The sun behind the death 2
Căn nhà của Kim Jisoo không quá to cũng không quá bé nhưng cũng phải là một người có tiền mới có nhà giữa cái phố seoul này.
Hôm đó tôi gượng cười rồi tìm cách trốn chạy. Tôi sợ tôi ở đó sẽ không kiếm được mà ôm em mất.
Jennie biết người kia không muốn ở đây, cô kéo tay thư kí và xin số điện thoại Kim Jisoo. Lần này về Hàn Quốc làm gì nhỉ? Bỗng nàng nhìn lại tên bạn trai của mình, danh tiếng của anh ta cũng tốt, dính vào anh ta đồng thời triệt tiêu mấy cánh báo cùng những tin đồn hẹn hò khác. Vậy cũng ổn.
"Jennie tối nay em có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn tối nhé" hắn ta nhẹ nhàng nói với Jennie. Anh ta chết mê chết mệt Jennie, chẳng hiểu sao nữa. Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã thế.
"Ừ, cũng được" dẹp đi đồ đạc dày cộm trên người, nàng nhìn xuống điện thoại "soo" hiện lên trên màn hình. Thì ra chưa hề thay số, bất giác Jennie cười mỉm. Điều đó làm tên kia tự mãn =))
Những ngày sau đó Jisoo trở về cuộc sống bình thường, có lẽ cô đơn đã quen thuộc với bản thân. Chả hiểu sao cuộc sống của cô tẻ nhạt đến yên ắn. Cả ngày chỉ làm việc hoặc vẽ tranh, nếu cứ như vậy cô sẽ trở thành người tối cổ nhất thế giới này mất thôi ...
Jisoo lại nhìn lọ thuốc an thần rồi lại cười, không bỏ được, không bỏ được. Nhắm mắt lại, đầu óc căng cứng.
" ê đừng nói mày bệnh nha, đừng nói mày thích Jennie nha ha ha"
"Coi như là chuyện đó bình thường đi, nhưng mà mày nhìn lại bản thân mày đi, nghèo còn mồ côi à không bị ba mẹ bỏ rơi mới đúng, ha ha đòi trèo cao hả? Tao chống mắt lên nhìn mày ngã, tin tao đi Jennie sẽ chỉ trêu đùa mày thôi"
Và hôm đó là lần đầu cô đánh nhau, mặc dù bản thân bị người khác đánh tả tơi.
"Haha con ngu, mày sẽ hối hận..."
Jisoo giật mình thức giấc, 3h13p sáng, thuốc an thần chỉ kéo cô vào giấc ngủ được 2 tiếng. Nếu cứ uống cô sẽ chết mất. Jisoo đi lại căn phòng khắc lên tường "nini chị nhớ em" rồi mỉm cười chỉ là hành đồng đơn giản như thế nhưng cô cười rất tươi.
Kim Jisoo chính là gặm nhấm nỗi đau để sống. Nhiều lần trong suy nghĩ của mình cô đã có một ý định tiêu cực chính là chết đi nhưng khi cô thấy những người bên cạnh yêu quí cô thì bản thân lại không lỡ.
"Yah Kim Jisoo 2 tháng rồi chị không quay lại phòng khám." Giọng chaeyoung ồm ồm bên điện thoại.
"Chết!! Quên mấtttt" jisoo đập tay vô chán cảm thán.
"Tốt nhất chị nên quên em luôn đi, em chỉ đi công tác hơn 1 tháng mà chị đã như thế , đã quên mất em" có vẻ người bên kia rất tức giận.
"Chaeng ah không có, dạo này chị có nhiều cảm hứng quá"
..........
"Yah cô ta về rồi, đừng nói chị sẽ theo đuổi cô ta nhé, chị muốn thư giãn chút không ?"
Thật ra Chaeyoung là bác sĩ tâm lý của Kim Jisoo, rất giỏi. Mỗi lần ở cạnh em ấy tâm cô thoải mái hơn.
"Được"
Jisoo nằm xuống nhìn đồng hồ đang lắc trên tay Chaeng, dần dần chìm vào ảo mộng.
"Kim Jisoo chị biết tại sao mình và Jennie chia tay không ?"
"Không" Jisoo máy móc trả lời
"Bởi vì, cô ta sẽ bỏ chị, cô ta không thật sự yêu chị"
"Ừ" bỗng nước mắt nơi khoé mắt Jisoo tuôn ra nhưng tròng tử vẫn không động đậy. Tiếng tách tách của sợi dây đồng hồ cứ kêu. Vang vọng cả khung phòng.
Jennie đang viết gì đó trên điện thoại để gửi cho Jisoo nhưng rồi lại xoá đi, nàng trầm tư, Kim Jisoo sao chị lại như thế chứ, sao chị nhẫn tâm như thế, sao tôi cứ khắc khoải về chị chứ. Đồ ngốc này.
.............
Hôm nay Jennie quyết định đi dạo cho khuây khoả nhưng vừa đi vừa trầm tư thì trời đổ mưa, nàng cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Chạy vội trú mưa không may vấp chân té, làm trày một mảng trên da trắng nõn, nàng suýt lên vì đau. Hình như nàng bị trật chân rồi !!!!
Xui !
Mưa ẩm cả chiếc áo nàng, thì Jennie mới kịp chạy vào trú. Vì là người nổi tiếng nên nàng có mặc đồ kín đáo chút nhưng ở đây lại không có ai, có vẻ gần khu dân cư nên như thế. Cởi bỏ lớp trang bị để cảm thấy thoải mái hơn, nàng ngồi xuống xem chân mình như thế nào. Thật sự rất đau.
Nhìn trời mưa một lúc, có vẻ mưa lớn hơn cứ tạt vào mình nên có chút lạnh, jennie quyết định gọi Jong In đến rước. Nhưng xui x2 điện thoại sập nguồn. Nàng bất lực nhìn trời mưa, cứ tát vào người nàng. Rồi bỗng có ai đó chắn cho nàng.
"Jennie đó hả"
Cái giọng trầm chết tiệt ấy, nàng thật sự muốn khóc. Khoé mắt cay lên.
"Không, không phải là mẹ Jennie" giọng có phần lạc đi.
"Sao vậy, em bị sao thế" thấy cô gái kia dỗi Jisoo bỗng có cảm giác quen thuộc, tim đập nhanh hơn.
"...."
Jisoo nhìn xuống chân Jennie, thấy xước một mảng liền hoảng hốt cúi người xuống xem đưa lại cây dù cho em cầm.
"Sao xước to thế này" giọng nói có phần chua xót.
"Đau không?"
"Đau" Jennie uỷ khuất.
"Có đi được không, em về nhà tôi, tôi băng bó lại đợi tạnh mưa rồi về"
"Không chân trật rồi" Jennie thấy hạnh phúc nàng chắc chắn là điên rồi, bản thân đã có người yêu nhưng không ngừng gian díu, tại sao chứ.
"Được rồi lên lưng tôi cõng về, cũng ngay đây thôi"
Trước khi quay người lại Jisoo đã cởi áo khoác lên cho Jennie sau đó gài lại, tránh cho em lạnh, bản thân thì phong phanh với chiếc quần cùng chiếc áo phông.
Mùi hương ấm áp của Jisoo bao quanh mũi nhất thời làm Jennie ngẩn ngơ, ấm rất ấm.
Jisoo gầy nhưng lại rất ấm.
Quàng tay qua cổ chị, Jennie mỉm cười, nàng thích như vậy, rất thích.
"Lạnh không em, chờ một chút nhé sắp tới rồi"
Về tới nhà Jisoo không quá lớn nhưng cũng đầy đủ và khá giả, cả căn nhà thiết kế hiện đại với tông màu tối xám. Jisoo cõng em lên phòng, chỉnh nhiệt độ máy sưởi sau đó tìm quần áo đưa em. Cô gãi đầu.
"Nhà chỉ có mình tôi ở nên không có quần áo dự bị, em mặc đỡ bộ này, thay ra cho đỡ lạnh"
Jennie cũng im lặng lấy quần áo vào phòng tắm, được một lúc thì nàng đi ra đã thấy dụng cụ sơ cứu được bày gọn gẽ ở giường.
"Nào lại đây"
Jisoo thấy nàng đứng im nhíu mày, chắc chắn do đau. Thì đi lại bế sốc cô lên khiến Jennie phản ứng không kịp. Vì cũng là nữ lại còn gầy nên bế Jennie cũng hơi cực.
Nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống giường, tay chân bắt đầu vô việc rất nhẹ nhàng , liên tục hỏi có đau không? Lòng Jennie xiết lại khôn tả, khi băng xong viết thương Jisoo còn nắn chân lại giúp Jennie. Giúp nàng thoải mái hơn
Tự nhiên thấy nước mắt Ở đâu rơi xuống tay, Jisoo ngước lên.
"Đau lắm hả, chị xin lỗi" cô tá hoả.
Thì Jennie cúi xuống hôn vào môi Jisoo, môi mềm của Jennie cùng với vị mặn mặn của nước mắt dần thấm vào đầu lưỡi Jisoo.
Đầu cô ong ong, mọi trạng thái đình trệ. Nàng vuốt ve khuôn mặt Jisoo, dùng lưỡi cậy hàm cô ra đem vị ngọt của mình truyền cho Jisoo. Được một lúc Jisoo mới phản ứng lại. Ngốc !
Hết hơi cả hai buông nhau ra thở hổn hển. Jisoo đỏ mặt, cả người bừng nóng.
"Jen Jennie"
Đang tính nói gì thì Jennie hôn tiếp, nụ hôn dồn dập như rất nhớ, nhớ tới đỉnh điểm mà bộc phát. Lần này Jisoo cũng thuận theo, nhiệt liệt đáp trả.
"Suỵt" đừng nói gì hết.
"Hôn em đi Jisoo" lời nói như hút hồn Jisoo, cô như bị thôi miên mà làm theo.
Ngày hôm đó họ rất vui, nấu cơm kể chuyện và ăn cùng nhau. Nhưng tiếng chuông điện thoại reo lên chính thức đưa Jisoo về thực tại, Jennie đang có người yêu cơ mà.
"Không cần lo lắng, mai em sẽ về" Jennie quay lại thấy Jisoo đứng chăm chăm nhìn mình như mất hồn trong lòng thở dài đầy tội lỗi.
Em chạy lại quàng lấy cổ chị và hôn.
"Đừng bận tâm, nghĩ đến em thôi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro