều như thường lệ, tâm trạng hôm nay tại sao lại tệ quá. Nếu đúng ra thì người bị từ chối mới là người buồn mới phải nhưng nàng là người chủ động buông ra lời đó nhưng bây giờ mới là người bị ảnh hưởng, cảm giác bây giờ giống như hối hận về quyết định của chính mình.
Nàng nằm trên giường, Jisoo thích người khác cũng là chuyện tốt, ít ra người đó còn có thể trở thành người yêu của cô ấy chứ không giống như nàng, có thích cũng không dám tiến tới. Nhưng việc yêu đương có thật sự đáng sợ hoặc gây phân tâm nhiều như nàng nghĩ không? Soojin vẫn học rất tốt, Chaeyoung vẫn rất vui vẻ, và còn rất nhiều người khác nữa, không lẽ chỉ có mỗi mình nàng nhìn nó bằng một ánh mắt khác? Có lẽ nó không tệ đến vậy.
Ting
Màn hình điện thoại sáng lên, Jennie đưa mắt nhìn lên rồi bật người dậy, là tin nhắn của Jisoo.
" Thứ tư tuần này chị rảnh không? "
" Cũng không phải việc gì quan trọng đâu, thứ năm em phải làm kiểm tra toán, em không hiểu gì hết. "
" Nếu chị rảnh thì chiều thứ tư em sẽ sang đón chị, coi như giúp em một buổi đi. "
Jennie không gần ngại liền đồng ý, không hiểu sao bây giờ chỉ cần Jisoo nhắn tin thôi là nàng đã vui lắm rồi, nàng không bận gì vào ngày đó, trước đây cũng đã từng nói là mình có thể giúp Jisoo trong việc học, bây giờ không phải là một cơ hội tốt rồi đi.
Ở đầu dây bên kia, Jisoo phì cười, nhìn lên trần nhà nhớ lại gương mặt tủi thân của Jennie suốt cả ngày hôm nay, thật sự rất mỏng manh, điều này cô đã nhận ra từ sớm, cô còn định để cho Jennie ghen tỵ thêm vài ba ngày nữa thì mởi hả hê nhưng nghĩ lại thì thôi vậy, mất công lại phải dỗ dành một người mít ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro