Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The sun behind the death- end

Kim Jisoo cười khổ, phải làm thế nào để không để ý hả em trong khi em là của người ta cơ mà. Lòng cô vô hạn đau đớn nhưng trái tim lại khác nó cứ thế mà siêu lòng.

"Được"

Jennie thấy chứ , nàng hôn lên môi Jisoo an ủi.
"Chị nhẫn tâm lắm chị biết không, cực kì nhẫn tâm, đến tồi tệ"

Kim Jisoo khó hiểu ngoại trừ yếu đuối buông tay nàng để nàng qua Pháp thì cô có làm gì nàng không nhỉ, mọi thứ bỗng mơ hồ khiến Jisoo sợ hãi. Hay là cô đã quên điều gì ? Việc dùng thuốc an thần thường xuyên đã dẫn tới ?

Thấy cô ngơ ra Jennie gõ chán cô.
"Ngốc, em còn thấy chị uống thuốc an thần nữa tuyệt đối sẽ không gặp chị nữa"

"Được chị sẽ bỏ"Jisoo ôm chặt Jennie hơn, hôm đó họ ôm nhau ở ban công ngắm sao, Jennie kể rất nhiều về sự nghiệp của nàng, và cũng kể rằng nàng cũng mua tranh của chị.

"Chị có thể vẽ cho em xem được không?"

"Được chỉ cần là em chị đều đáp ứng"

"Vậy hẹn chị cuối tuần này, em xong lịch trình sẽ tới"

————-
Mọi thứ như mơ vậy sau ngày hôm đó cô và nàng đơn thuần chỉ nhắn tin vài câu do tính chất công việc. Nhưng đối với Jisoo cô hoang mang rằng mình đang trong ảo mộng phải không. Cô chấp nhận tội lỗi để đến bên nàng, vì ai cũng chỉ sống được một lần thôi phải không ?

"Jennie, dạo này anh thấy em thay đổi, rất lạnh nhạt" người kia thống khổ nói.

"Từ đầu em đã nói, em chính là như thế" Jennie là vậy mau chán mau quên, quen dăm ba cậu trai chỉ để rong đuổi cái thú vui của mình để che lấp nỗi buồn bên trong, tất cả chỉ là qua đường ngoại trừ chị.

Anh ta kéo nàng lại định hôn.
"Đừng, anh đã suy nghĩ kĩ chưa ?" Jennie biết mình như vậy là không đúng nên luôn để họ chủ động rời xa, vì đàn ông vốn dĩ rất tự cao.

"Anh yêu em, em đừng như vậy được không?"

Hôm nay Chaeng hẹn Jisoo đi chơi, ngoài việc làm bác sĩ kiêm mẹ nhỏ của Jisoo ra thì thật ra Chaeng vẫn bé hơn Jisoo 1 tuổi.
"Mua cho em, mua cho em" cô nàng đòi cây kẹo bông, mặc dù gia đình thuộc dạng giàu nứt vách nhưng mà đi kế Kim Crush thì vẫn phải vậy thôi.

"Được được, trời ơi bệnh nhân của em mà thấy em như thế này chắc họ một đi không trở lại"

"Hừ, họ đến khi chết cũng không bao giờ thấy được em như này" tại sao chị không hiểu chứ đồ ngốc này.

Cứ như vậy một bên cao hơn nửa cái đầu ra sức nhõng nhẽo bám lấy cô chị kia. Nhưng phận đời nghiệt ngã tất cả hình ảnh ấy đều thu vào mắt Jennie Kim.

Chị xoa đầu cô ta, chị để cô ta hôn lên má, chị ôm cô ta. Còn cười rất tươi. Bỗng nàng cười lên quỉ dị, Kim Jisoo ngoài tôi ra chị không nên có thêm một ai.
"Đi, về Kim gia" âm thanh lạnh lùng vang lên.

"Aizaa , cái lưng của tôiiiiiiii" Kim Jisoo đang than về cái lưng sắp vẹo của mình.

"Yahhh, chị làm như em là heo không bằng"

"Chaeng hôm nay em ăn những gì ?"

"Thì kimbap, chả cá, tok, kẹo bông,..."

Phụt! Haha

"Kim Jisoo chị đứng lại đó, chị dám trêu em" và họ rong đuổi nhau khắp căn nhà, cười rất tươi. Mối quan hệ của họ không độc hại, lại còn rất trong sáng nhưng tiếc rằng trái tim Jisoo lại thích độc.

Jisoo đi lại tủ định uống thuốc an thần như thói quen nhưng câu nói của Jennie lập lại trong đầu khiến bản thân Jisoo dừng lại mà hình như em cũng dục hết chúng rồi. Cô mỉm cười quay về giường nằm xuống. Kim Jennie mai được gặp em rồi.

"Đi ngủ thôi, ngủ thôi mai em có hội thảo, lẹ lên để em ôm chị" giọng Chaeyoung réo lên.

"Được"

Ừm Jisoo coi em như em gái nhỏ mà cưng chiều nâng niu nhưng Chaeyoung thì không đơn thuần muốn như vậy. Cuộc đời mà đâu có gì thuận theo tự nhiên mà suôn sẻ.

" em phải đi hội thảo rồi, xong việc em sẽ về kiếm chị sau. Chị liệu hồn đó" nói xong Chaeyoung còn cúi xuống hôn vào má Jisoo, việc này quá đỗi bình thường vì em đã làm vậy được nhiều năm rồi.

Tít ! Tiếng cửa mở ra cùng lúc với nụ hôn của Chaeyoung. Là Jennie! Nàng nhíu mày nhìn đôi kia, hai tay nắm chặt lại. Còn ngủ ở nhà nhau sao ?

"Jennie ?" Chaeng quay qua nhìn Jisoo, nỗi sợ lại dâng cao.
Jisoo bối rối, lòng có chút sợ hãi khi đối diện ánh mắt của Jennie. Nhưng rồi chuông điện thoại reo lên hối thúc Chaeyoung rời đi. Trước khi em đi, em còn nán lại đối vấn với Jennie.
"Chị về đây làm gì?"

"Liên quan tới cô ?" Jennie nhàn nhạt đáp, cô ta luôn xen ngang vô chuyện của mình và Jisoo làm sao ko biết được cô ta có ý với Jisoo cơ chứ.

"Đừng hành hạ chị ấy nữa, tôi sẽ không để cô yên" rồi em cũng vội vàng rời đi. Jennie nhếch mép, không để yên thì cô làm gì tôi ?

Cạch!

Tiếng cửa đóng lại, Jennie chầm chậm bước tới gần chị đang đứng cúi gằm mặt xuống đất.

"Chà, nhiều ong bướm thật đấy"

"Jen.."

"...."

Hai người im lặng, một người cứ ngơ ra, một người nhìn.
"Jisoo! Hôn em" nàng chỉ muốn chị thuộc về nàng, một mình nàng thôi.

"Jen.."

"Sao chị không muốn?" Hai mắt em long lên dòng nước, trái tim Jisoo nhũn ra. Cô ôm em vào lòng hôn lên mi mắt.

"Đừng khóc, chị không tốt"

"Hức, chị không thương em"

"Nào có!" Oan quá.

"Sao không hôn người ta..."

Thiết nghĩ có lẽ trần đời này sẽ không an dịu dàng và dung túng cho Jennie như Kim Jisoo. Nhưng tại sao họ lại dẫn tới ngày hôm nay.

"Kim Jisoo, chị có yêu em không?"

Chị có nhưng lời đó nghẹn hoàn toàn trong cổ họng bởi cô không nói được vì có hay không cũng chả thay đổi được gì. Cô siết chặt vòng tay như câu trả lời.

Sau nửa ngày mệt mỏi Jennie ngủ say trong vòng tay Jisoo, cô mới rời giường hướng ra ban công. Gió man mát tạt vào mặt nhưng tại sao nước mắt phải rơi vì điều gì lại thành ra thế này. Em yêu tôi sao lại rời bỏ tôi chứ vì điều gì. Chân cô mềm nhũn khuỵ xuống.

"Jisoo..." thiếu đi hơi của Jisoo, Jennie cũng chả thể ngủ ngon.

"Tại sao, tại sao lại thành ra như vậy?"

"...." Jennie đau đớn rơi nước mắt.

"Tại sao em lại bỏ rơi tôi rồi trở về kia chứ ?"

" Kim Jisoo chị đã quên sạch sẽ, kể cả việc đó"

Kim Jisoo đã quên gì chứ? Đã quên gì sao ?

Jennie bỏ đi, từ hôm đó Jisoo không thấy em nữa, cũng nghe tin em và tên kia chia tay rồi tin em về lại Pháp. Ngày hôm đó em đi Jisoo cũng chỉ đứng phía sau mũ đen nhìn bóng lưng em rời đi. Jisoo rất muốn hỏi em có quay về không nhưng lại không có tư cách.

Hôm nay Jisoo lại đụng vào rượu, thứ mà cô ghét nhất à không, cũng không hẳn thế nhưng cô chả khi nào uống hường xuyên cả. Cơn say khiến cô liu riu bên góc phòng. Cuộc đời cô từ bé đã bị bỏ rơi, lớn lên cũng thế không chỉ bị người ta bỏ rơi kể cả những người quan trọng thậm chí cả bản thân cô cũng bỏ rơi chính mình.

Cô oà lên khóc, cuộc sống này có ý nghĩa gì chứ ? Danh vọng tiền tài, hừ vô nghĩa. Cái cô cần tại sao nó lại xa vời mặc dù ngay trước mắt thế kia.
Trong cơn say Jisoo hướng tới lưỡi dao khứa trên tay mình rất nhiều đường, máu tung toé khắp sàn. Cô sợ máu, nhưng cô lại lao vào phòng tắm. Nhắm mắt một dòng kí ức xẹt qua.

"Kim Jisoo em yêu chị, sao chị dễ thương vậy chứ?"

"Chị cũng vậy Jennie."

"Jisoo em không muốn đi du học đâu, em sẽ ở với chị"

"Được, chỉ cần em không thích tuyệt đối không đi"

"Kim Jisoo cô nhìn bản thân cô xem có cái gì mà đòi hỏi Jennie hả, ba mẹ em ấy sẽ không đồng ý, cô đừng ve vãn vị hôn thê của tôi nữa"

"Kim Jisoo, tại sao chị làm vậy ? Tại sao?"

"Park Chaeyoung em giúp chị với tim chị đau lắm, chị thấy họ ôm nhau, hôn nhau"

"Chị sẽ quên... được mà"

"Kim Jennie...."

Miệng Jisoo lẩm bẩm người mềm nhũn lạnh toát cố lết ra khỏi phòng bấm máy gọi Jennie.
"Jennie..." người bên kia cũng chỉ mới đáp chuyến bay cũng còn mệt mỏi nên ừ một tiếng.

"Chị nhớ rồi kim Jennie" nước mắt chị giàn dụa, đau đơn người càng không còn sức. Mẹ nó sao máu chảy nhiều thế này.

"Chị xin lỗi em, xin lỗi em"

"Là chị tệ bạc, vô tâm, là chị ngu ngốc, là tại chị, Kim Jennie chị muốn nói là.."

"Jisoo chị đang ở đâu..."

"Jennie chị yêu em, hơn tất thảy. Chị xin lỗi" giọng chị nghẹn đắng lạc dần.

"Kim Jisoo chị mà xảy ra chuyện gì tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho chị" ôi đau đớn làm sao, Jennie chạy ngược lại quầy check in mua vé bay về Hàn. Nhưng chân không còn sức lực.

"..."

"Jisoo chị nghe tôi nói không?"
Chắc chắn là không, sẽ vĩnh viễn không nghe được em nói nữa.

Kim Jisoo hưởng dương ở tuổi 29... một đời người đau khổ.

//////////////////////////
T đọc t còn thấy sầu nữa, ko biết sao xưa viết được hay thế .😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro