3. Cưới hay không cưới??
"Cô là ai? Tại sao lại đứng trước cửa phòng bệnh như một kẻ biến thái vậy?".
Ngay khi cảm nhận được chuẩn bị chạm lên vai, tôi đã nhanh chóng xoay người giữ chặt lấy cổ tay của đối phương lại vặn ra sau khi hắn còn đang bất ngờ, khoá chặt không cho cơ hội phản kháng lại. Cổ tay người này rất to, giọng nam tính. Thì ra là một người đàn ông. Hình như tôi hơi mạnh tay khiến hắn hét lên vì đau.
" JiSoo?". Bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng của Jennie. Tiếng hét lớn của người đàn ông kia đã tác động đến cô ấy. Tôi có thể thấy ánh mắt ấy đang nhìn tôi rồi chuyển sang hoảng hốt khi thấy người đàn ông cạnh tôi. " Chị đang làm gì bác sĩ Kwon vậy? Mau thả anh ấy ra!".
Bác sĩ Kwon? Ô thì ra là tên bác sĩ khi nãy cô ấy nói qua điện thoại! Không nghĩ ngợi nhiều tôi liền buông người đàn ông mà Jennie gọi là bác sĩ Kwon ra. Tôi thấy anh ta nhíu mày xuýt xoa cánh tay vừa bị tôi vặn. Thật ra tôi đâu có mạnh tay với hắn đâu, ra tay nhẹ như lông hồng mà làm như đau lắm vậy?! Đàn ông gì mà yếu ớt, mong manh dễ vỡ hơn đàn bà. Thật oan uổng cho tôi mà.
" Cô để quên túi trên xe của tôi". Tôi nâng chiếc túi xách mình đang cầm đến trước mặt của Jennie.
" Đây là ai vậy Jennie?". Anh ta nhìn Jennie hỏi? Có vẻ như thân thiết lắm mới gọi như vậy đây mà.
" Đây là bạn của em, Kim JiSoo!". Ok! Có vẻ như cô ấy không muốn tiết lộ cho ai biết tôi là hôn phu và lại còn là con gái. Tôi có thể hiểu tình yêu nam nam và nữ nữ sẽ không đại đa số mọi người công nhận và bị kì thị. Hơn nữa tôi thích nữ, còn Jennie thì tôi không biết.
" Ồ ra là vậy! Tôi là Kwon Ji Young, tiền bối đại học và kiêm luôn đồng nghiệp của Jennie". Bác sĩ họ Kwon cười cười chìa tay muốn bắt tay với tôi.
Nhưng tôi chỉ gật đầu đáp lại, khiến anh ta cười gượng ngại ngùng thu tay về. Người đàn ông này rất đẹp trai, thư sinh, tài giỏi hiền lành biết cách cười nói chuyện lấy lòng mọi người và cũng chuẩn mẫu đàn ông của các phụ nữ. À còn có thể gây thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên nữa. Đó là những người khác nghĩ vậy chứ tôi thì không =))))
Trực giác tôi mách bảo rằng họ Kwon này không phải là một người tốt, vẻ ngoài thư sinh hiền lành này của anh ta chỉ là cái mặt nạ để lừa mọi người mà thôi. Và anh ta không đơn giản chỉ là một bác sĩ.
Jennie và họ Kwon cùng nhau trao đổi về chuyện phẫu thuật, tôi cảm thấy bản thân mình dư thừa khi đứng cạnh nghe bọn nói nên chủ động âm thầm rời đi trước.
_________________
Tôi phóng xe đến thẳng hộp đêm như dự tính ban đầu, hai đứa vệ sĩ canh ở ngoài cửa vừa nhìn thấy tôi liền cúi đầu chào, tất nhiên quán bar này thuộc quyền sở hữu của tập đoàn tôi. Toàn bộ vệ sĩ ở tất cả các chi nhánh quán bar, casino của tôi đều do một tay ba em tôi tuyển chọn và đào tạo rất khắt khe để giữ đảm bảo an ninh, trật tự.
10h đêm, hầu hết mọi con đường hàng quán đều đóng cửa. Chỉ riêng các hộp đêm lại rất náo nhiệt và sôi động. Tôi là chủ của nơi này nhưng thay vì ngồi ở những nơi trung tâm, dành cho khách vip thì hôm nay tôi lại chọn chỗ ở góc khuất để ngồi. Tiếng âm nhạc điện tử, hiệu ứng đèn nháy đầy màu sắc bắt mắt cùng những tiếng hò hét, nhảy nhót, thưởng thức những ly rượu ngon là một thú vui quen thuộc của tôi. Những nhân viên phục vụ biết chủ đến nên dốc hết tâm sức phục vụ tôi. Điều này khiến tôi trở nên vui vẻ và quyết định thưởng thêm tụi nhỏ một khoản tiền và bao một bữa ăn lớn. Đó cũng là một cách để khiến tụi nhỏ thấy vui vẻ, luôn trung thành kính trọng tôi.
Dù đã cố ý ngồi ở góc khuất, nhưng dường như tôi lại bị những cô gái ở đây chú ý đến. Có một số người có ý định đến chỗ của tôi thì lại bị vệ sĩ ngăn cản. Tôi để ý trong số đó có một cô gái vô cùng quyến rũ, váy hai dây ngắn cũn cỡn màu đen đúng chuẩn mẫu người yêu thích của tôi. Không dài dòng tôi nháy mắt ra hiệu cho một đứa vệ sĩ mời cô gái ấy đến.
Làm việc tăng ca cộng thêm sức ép bắt kết hôn từ ba mẹ và nhiều chuyện xảy ra khi tôi gặp cô gái tên Jennie kia khiến tâm tình tôi hôm nay không hề tốt, muốn được giải toả stress.
Cô gái kia từ từ đi đến chỗ của tôi, to gan lớn mật ngồi lên đùi và ôm lấy cổ của tôi. Nhưng không sao tôi thích lắm.
" Em biết tôi là ai không mà dám làm như vậy?!". Tôi nổi hứng trêu đùa.
" Là Kim tổng chủ tịch của Kim Gia~". Giọng nói vô cùng quyến rũ trong trẻo mang theo tám phần quyến rũ khiến tôi yêu thích.
" Không sợ tôi sẽ làm gì em sao?".
" Không sợ, vì em thích Soo và em thấy Soo cũng vậy~". Từng hơi thở mang theo hơi rượu ấm nồng phải vào tai, bộ ngực khủng lấp ló sau cái váy hai dây màu đen chà sát vào cánh tay tôi. Nói không thích thì thật là dối lòng, trái với lương tâm mà. Tôi nở một nụ cười quyến rũ, cầm lấy ly rượu đang đặt ở trên bàn uống hết trong vòng một nốt nhạc.
Cô gái kia dùng ngón tay trỏ sắc xảo vuốt ve cằm tôi rồi từ từ hôn hai đôi môi chạm vào nhau. Dục vọng trong người đột nhiên tăng cao dưới sự tác động của rượu. Tôi không kiềm chế được bế bổng cô gái đó lên và đi vào phòng ngủ riêng của mình ở hộp đêm. [ Sú lăng nhăng quá nha =((( ]
Ba tháng rồi tôi chưa trải qua một đêm nóng bỏng như vậy. Vì thế mà đêm qua tôi đã giống như một con sói đói khát suốt cả đêm hôm qua sau đó mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Nhưng dù có mệt mỏi tới cỡ nào thì tôi vẫn thức dậy đúng giờ. Đó là quy tắc khi còn nhỏ ba tôi đã bắt tôi thực hiện, lâu dần nó trở thành một thói quen của tôi.
Sau khi thực hiện vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ mới, tôi liếc mắt thấy cô gái kia vẫn đang say ngủ trên giường, cơ thể trần trụi chỉ được che đậy bằng một chiếc chăn. Tôi suy nghĩ một chút sau đó gọi cho Jackson - thư ký thân cận của tôi đến bố chí chăm sóc và cho cô gái này một ít tiền. Coi như bù đắp cho đêm hôm qua.
______________
Con Yamaha kia sẽ để Jackson lái còn tôi sẽ đi Jaguar F-Type R. Tôi chưa đến tập đoàn vội mà lái xe về biệt thự gia đình. Quản gia Park đã làm việc cho gia đình tôi đã hơn 50 năm vừa thấy xe của tôi đi vào trong sân liền vui vẻ ra đón.
" Cô chủ sao lại về đây sớm vậy? Để tôi kêu nhà bếp làm món cô chủ thích nhé!".
" Không cần ! Tôi chỉ ở đây một chút rồi lại đến tập đoàn bây giờ, em cứ làm việc tiếp đi!". Tôi mỉm cười với quản gia Lee.
Nói vậy chắc chắn mọi người sẽ chửi mắng tôi là đồ hỗn láo, tại sao lại có thể gọi một người già hơn mình là em. Quản gia Lee thực chất là một người phàm. Trong một lần đi gặp đối tác thì tôi bất ngờ bị trộm mất túi tiền và kẻ lấy trộm không ai khác chính là Lee Ra Min, nay chính là quản gia Lee nhà tôi. Khi ấy Lee Ra Min mới chỉ có 7 tuổi mà đã đi ăn cắp vặt, cô bé rất thông minh, xảo quyệt và chạy rất nhanh. Tiếc thay lại đi trộm đồ của tôi, của một con hồ ly xảo quyệt hơn gấp nghìn lần. Sau đó chỉ trong vài ba phút ngắn ngủi tôi đã đuổi kịp và bắt được cô bé. Ra Min đã sợ hãi khóc lóc cầu xin tôi tha mạng vì muốn có tiền để mua một chút thức ăn cho gia đình nên mới phải làm như vậy.
Tôi nhìn quần áo của cô bé bị rách bẩn, đầu tóc lấm lem bèn mủi lòng dắt đi mua quần áo mới và đưa toàn bộ số tiền tôi đang có trong người đưa cho Ra Min và đưa địa chỉ thương đoàn của tôi cho cô bé. Tôi đã nói rằng nếu cần tiền thì hãy đến địa chỉ này tìm Jackson sẽ cung cấp cho cô bé tiền và khuyên cô bé không ăn cắp nữa, nếu muốn trả ơn tôi thì phải cố gắng học và vào làm việc cho thương đoàn của tôi. Tiếp theo thì các bạn có thể hình dung ra rồi đấy. 15 tuổi Ra Min xin vào làm trong thương đoàn của tôi và sau này trở thành quản gia của nhà tôi.
Tôi đi vào trong phòng khách, đập vào mắt là cảnh tượng hai vị lão sư cùng anh Jung Hun và chị Ji Yoon đang nói chuyện cùng nhau.
" Thưa ba mẹ, con đã về!". Bốn con người đang trò chuyện say sưa với nhau, nghe thấy giọng của tôi liền đồng loạt đưa mắt nhìn tôi.
" Đến đúng lúc lắm, chúng ta đang nói về con đây! Mau ngồi xuống đi". Ba tôi nói.
Tôi đi đến ngồi giữa hai anh chị của tôi, nháy nháy mắt trao tín hiệu cho hai người họ là mọi người đang nói chuyện gì về tôi. Nhưng đáp lại tôi là cái ngơ ngác lắc đầu của cả hai, từ chối tín hiệu mà tôi gửi đến. Đây đích thị là giả nai không muốn nói cho tôi biết đây mà! Điều này khiến tôi càng lo lắng, bồn chồn hơn.
" Con mau chuẩn bị đi! Hai ngày nữa con sẽ kết hôn, mọi việc ta đã giao cho quản gia Lee, Jung Hun, Ji Yoon và Jackson chuẩn bị mọi thứ!."
Một tia sét trắng vừa đánh ngang tâm hồn xám xịt của tôi. Tôi có nghe nhầm không? Làm ơn ai đó hãy nói cho tôi biết là tôi nghe sai đi!!! Tôi muốn chửi thề! Cái đéo gì hai ngày nữa kết hôn cơ?? Không được, tôi không muốn kết hôn! Không!.
" Con không muốn kết hôn!". Tôi nghiêm túc nói.
Hai lão phật gia đang cười vui vẻ thì bây giờ nụ cười ấy bị dập tắt, thay vào đó là tức giận bùng nổ.
" Con vừa nói cái gì?".
" Con sẽ không kết hôn!".
" JiSoo, em bị làm sao vậy?". Chị Ji Yoon lo lắng nói nhỏ với tôi.
" Không phải con đã đáp ứng chúng ta rồi sao? Tại sao lại đổi ý?!".
" Chúng con không hợp nhau!". Ký ức không đẹp về ngày gặp mặt đầu tiên tua lại trong não của tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu.
" Hai đứa mới gặp nhau mới một lần mà đã thấy không hợp?!". Này là anh Jung Hun lên tiếng. Tôi chừng mắt nhìn anh, tại sao anh hai lại đứng về phe hai lão phật gia chứ?! Anh bĩu môi cười tôi.
" Thế này đi! Con và Jennie sẽ kết hôn và sống với nhau trong một năm. Nếu vẫn cảm thấy không hợp thì ta sẽ đồng ý cho hai đứa li hôn. Con sẽ được làm điều con muốn còn Jennie ta sẽ tìm cho con bé một người chồng xứng đáng hơn! Con đồng ý không?".
Nên cưới hay không cưới? Giờ đây tôi đang đắn đo suy nghĩ. Kết hôn một năm để đổi lại sự tự do của bản thân về sau. Liệu có được hay không? Tự nhiên cảm thấy cái nháy mắt từ ông anh và bà chị của mình gửi tín hiệu cho tôi là mau đồng ý đi. Và cũng chả hiểu sao tôi lại nghe theo lời của hai người họ gật đầu đồng ý.
Điện thoại trong túi quần tôi đột nhiên kêu, là thư ký Cha gọi cho tôi.
" Chủ tịch! Tiểu thư bị thương rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro