Bẫy (end)
Mắt này, môi này mũi này, mùi hương này, chồng em có bị ngu không nhỉ lại đi ngoại tình với con nhỏ không bằng 1 góc của em nhỉ. Nếu đã ngu thì tôi có 3 bích tôi cướp lại trước vậy.
Tay mê man lên cánh môi Jisoo, cúi người hôn lên môi Jisoo, Jisoo cảm thấy khó chịu. Bình thường nàng ghét cùng người khác thân mật kể cả chồng nàng.
"Ji Huyn hôm nay không được em muốn ngủ"
Ánh mắt Jennie đen lại, nghĩ mình là thằng chồng tệ bạc của em ư ? Càng nghĩ càng tức lập tức chị ta hôn xuống môi Jisoo, nụ hôn chiếm hữu khiến nàng khó thở, dùng sức đẩy ra nhưng không được. Cậy miệng luồn lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng, chết tiệt mọi thứ về chị ta đều tuỵet vời.
Và cứ thế quần áo của cả hai đọng lại trên sàn căn phòng rộng lớn chỉ nghe tiếng rên rỉ của cả 2 cô gái đến tận 3 giờ sáng.
Ánh nắng ngày mới xâm nhập căn phòng ngày càng gay gắt làm chân mày Jisoo nhíu lại, cảm thân có cái gì nặng nặng mềm mềm đè lên bản thân, không lẽ bị bóng đè. Mở mắt ra, Jisoo đặc biệt kinh hãi là một cô gái và hình như.... Hình không mặc đồ còn đang gáy khe khẽ ở mang tai Jisoo, da gà nổi hết lên. Đẩy người bên trên mình xuống kéo chăn lên nước mắt không tự chủ lại rớt.
Người kia bị đẩy nhăn mặt khó chịu, mới sáng sớm ai làm phiền có biết hôm qua mệt lắm không hả ?
Ừ thì làm phiền là đúng rồi... khẽ nở nụ cười tự tin nghiêng người chuồng như nhộng của mình, tay gối lên đầu nhìn lên người đang ngồi lấy mền che đi thân kia.
"Xin chào Jisoo, chào buổi sáng" tay chị ta còn vẫy vẫy làm lộ bộ ngực tròn của chị ta. Nàng đỏ mặt quay đi không biết nói gì.
"Nói gì đi chứ.."
"Sao chị làm vậy"
"Làm gì? Tôi có làm gì em đâu?"
"Chị..."
"Em có chồng rồi chẳng qua 419 cũng đâu có gì to tát?"
Chát!
"Chị cút cho tôi, CÚT"
Lần này chọc giận mỹ nữ rồi, chẳng qua Jennie chán ghét việc Jisoo phải nghĩ về tên kia nên buông lời có không suy nghĩ.
"Jisoo, tôi xin lỗi"
"..."
"Chồng em ngoại tình, hắn ta có phúc không biết hưởng, em cần gì phải suy nghĩ về hắn ta ?" Một tay ôm mặt môi chu ra phân trần sự đời.
"Chuyện của tôi không cần chị xía vào"
"Thôi màaa"
"Tôi bảo chị đi cơ mà ?"
"Nhưng mà đây là nhà của tôi sao tôi đi?"
"????"
"Biệt thự hôm qua em tới đấy"
"Vậy...vậy chị là ai?"
"Kim Jennie"
Chết rồi nàng đụng phải hổ rồi, nhớ không lầm Kim Jennie là tổng giám đốc vừa lên chức của tập đoàn.
"Chị..chúng ta là người lớn chuyện đêm qua coi như say quá bỏ qu.."
"Không tôi là người lớn tôi muốn chịu trách nhiệm..."
"..."
Chuyện là một tuần nay luôn có một chiếc porsche đến tiệm sách nhà Jisoo mua xách, mua hết tiệm xách nhưng lại không gặp được chủ nhân của tiệm xách khiến chủ nhân chiếc xe buồn xụ mặt.
"Hay cho tôi số của chủ tiệm đi"
"Không..không đ.."
"Tôi trả học phí 1 năm cho cô"
Ting
"Xuống nhà gặp tôi đi.." tin nhắn từ một số lạ gửi đến cho Jisoo.
"Ai vậy ??"
"Jennie Kim"
"Yah Kim Jennie tôi đã bảo chỉ là sự cố s.."
"Nhưng mà sự cố đã đánh mất trái tim tôi thì em làm sao để bù đắp.."
"..." cạn lời
"Chị muốn gì?"
"Tôi muốn em"
Và cứ thế cả hai dây dưa vài tháng, Jisoo có ngày đi sớm về trễ có khi đi luôn vài ngày khiên Ji Huyn phát điên và rồi anh ta phát hiện nàng đi cùng một người phụ nữ mà người đó anh không thể đụng được, anh ban đầu chỉ nghĩ họ là bạn nhưng họ công khai hôn nhau...
"Kim Jisoo em điên rồi phải không? Tại sao em làm vậy với tôi?" Anh ta phát điên trước mặt Jisoo.
"Vậy anh nghĩ trên đời này chỉ có mình anh được ngoại tình còn tôi thì không?"
"Em..."
"Sao tôi nói không đúng?"
"Jisoo nghe anh nói chuyện đó dài lắm, anh không yêu cô t"
"Anh yêu tiền cô ta?"
"Jisoo.."
"Chúng ta ly hôn đi dù sao thì chả ai được chung thuỷ cả."
Ngày hôm đó như cả bầu trời sụp đổ đối với Ji Huyn, Jisoo chả kém gì đâu phải nàng không thấy tội lỗi? Nhưng Trái cấm mà càng cấm thì người ta càng lao vào. Jisoo đã dành uổng cả thanh xuân vùi vào thứ chả ra gì.
Sau đó Jisoo cắt đứt mọi phương tiện liên lạc một mình đi tới đảo Jeju hóng mát giải toả, phía bên Jennie cả tuần tìm kiếm đâm ra chán nản.
"Là cô đúng không?" Giọng người đàn ông say sỉn.
"..."
"Tại sao cô cướp em ấy ra khỏi tôi, tại sao tôi cố gắng chả thể nào xứng bằng cô, tại sao ?"
"Câm miệng, Jisoo đâu?"
"Cô hỏi tôi? Tôi và cô ấy ly hôn rồi, mà quên đi Jisoo không yêu cô đâu, em ấy yêu tôi, chỉ là tôi nhất thời hồ đồ.. còn cô chỉ là lẻ qua đường" rồi hắn ta cười lên nụ cười tự đắc.
"..."
"Tiểu thư đã điều tra ra, Kim tiểu thư đang ở Jeju ạ"
"Đặt vé máy bay tới đó sớm nhất"
"Woo Bin sao anh lại ở đây?"
"Chắc là có duyên đó, anh có dự án gần đây, còn em"
"Em đi chơi"
"Ồ, dạo này cuộc sống ổn chứ?"
"Ổn't"
Cả hai cười vui vẻ.
"Anh vẫn là bạn của em chứ?"
"Sao lại không?"
"Tại anh thấy em đang giấu diếm kìa"
Cả hai ngồi trên bờ cát chống tay ra đằng sau ngắm hoàng hôn đang lặn dần phía bãi biển.
Jisoo cảm thấy Woo Bin hiểu mình một cách kì lạ, ở bên anh ấy cũng vui vẻ hơn hẳn. Cả hai cứ cười nói cả buổi chỉ là không thấy hình ảnh người con gái đứng đằng sau đang nắm chặt tay.
Jisoo có chút nhớ người phụ nữ mè nheo kia. Trở về Seoul sạc pin điện thoại nhìn thấy hàng trăm tin nhắn hỏi thăm từ bạn thân và từ Kim Jennie. Chị ta thường đến đâu nhỉ...
Quán bar sập sình tiếng nhạc, ánh sáng xanh đỏ, Jisoo ghét những nơi như này. Trước kia Jennie rủ đi đã bị nàng cự nên dần chị ta cũng ít đi hơn dường như khi ở bên nàng là không đi. Cầm tấm thẻ VIP đã được Jennie đặc quyền đưa cho nhân viên và họ dắt Jisoo đến phòng, gương mặt hớn hở vì hôm nay chị ta cũng tới đây làm nàng không tốn công tạo bất ngờ thêm.
Nhưng bất ngờ này không đến với chị mà với nàng. Cửa phòng mở ra nàng thân váy trắng chứng kiến chị ta hôn môi người phụ nữ khác, cả hai còn đang đè nhau ra ở sofa. Tiếng động làm chị nhìn ra, thấy Jisoo bất động ánh mắt dần đỏ lên chị ta vẫn tiếp tục hôn chỉ là khi nhìn lên liền thấy người kia biến mất lại nổi giận.
"Cút ra khỏi phòng ngay cho tôi" chị ta cũng chạy ra ngoài tìm Jisoo...
"Đứng lại, nói chuyện chút đi"
"Được"
"Chúng ta chia tay đi"
Tay Jennie siết chặt.
"Em đến đây để nói những lời như vậy"
"Phải, tôi đến đây để nói như vậy."
"Em.. Jisoo tôi biết lỗi rồi, chỉ là tôi muốn chọc tức em.."
"Không Jennie chúng ta không có kết quả ?"
"Vì sao?"
"Chị không hiểu cho tôi, gia đình chị không cho phép cả chị cũng vậy, chị đúng như lời họ nó mau thèm chóng chán, chỉ cần một chút nữa thôi tôi đã tin chị, đã muốn cùng chị nắm tay chống chọi nhưng không, tôi không muốn tin ai nữa rồi. Kim Jennie hôm nay tôi tới đây để cảm ơn chị, tuần sau tôi sẽ đi Pháp" jisoo cúi đầu bước đi bị Jennie nắm lại cổ tay.
"Cái gì mà gia đình và tại tôi cái cớ thôi đúng không? Tôi còn thấy em hạnh phúc bên Woo Bin cơ mà?"
"..."
"Jisoo chị biết lỗi rồi, là tại chị nhưng mà em đừng bỏ chị được không?" Jennie từ nhỏ đã được răn dạy khắc khe, sống trong gia đình quanh quẩn tiền bạc, không có tình thương đã tạo nên một Jennie mạnh mẽ thông minh nhưng lại quái dị.
Cứ như thế chị lại gặp được Jisoo người dịu dàng cho chị hơi ấm suốt mấy tháng qua.
"Chúng ta không có kết quả đâu Jennie, xin lỗi"
"Đợi tôi được không, đợi tôi 2 năm thôi được không?"
"Jennie được gặp chị và yêu chị là điều may mắn của em" nàng sờ lên mặt Jennie khẽ hôn vào môi chị.
Hai năm sau khi Kim Jennie một tay nắm tập đoàn thoát khỏi sự kìm ép của gia đình, Jennie đánh đổi 2 năm vùi mặt vào con số và hợp đồng, nụ cười thương mại, bữa tiệc để bây giờ chị ta có thể đường đường chính chính tìm lại Jisoo. Nàng đã ra điều kiện với Jennie để cuộc sống cả hai riêng tư. Nhưng đôi lúc quá nhớ chị lại cho người lén lúc chụp ảnh chỉ là nửa năm gần đây lịch quá bận mà chị quên bén đi việc này. Nhưng không sao bây giờ gặp trực tiếp không tốt hơn à.
Đúng là tốt hơn khi nàng còn sống...
Jisoo bị đột quỵ và qua đời ở tuổi 30.... Trước đó nàng đã được phát hiện có khối u ác tính trong người nó sẽ chèn đi các mạch máu khiến cho các chức năng của nội tạng suy giảm kém đi nhưng cố gắng điều trị sẽ sớm khỏi, Jisoo cũng muốn mình dành 2 năm để chữa trị nhưng nào ngờ đời không như là mơ...
Nếu Jisoo sống lại và thấy Jennie đứng trước mộ mình trong trời mưa tàn tạ , khoé mắt đỏ rực nhìn không chớp mắt thì nàng sẽ nói gì?
"Jennie tại sao chị lại đợi em?"
—//—
Ko tin được mình có thể viết cái series máu choá như zị mấy năm trc h đọc lại thấy cũng hay :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro