Chương 2
Sau hôm ấy, tôi quyết định làm một bàn ăn thịnh soạn để cảm ơn chị ấy đã cho tôi ngủ nhờ mấy đêm khi tôi say xỉn
Tôi hí hửng vào bếp nấu nướng
Sau một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hoàn thành bàn ăn đủ các món
Tôi chạy qua nhà chị gõ cửa, phải mất một lúc thì người trong nhà mới mở cửa
Chị ấy xuất hiện với mái tóc ướt và một chiếc khăn mỏng đang quấn lấy thân
Tôi không tự chủ được lén nhìn xuống dưới
Chị ấy liếc mắt nhìn tôi
- Có chuyện gì vậy?
Chỉ khi chị ấy lên tiếng tôi mới bừng tỉnh nói
- À hôm nay em nấu nhiều đồ ăn nên muốn mời chị sang ăn chung, chị có rảnh không ạ?
- Rảnh
Chị ấy chỉ buông một câu rồi lập tức đóng cửa lại
Tôi ở ngoài nói lớn vào bên trong
- Thế em đợi chị ở nhà nhé
.....
Qua mấy phút, tôi nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, nghĩ là chị ấy tôi lon ton chạy ra mở cửa
- Chị tới rồi
Tôi nhìn cả người chị ấy thấy bộ đồ chị ấy đang mặc thì bất giác đỏ mặt, ở nhà chị ấy thường mặc hở hang như vậy sao
Thấy tôi cứ đứng đực ở cửa, chị ấy vẫy vẫy trước mặt tôi
- Em định để tôi đứng ngoài cửa mãi à?
- Dạ..không..em..chị vào nhà đi ạ
Tôi xấu hổ không thôi, đã hai lần trong ngày tôi để chị ấy thấy bộ mặt biến thái của tôi, có lẽ sau lần này chị ấy sẽ cạch mặt tôi mất
Ngay khi tôi quay lại thì đạp trúng đồ gì đó dưới sàn không kịp phòng bị tôi ngã nhào xuống đất, máu mũi tôi không tự chủ được chảy hết toàn bộ ra ngoài
Tôi nghĩ sau lần này mình sẽ chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa hơn
Chị hàng xóm nhìn tôi không khỏi thở dài
Thức ăn trong miệng dù có ngon như thế nào tôi cũng không nuốt trôi nữa
Nhưng mà bù lại chị ấy ăn rất nhiều, món nào chị ấy cũng ăn rất ngon
Khiến tôi cực kỳ vui, ai lại không hạnh phúc khi người khác thích ăn đồ mình nấu cơ chứ
- Nếu chị thích ăn thì mỗi ngày em đều nấu cho chị ăn
Tôi hào phóng nói
- Thật sao?
Chị ấy cười cười
- Thật
- Vậy được, mấy bữa cơm sau này của tôi nhờ em vậy
Chị ấy đem ánh mắt dịu dàng nhìn sang khiến tôi bối rối mà nhìn sang hướng khác
Chắc đây không phải là tỏ tình đâu nhỉ
Khi tôi đang mải nghĩ ngợi lung tung thì chị ấy đứng dậy, cầm lấy chiếc tạp dề của tôi đeo lên
- Chị làm gì vậy?
Tôi tò mò nên hỏi
- Em đã cất công nấu cho tôi ăn, tôi muốn giúp em rửa bát thôi mà
Chị ấy vừa nói vừa dọn đống bát đũa trên bàn
Tôi vội ngăn chị ấy lại, ai lại để khách rửa bát
- Không cần đâu ạ, em làm tí là xong ấy mà
- Không phải khách sáo dù sao tôi cũng sẽ tới đây ăn thường xuyên nếu không làm gì thì tôi sẽ rất ngại
Tôi vẫn không muốn chị ấy rửa bát nên đã kéo chị ấy lại không ngờ lại khiến chị mất đà ngã xuống đè lên người tôi
Thật không may, không biết ngã như nào lại khiến môi chúng tôi chụm vào nhau
Như thế này cũng không tính là hôn nhau rồi đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro