Chap 13
Ngay giờ ra chơi ngày hôm sau, Jennie vội cất tập sách chạy sang lớp của Jisoo nhưng kết quả lại chẳng thấy cô ở đâu, nàng nghe mấy người bạn trong lớp của cô nói lại là Jisoo xin ra ngoài từ đầu tiết đến bây giờ vẫn chưa thấy quay lại, cũng không biết là đi đâu nhưng bọn họ cũng không có gì gọi là quá lo lắng, chắc là do Jisoo không thích học môn đó nên tìm cớ trốn tiết vậy thôi, chuyện này cũng không có gì là lạ.
Nhưng chuyện đó lại khiến cho Jennie lo lắng, hỏi ai cũng không biết, cuối cùng lại đành tự mình đi tìm Jisoo. Nàng đi vòng quanh căn tin tìm thật kĩ cũng không thấy, khắp dãy hành lang cũng không, giờ ra chơi có hạn khiến Jennie chạy không kịp thở nhưng vẫn không tìm được cô ấy. Thật may nàng gặp được Seulgi, nói là Jisoo đang ở góc cầu thang dẫn lên sân thượng của trường, cô thường hay đi đến đó nếu không có việc gì.
Jennie nghe như vậy cũng có chút hoang mang, Jisoo lên trên đó làm gì chứ, nghĩ như vậy nhưng chân thì cũng nhanh chóng chạy lên đó. Lúc gần đến, nàng ngửi thấy mùi khó chịu, rất dễ nhận ra đó là mùi khói thuốc, Jennie theo làn khói mỏng chạy lên trên, quả thật không sai là Jisoo đang ở đây, trên tay còn có một điếu thuốc ?
Nàng đùng đùng đi tới giật cái thứ có thể gây bệnh đó ra khỏi tay cô ném xuống đất, dùng mũi giày dập đi điếu thuốc đang cháy đỏ.
" Em làm gì vậy!? Thứ này là cái mà em nên dùng sao? "
Jisoo " xì " một tiếng, khoé môi nhếch lên nhìn Jennie, vậy là trò hâm doạ của cô có hiệu nghiệm, chỉ cần tỏ ra đáng thương khi bị người ta nói dối một chút là sẽ lập tức dụ được người này đến đây. Chuyện trong lớp của Jennie như thế nào đừng tưởng cô không biết, Jennie viện cớ bao nhiêu cô cũng không để ý nhưng cái việc trốn chạy quá nhiều ngày khiến cô khó chịu, cô ghét phải chờ đợi.
" Sao? Không trốn nữa à? "
" Em đừng có lãng sang chuyện khác, thứ này có hại lắm em biết không? Trai hay gái gì cũng không được động đến, là con gái càng không, em không sợ bị bắt hay sao chứ? "
Jennie nhíu mày, thuốc lá là thứ nàng ghét nhất trên đời, nó chỉ không gây bệnh cho mỗi người sử dụng mà cả những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng, nhà trường xử lý rất gay gắt những chuyện như thế này, có vài học sinh đã bị đình chỉ học, tại sao Jisoo không biết lấy đó làm gương? Đây là nàng muốn tốt cho cô ấy mới làm như vậy, vậy mà Jisoo vẫn đứng nghênh ở đó như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Jisoo khoanh tay trước ngực, đây không phải lần đầu cô động đến thuốc lá, nó có hại là chuyện ai cũng biết nhưng đôi lúc nó làm cho người ta thoải mái, mặc dù chẳng kéo dài được bao lâu.
" Chị nói không thích vậy thì quan tâm em làm gì? "
" Em là bạn của chị, chị có quyền quan tâm em! "
Jennie mím môi, nàng quan tâm đến cô thì có gì là sai, hai người là bạn, nàng có thể lấy tư cách một người chị ra để nhắc nhở Jisoo về những điều không nên nữa cơ mà.
Jisoo tựa lưng vào tường, môi cười không hiểu vì sao. - " Không cần, em đã nói rất rõ là bây giờ chị không cần đến tìm em nữa, mọi chuyện em đều bỏ qua, còn chạy đến đây ầm ĩ cái gì? "
" Em! " - Jennie cắn răng, Jisoo đang rõ ràng là rất giận nàng, nàng cũng có ý định xin lỗi nhưng vì hình ảnh Jisoo cầm trên tay điếu thuốc đó khiến nàng nổi giận nên quên béng đi mất. - " Chị xin lỗi, vì chị cần thời gian để suy nghĩ nên mới nói dối em, em đừng giận chị được không? "
" Em không giận, em thấy chị muốn tránh mặt em nên em tạo cơ hội cho chị thôi, từ giờ không cần nhìn nữa, bạn bè gì đó, em không cần. "
" Jisoo... chỉ vì chị từ chối em nên em vô tình như vậy với chị sao? "
Jennie nhìn cô, hốc mắt đỏ ửng, nàng chỉ là không muốn bước vào mối quan hệ yêu đương cùng cô thôi vậy mà Jisoo lại muốn nàng quên hẵn đi tình bạn của hai người, tuy cách họ gặp nhau không vui vẻ nhưng trong hai tuần qua Jisoo và nàng đã rất vui mà không phải sao? Rõ ràng ngày hôm trước còn nhẹ nhàng, còn nhỏ giọng với nàng, chỉ cần nàng không đồng ý một cái thì liền trở mặt doạ nạt.
Nàng nuốt nước bọt, nàng thích người này nhưng không khoa trương như vậy, Jisoo lại đòi bỏ đi khiến nàng bối rối vô cùng.
" Chị nói sao thì là vậy, về lớp đi. "
" Chị không về, chị về rồi em lại hút thuốc nữa đúng không? "
" Thì sao ? Là em buồn nên tìm đến thuốc, chị nói không là em phải nghe theo sao ? Đi về lớp!! " - Jisoo nhướng mày nhìn nàng rồi xoay người lại, cô có thích Jennie thật nhưng đây là lần đầu bị người khác từ chối, lòng tự tôn đột nhiên bị ảnh hưởng khiến cô không kiềm được mình, tình huống bây giờ như thể cô là đang bắt ép Jennie làm theo ý mình.
Jennie cúi gầm mặt, nước mắt từ khoé mi rơi xuống từng giọt, nàng chỉ là muốn tốt cho cô thôi mà, tại sao lại bị la một cách oan mạng như vậy, nàng hành động theo lí trí thì có gì là sai. Jennie nắm lấy góc váy của mình, Jisoo nói thích nàng nhưng lại quát nạt nàng như vậy khiến Jennie uất ức vô cùng, nàng cắn chặt môi ngước dậy nhìn Jisoo, dùng hết sức can đảm nói với Jisoo đòi quyền lợi.
" Chị hức chị lo lắng cho em nên mới làm như vậy, em... em không nghe thì thôi hức hư... sao lại đuổi chị như thế... chỉ vì chị từ chối em nên em liền thay đổi, vậy mà em nói thích chị, thích chị mà đối xử với chị như vậy hả? Nói dối! Chị ghét em!! "
Jennie nức nở dùng tay quẹt bừa dòng nước mắt, nói nàng hở một chút liền khóc cũng được nhưng đó là tính cách của nàng, trẻ con cũng được, nói là gì cũng được nhưng nàng không thể khống chế nó cho dù đã qua nhiều lần thử nghiệm, người ta lớn tiếng với mình một chút cũng có thể tổn thương chứ cần gì nói đến chuyện bị người ta quát nạt trách cứ bản thân mình như vậy, nàng biết mình sai nhưng cũng đâu đến nỗi.
Nàng sai ở đây là vì đã viện cớ mà không nói thẳng với cô, còn chuyện nàng từ chối thì không hề sai, đó là cảm xúc, là quyết định của nàng, nàng không có quyền đó sao ?
Jisoo xoay mặt lại, khóc sao ? Chỉ mới có nhiêu đó mà đã nức nở như vậy rồi, cô đột nhiên nuốt nước bọt, cô rất hay bị bối rối trước nước mắt của người khác, trước đây chưa từng rơi vào trường hợp nào như vậy cả. Nhìn đôi vai run lên từng đợt của Jennie, uất ức đến mức đó ? Không phải là do nàng nói dối nên mới xảy ra chuyện hay sao, còn là vì cái tôi quá lớn của cô nữa nên mới khiến người ta khóc nấc như bây giờ.
Jisoo tiến lại gần nàng, một tay xoa nhẹ bên vai, Jennie cắn môi khóc nấc, nàng muốn cùng Jisoo là bạn, nàng không muốn cô ấy tìm đến thuốc lá, Jisoo nói là do cô buồn nên mới tìm tới nó nhưng nàng biết ngăn làm sao đây.
" Đừng khóc nữa. "
" h...h... chị sẽ... sẽ méc giám thị bắt em cho coi, đồ quá đáng, hức hư. "
Jennie đánh vào vai cô liên tục như trách móc, Jisoo tặc lưỡi một cái, chỉ còn vài tháng nữa là đã ra trường rồi mà sao vẫn trẻ con như vậy, nếu cô sợ giám thị thì có cần phải hút thuốc ngay trong trường hay không? Như vậy mà Jennie còn lấy chuyện đó ra để hù doạ, có nên giả vờ sợ hãi cho nàng vui không ?
" Nín đi, em xin lỗi. "
Jennie thút thít một hồi rồi dứt hẳn, nàng đưa mắt lên nhìn Jisoo, giọng nói yếu ớt.
" Em đừng hút thuốc nữa mà. "
" Không có hút. " - Jisoo tặc lưỡi, rồi lại nhận được cái nhìn chằm chằm của Jennie, cô lắc đầu. - " Thì có, nhưng rất ít, tin em đi, không hút nữa được chưa? "
" Hứa đi. "
" Hứa. "
Jennie chưa dừng lại ở đó, nàng đưa tay ra, ngón út nhỏ nhắn duy nhất không bị nắm lại, Jisoo hết cách liền móc nghéo với Jennie, chỉ là một cái hành động trẻ con, ràng buộc người khác được bao lâu. Nàng nhìn Jisoo, như vậy là cô còn giận nàng hay không?
" Jisoo, chúng ta vẫn là bạn phải không? "
" Có lẽ vậy. "
Chỉ ba chữ, hàm ý cũng không rõ ràng khiến Jennie hiểu ra là cô còn giận nàng đôi chút, nàng không thích cái cảm giác này, nàng quen được Jisoo chủ động dẫn dắt rồi cho dù cô có hay trêu chọc nhưng nàng cảm thấy rất vui, nàng không muốn bỏ lỡ người bạn nào trong đời cả, và người bạn này còn có chút đặc biệt đối với mình.
" Vậy ngày mai em vẫn sẽ đi ăn sáng với chị đúng không? "
" Không cần. "
Một gương mặt mếu máo dường như sắp khóc.
" Không phải như vậy, ngày mai em có hẹn với bạn rồi. " - Jisoo tặc lưỡi, thật mệt mỏi quá đi, động một chút liền khóc, mà đằng này là khóc thật chứ chẳng phải hù doạ gì như mấy người khác. Từ trước tới giờ không bị ai làm cho ảnh hưởng, bây giờ là một người trẻ con suốt ngày nũng nịu, hơn nữa từ chối lời tỏ tình của mình thì lại nhịn nhục, cô còn không biết bản thân đang bị cái quái gì.
" Nói thật không? " - Jennie ngước mắt nhìn cô, tay khẽ nắm lấy góc tay áo của Jisoo lay lay.
" Thật. "
" Không quát chị nữa nha. "
" Biết rồi. "
" Vậy... "
Jennie liếc mắt suy nghĩ thêm cái để hỏi nhưng hình như mình nói nhiều quá rồi thì phải, đây sẽ là giờ ra chơi đáng nhớ nhất của nàng cho xem, nói giờ ra chơi mới nhớ, hình như cũng đã gần sát giờ vào học rồi. Jennie nhìn cô, Jisoo mặt không đổi sắc, nàng mắt vẫn nhìn nhưng chân thì chồm lên đá cái điếu thuốc mình đã giẫm lúc nãy đi thật xa, nhìn thôi đã thấy chán ghét rồi nói chi là dùng, nàng không hiểu tại sao lại có nhiều người mê thích cái thứ đó như vậy.
" Vậy chị về lớp đó... ngày mai, không phải, ngày mốt nhớ đi ăn với chị. "
" Ừm. "
Jennie nhìn cô rồi từ từ bước xuống lầu, Jisoo nhìn theo nàng mà không khỏi buồn người, cái thái độ ấp a ấp úng từ khi nào đã thành điểm đặc trưng của người này vậy, bất chợt cười lên một tiếng, rất đáng yêu.
_____________
ê 😏🤟🏼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro