Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Trên một băng ghế, Jisoo ngồi cạnh nàng, sẽ chẳng mấy chật chội nếu như chỉ có hai người, cô đã kêu Jennie cứ bỏ con thỏ bông đó xuống đất rồi lát nữa sẽ phủi lại sau nhưng nàng một mực không chịu vì con thỏ này màu trắng, nếu bẩn sẽ rất khó để giặc sạch. Bây giờ là khoảng hơn bảy giờ tối, cái vòng đu quay lớn đã được mở đèn, nàng cười, không phải rất đẹp sao ? Nàng cá là Jisoo cũng sẽ thích nó.

Jisoo ngồi bên cạnh, cô cũng đưa mắt nhìn công viên rộng lớn, trước giờ rất ít khi đến những nơi như vậy, ngay cả khi còn là trẻ con cũng rất hiếm khi đến, cô nhìn Jennie rồi lại đưa một cái hộp cá viên chiên thật to lúc nãy nàng chọn, gọi xong thì lại đến đây ngồi, không có chổ để nên không thể ăn, tất cả là do con thỏ mà cô tính toán lắm mới lấy được.

" Jennie, cái này không ăn sao? "

" Có, hay là mình cầm đi. "

" Bỏ con thỏ sang bên này đi, không bẩn đâu, em hứa đó. "

Jisoo nói rồi đứng dậy, xách con gấu dài bằng nửa thân người của mình để sang bên cạnh băng ghế, Jennie chỉ kịp " ơ " lên một tiếng rồi cũng không phản ứng kịp mà để cho con gấu bông ngồi yên vị dưới đất. Nàng bĩu môi mở hộp cá viên để ở giữa hai người rồi mở ra, những buổi đi chơi này nàng thường rất thích nhưng không đi quá nhiều, chỉ cần ngồi với Soojin hoặc Chaeyoung ở ngoài đây thì có thể nói đủ chuyện trên trời dưới đất, đơn giản nhưng rất vui.

Jisoo khi tống được con kỳ đà đó sang một bên thì quay về ghế ngồi, Jennie đã ăn một miếng ngon lành rồi nhìn ra ngoài đám đông.

" Lúc nãy em ngầu thật đó. "

" Chị cũng ngầu thật đó, lấy không được con gấu liền ngồi xuống ăn vạ. " - Jisoo phì cười, Jennie lớn hơn cô, đáng ra phải che chở cho những người nhỏ hơn mình, dù cô không cần thiết nhưng ít ra nàng cũng phải thể hiện cái gì đó gọi là của một đàn chị trưởng thành. Nhưng ai ngờ trưởng thành đến mức vì một con gấu bông và 5000 won thì đã muốn khóc đến nơi rồi, nếu không có cô ở đây thì Jennie đã thua rất thảm.

Jennie bĩu môi, lại muốn chọc ghẹo người khác nữa rồi, nàng không để tâm lắm đến mấy lời chọc ghẹo của Jisoo, chỉ biết bây giờ mình đã lấy được con thỏ đó là vui rồi.

" Em thấy ngon không? "

" Cũng bình thường. "

Jennie gim một miếng khác đưa lên miệng cho cô, Jisoo nhận lấy rồi gật gật đầu.

" Giờ thì sao? "

" Ngon. "

Jisoo muốn cười, cũng thật biết bày trò đó chứ. Jennie cười rồi tiếp tục ăn, vừa ăn vừa ngắm cảnh, nàng thích những món ăn lề đường, nó thân thuộc và dễ thích nghi, tuy có nhiều bài báo nói về việc ăn cá viên ở mấy xe đẩy này là không an toàn nhưng biết làm sao được chứ, nó ngon mà. Nàng được ăn ngon, chân ở dưới ghế liền đung đưa vui vẻ.

Jisoo ngồi yên nhìn Jennie, giống như Seulgi đã nói, Jennie nhìn rất có khả năng là loại người dễ khóc lóc khi gặp phải chuyện không hay, cô hiện tại cũng không biết nên nói như thế nào mới đúng, nói thích thì không hẳn, trước giờ cô không đặt hoặc là không đặt nhiều tình cảm vào những cuộc tình ngắn ngủi vì cô biết sớm muộn gì nó cũng kết thúc và người kết thúc thì chắc chắn sẽ là cô.

Hai người cũng có cùng chung một hoàn cảnh, đối với cô, Jennie đặc biệt ngay từ phút đầu mà cô không để ý đến, cái cách hai người biết nhau cũng rất khác người và có thể nói là không ai muốn sự cố ấy xảy ra. Jisoo phì cười khi nhớ lại thái độ lúng túng của Jennie lúc đó, cô gim một viên cá rồi đưa lên miệng, bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Jennie xoay mặt lại, vô tình nhìn thấy bên khoé môi của Jisoo có dính một chút tương, nàng cười, ăn mà không để ý gì hết. - " Jisoo. "

Nàng gọi rồi chỉ chỉ vào khoé môi mình như gợi ý nhưng Jisoo thì cứ ngờ nghệch không hiểu nàng đang làm gì, tự dưng chỉ chỉ vào môi ?

" Chổ này nè. " - Jennie chọt chọt vào gần môi mình.

" Hiểu rồi. "

" Ừm, em ăn mà không để ý- ưm "

Jennie còn chưa kịp nói dứt câu thì môi đã ngay lập tức bị Jisoo chồm người chặn lấy, cô nói là hiểu ý nàng rồi nhưng rõ ràng ý của nàng đâu phải như thế này. Jennie cứng đờ người, mắt mở to ra như hốt hoảng, xiên đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất, nàng là đang hôn ? Không những hôn bình thường mà còn là hôn môi, với Jisoo ? Nụ hôn đầu của nàng không thể đi tong bằng cái hiểu lầm lãng xẹt như vậy được.

Jisoo giữ một lúc rồi rời ra, môi mang theo ý cười, Jennie thì cứng đờ như tượng không thể phản ứng, đến khi mọi thứ xong xuôi cả rồi thì mặt bắt đầu đỏ lên theo từng mức độ, cuối cùng là muốn bốc cả khói nơi gò má, Jennie mím môi xoay đi nơi khác, cái gì vậy chứ, nàng uất ức mãi không thôi, bực bội đánh mạnh vào thành thế, còn chưa được người ta cho phép mà đã như vậy rồi, nàng còn chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra nữa cơ đấy.

" Jennie? Sao vậy, là chị kêu em hôn mà? "

Jisoo cười khẩy một tiếng, tự dưng gọi người ta rồi chỉ trỏ vào môi mình thì ngoài ý muốn hôn thì còn là gì nữa, cô cũng hơi bất ngờ khi thấy Jennie bạo dạng như vậy, thường ngày không phải rất nhút nhát trong mấy chuyện này đi ?

Jennie lấy từ trong túi ra một tệp khăn giấy ném nó vào người Jisoo.

" Lau miệng em đi kìa! Người ta... người ta chỉ cho em miệng em bị dính tương ớt, em hôn chị làm gì!? "

Jisoo ngớ người ra một chút, lấy khăn lau miệng mình, đúng thật là như vậy nhưng cô không thấy có lỗi mà lại càng thấy tức cười hơn nữa, ai bảo Jennie không chịu nói thẳng ra làm gì, cứ chỉ chỉ trỏ trỏ như vậy thì ai mà không hiểu lầm được chứ. Nhưng cảm giác lúc nãy rất tốt, môi nàng rất mềm, bây giờ đến nhìn mặt cô, Jennie còn không dám khiến Jisoo lại nổi máu muốn chọc người.

" Môi mềm thật đó. "

" Em im đi! " - Jennie ôm lấy môi mình, vùng vằng không muốn Jisoo nói tiếp, nàng cố trấn an bản thân, chỉ là một nụ hôn, không sao cả!

" Bộ chị là lần đầu hôn người khác hả? "

" Em thì nhiều rồi phải không? "

Jennie liếc cô một cái, nàng không phải có ý gì nhưng Jisoo hỏi như vậy thì còn không phải ngầm thừa nhận rồi đi ? Cô thậm chí còn không có chút ngại ngùng, Jennie bĩu môi, không lẽ thật như vậy sao ? Jisoo đã hôn rất nhiều người và mình là một trong số đó ?

" Chị nghe ai nói? "

" Em hỏi như vậy thì đã đủ hiểu rồi. "

" Nhìn chị thật giống đang ghen tuông. " - Jisoo nhìn nàng bằng ánh mắt trêu chọc, cái mưu kế đánh nhanh rút gọn của cô xem ra đến bây giờ mới được thực hiện.

Jennie giật mình một cái, ghen tuông ? Làm gì có chuyện đó được, Jisoo chỉ giỏi nói linh tinh, cô thì chuyện gì nói không được cơ chứ, những người ghen tuông là những người đang yêu mới phải, nàng không phải đang yêu nên đó cũng chẳng phải là ghen tuông, chỉ là một chút tò mò về người đang đi cùng mình thôi mà, không lẽ người lấy đi nụ hôn đầu của mình là người như thế nào nàng cũng không nên biết sao?

Jisoo tuy trong mắt nàng là một người tốt nhưng còn chuyện thích cô ấy thì... nàng không chắc.

" Jennie, chị thấy em thế nào? "

" Em hả? " - Jennie nhìn cô, Jisoo gật đầu một cái như đồng ý, nàng khẽ tặc lưỡi suy nghĩ xem nên nói như thế nào, có lẽ về ngoại hình thì Jisoo cũng đã được nghe nhiều người nhận xét, cảm nhận của nàng cũng tương đương với họ, chỉ là cái ấn tượng ban đầu nó hơi đặc biệt một chút, khiến khi Jisoo nhẹ nhàng thì nàng xuýt chút không tin vào mắt mình. - " Lúc đầu chị thấy em khó gần, nói đúng hơn là chị sợ em luôn đó, động một chút liền lớn tiếng. "

" Lúc đó là do em đang không vui, lại còn bị " tắm " bằng nước ngọt như vậy, không nổi điên mới là lạ. "

Jisoo thanh minh, nếu trách cô trong trường hợp đó thì không đúng, cô đang rất bực bội chuyện bị bắt đi đến xem trận chung kết để đủ sỉ số, người bỗng nhiên nhờ một ly nước trở thành mục tiêu cho mấy con kiến, nói chung là nhìn theo hướng nào cũng không thể êm đẹp, ít nhất là đối với cô.

" Không biết nhưng mà lúc đó em cực kì khó ưa, về sau thì đỡ hơn một chút, chị thấy em tốt bụng, rất dễ thương nữa. "

Jisoo phì cười, dễ thương sao ? Những cái cảm nhận này có lẽ chỉ có mình Jennie có với cô mà thôi, Jisoo cá chắc trong mắt người khác, cô chẳng phải là dạng người dễ được yêu quý. Jennie cười mỉm, nàng chỉ là nghĩ sao nói vậy, Jisoo đối xử tốt với nàng thì đương nhiên sẽ có được thiện cảm, hôm trước cô đưa nàng về tận nhà, còn bỏ qua chuyện chiếc áo đồng phục, cả chuyện đồng hồ cũng tìm giải pháp tốt nhất cho nàng, như vậy rất khó để Jennie có thể nghĩ xấu về cô, tệ lắm thì cũng sẽ nói Jisoo là người không biết thể hiện cảm xúc.

Jisoo nhướng người đến gần nàng, Jennie theo phản xạ ngã ra sau một chút rồi tựa hẳn vào thành ghế, cô nhìn chằm chằm nàng.

" Vậy đồng ý làm người yêu em được không? Em rất thích chị. "

Jennie thẫn người, chỉ trong vài tiếng mà Jisoo lại làm nàng sốc hết lần này đến lần khác, bây giờ có thể xem là đỉnh điểm. Ánh mắt nàng rối loạn cúi gầm xuống, những chuyện thế này nàng không biết nói làm sao cho cả hai không phải hụt hẫng, thảo nào Jisoo nhẹ nhàng với nàng như vậy, nhưng Jennie vẫn kiên định không muốn yêu, chuyện gì cũng phải đợi đến khi nàng ra trường rồi hẵng tính, không phải lần đầu tiên được tỏ tình nhưng lần này nàng bối rối hơn cả.

Nếu như thường lệ thì nàng sẽ mở miệng nói thật nhiều về lý do nàng không muốn yêu vào thời điểm hiện tại, nhưng bây giờ chỉ có thể ấp úng nói không nên lời.

" Chị... "

" Chị không cần trả lời ngay, em sẽ chờ. "

" ... "

" Không phải bà chị dặn phải về trước tám giờ sao? Đi thôi. "

_________

Đẩy nkank tiến độ cko end lẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro