Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Oan gia

" Hi tôi là Jennie Kim, hôn thê của cô!". Cô gái này mỉm cười chìa tay ra trước mắt tôi.

Tôi ngây ngốc cười đáp lại rồi cùng cô gái này bắt tay. Thậm chí còn kéo ghế giúp người ta nữa chứ. Tôi tự nhận thấy mình là một người lịch thiệp.

Trong thế giới xã hội đen, quy tắc kính trên nhường dưới, tôn trọng phụ nữ, trẻ em và tình đoàn kết gắn bó luôn được tôi đặt lên hàng đầu để huấn luyện bọn đàn em tay sai của mình. Chỉ cần ai làm sai thì lập tức đánh cho nát xương để rút kinh nghiệm. Vì vậy tổ chức xã hội đen mà tôi tạo ra là một tổ chức cực kì có quy tắc và chơi đẹp.

Tôi nhanh nhẹn đưa cho Jennie quyển thực đơn để cô ấy chọn món. Trong khi cô gái này xem, tôi tranh thủ nhìn kỹ khuôn mặt ấy một chút. Ờmm khá xinh đẹp đi, có nét dễ thương nhưng hình như là chạy vội đến đây hay sao mà trên khuôn mặt dính một tầng mồ hôi mỏng. Trên người vẫn mặc bộ trang phục công sở giản dị, biết là có hẹn mà không thể thay một bộ đồ khác đẹp hơn sao? Chiều cao của cô gái này có vẻ hơi khiêm tốn. Đích thị đây không phải gu của tôi rồi.

" Có muốn gọi thêm món gì không?". Giọng nói đột nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi thu hồi ánh mắt có phần dâm dê đang dán chặt trên người Jennie lại.

" Tất cả theo ý cô đi ". Tôi trả lời.

Trong khi đợi thức ăn mang đến, tôi và Jennie đã cùng nhau nói chuyện. Đến bây giờ thì tôi mới biết rằng cô gái này là một bác sĩ ngoại khoa chuyên ngành phẫu tim, trực thuộc trung tâm y tế Asan, 24 tuổi. Cũng phải thôi vì gia đình cô gái này có truyền thống theo nghề y từ xa xưa rồi. Nhưng theo nghề y chẳng phải sẽ phải học hành rất nhiều sao, thường nhắc đến bác sĩ, người ta sẽ nghĩ ngay đến cặp kính cận kèm theo và không biết chau chuốt cho bản thân. Và các cô nàng mọt sách không phải gu của tôi. [ Chết mịe tui bị cận nhưng không phải do học mà là do chơi game, xem phim huhu :((( ]

Dù sao cô gái này cũng không biết gia đình tôi là hồ ly mà chỉ biết là hai bên gia đình có đính ước từ xưa với nhau và tôi 25 tuổi thôi. Nếu biết sự thật là hôn phu của cô ấy hơn tận 944 tuổi và là hồ ly chắc sẽ đột quỵ mất.

Nhân viên phục vụ bắt đầu mang những món ăn đến và bày lên bàn của chúng tôi. Tôi chăm chú nhìn những món ăn trên bàn. Có lẽ do là nhà hàng hạng trung nên màu sắc của các món ăn không được đẹp và không được chau chuốt vẻ bên ngoài nhiều lắm, khiến tôi không mong đợi gì nhiều. Nhưng vì khi mới bước vào đây tôi đã thấy rất nhiều khách chờ đợi để có chỗ ngồi ăn nên tôi thầm mong vị của chúng sẽ ngon.

Jennie lấy giấy từ một cái hộp đựng, sau đó thành thạo dùng nó lau sạch một đôi đũa rồi đưa cho tôi. Tôi bắt đầu dùng đũa lấy một chút thịt bò xào bỏ vào bát của mình. Sau đó bỏ vào mồm nhai. Ô ô! Thịt bò rất mềm, gia vị nêm nếm đậm đà khiến tôi tròn mắt cảm thán. Món thịt bò này được xào cùng với thứ rau gì đó, trông có vẻ lạ mắt nên tôi quyết định gắp ăn thử.

Shit! Clm gì thế này!!!! Mặt tôi méo sệch sang một bên, mày cau chặt lại. Rau này trước khi bỏ vào mồm thì không thấy có mùi cả, nhưng sao khi bỏ vào mồm nhai thì lại có mùi khó chịu, rất hắc. Không biết vì mũi của tôi là mũi hồ ly nên rất nhạy cảm hay là vì rau này thực sự bị như vậy mà đại não tôi bị choáng váng, ho sặc sụa, tai hồ ly của tôi xém chút nữa định thoát ly ra ngoài, may mắn thay tôi cảm nhận được và cố gắng kiềm chế lại. Và mọi người trong nhà hàng bắt đầu chú ý đến bàn của chúng tôi.

" Chị bị sao vậy?". Jennie buông đũa đang cầm trong tay xuống, nhìn tôi một cách lo lắng và có vẻ như cô ấy định chạy qua chỗ tôi để xem xét.

" Khụ khụ, tôi...không sao...". Tôi vừa đưa tay che miệng cố gắng kiềm chế cơn ho lại vừa xua tay ý bảo Jennie không cần qua đây. Cô ấy hiểu được ý của tôi nên lại ngồi xuống chỗ của mình, nhưng mắt vẫn cau chặt nhìn tôi.

Sau một hồi ho lấy ho để thì cuối cùng tôi đã định thần lại được. Mùi vị của thứ rau đó vẫn còn nồng đậm trong miệng của tôi nên tôi quyết định cầm ly nước uống sạch để khử mùi. Ôi đúng là đỡ mùi thật này.

" Cái thứ rau này tên là gì vậy?". Tôi hướng mắt nhìn Jennie hỏi, tay run run chỉ thứ rau màu xanh và trắng kia có trong món thịt bò xào. 

" À đó là hành tây và hành lá". 

Ối dồi ôi! Họ nhà hồ ly tôi thù hằn nhất là mấy thứ mùi nồng như tỏi, các loại hành và sầu riêng. Nó khiến cho khứu giác của chúng tôi bị mất cảm giác, gây choáng váng ở đại não. Tại sao tôi không hề nhận ra kẻ thù số 1 của mình chứ !!!.

" Sao vậy?". Jennie nhìn thấy khuôn mặt ngày càng đen thui lại của tôi nên lại càng lo lắng hơn.

" Tôi....không ăn được mấy thứ rau này....". Vì để cô ấy không lo lắng hơn nên tôi quyết định nói ra. Lần đầu tiên trước mặt một người lạ mới gặp mà tôi trở nên bi thảm như vậy. May ở đây không có người quen nên hình tượng của tôi chưa bị sụp đổ. Nếu mà để cho đám tay sai nhìn thấy chắc tôi sẽ bỏ chạy đến một nơi xa xôi nào đó, rồi đào một cái hang thiệt là sâu để chui vào trốn. 

Vốn dĩ tôi nói ra để cô gái kia không lo lắng nữa, nhưng sao tôi thấy cô ấy đột nhiên nhìn tôi cười lớn. What the f**k??? Sao tự nhiên lại cười?!

" Cô cười cái gì?". 

" Tôi thật không ngờ người làm xã hội đen như chị lại có một bộ mặt buồn cười đến vậy ahaha....". 

Nhìn vào giọng cười lẫn câu nói đầy tính mỉa mai kia khiến khuôn mặt của tôi ngày càng tối sầm lại hơn, có thể dùng được từ đen như nhọ nồi để miêu tả. Một ngọn lửa giận dữ bắt đầu bùng cháy lên trong người, tôi chính thức bị chọc giận lên tới đỉnh điểm. Đường đường là một vị chủ tịch, tổng tài băng lãnh khiến người sợ, người kính trọng và chưa từng có một ai dám nói tôi như vậy cả. Cô gái trước mặt tôi là người đầu tiên ăn phải gan hùm mật gấu chế nhạo tôi. Thực sự tôi muốn dùng phép tạo ra một ngọn lửa nướng chín người này. Lại nghĩ đến lời đe doạ của hai vị lão phật gia nhà mình không được làm gì tổn hại đến hôn thê, chỉ cần con bé mất một sợi tóc hay một cọng lông thì tôi sẽ bị ăn đập đủ. Không còn cách nào khác đành phải nhịn nhục. Chưa cưới đã thê nô thế này thì đến lúc cưới rồi sẽ còn như thế nào nữa?? [ Poor Sú =((( ]

Lần đầu gặp mặt đã khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu, không hợp như vậy rồi. Tôi tự hỏi nếu sắp tới kết hôn, cùng nhau sống trong một căn nhà, thậm chí chung giường gối thì sẽ như thế nào? Không, không được, không hề ổn một tẹo nào cả. Tôi không muốn khuôn mặt bản thân sớm già nhăn nheo, cũng không muốn lúc nào cũng đen như nhọ nồi, tức giận. Sau bữa ăn này tôi sẽ nhất quyết huỷ hôn bằng mọi giá.

Tôi vẫn nhất quyết giữ im lặng sau khi bị chế nhạo, giữ bản mặt đen sì bấm bụng ăn từng miếng cơm, không nhìn về phía đối diện. Cục tức ngày một to hơn, tôi không thể nuốt trôi nổi. Bỗng nhiên có tiếng điện thoại vang lên, tôi thấy cô gái kia lấy điện thoại trong túi xách ra nghe máy. Dù không bật loa ngoài nhưng tôi có thể nghe loáng thoáng giọng nói trong điện thoại, khá là quen thuộc. 

" Cái gì?! Được rồi mau chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay cho tôi, báo cho bác sĩ Kwon khoa tim và bên bộ phận gây mê đến luôn. À còn nữa, hãy liên lạc báo với gia đình của em ấy. Tôi sẽ đến ngay!". Sau khi nghe điện thoại xong thì khuôn mặt Jennie bắt đầu trở nên lo lắng hơn. Làm bác sĩ thật là khổ!

" Này! Phiền chị lái xe đưa tôi đến trung tâm với! Tôi có một ca phẫu thuật gấp!". Nói xong liền nắm cổ tay áo của tôi kéo đứng dậy.

" Chuyện của cô không hề liên quan tới tôi. Tại sao tôi phải lái xe đưa cô?". Cứ làm như tôi là tài xế không bằng. Ở đâu ra cái kiểu "nhờ vả" mà như ép buộc vậy? Tôi không phải là một người tốt tính nhân từ mà việc thiện giúp người đâu. Vã lại tôi vẫn còn thù hằn chuyện ban nãy đấy nhé.

" Chị...!!!". Cô gái kia có lẽ không trả lời được câu hỏi nên tức giận căm ghét nhìn tôi." Đó là một người quan trọng đối với tôi, nếu tôi đến không kịp để làm phẫu thuật rất có thể người đó sẽ mất mạng! Nếu chị không giúp thì tôi sẽ tìm cách khác".

Ô hay! Sao tôi đột nhiên lại trở thành vai phản diện thế này? Mặc dù đúng như sự thật là tôi đâu có trách phải làm vậy.....nhưng sao sau khi nghe xong cô gái kia nói, tôi lại thấy tội lỗi và mềm lòng. Chẳng hiểu vì sao lại như thế nữa. Tôi đoán có lẽ là do bị nguồn tác động doạ nạt từ hai lão phật gia nhà mình. Mặc dù tôi không hề làm tổn hại đến cô ấy. Kim JiSoo ngay từ đầu mày đã tốt bụng, lịch thiệp rồi vậy thì bây giờ phải làm cho chót đi chứ! Haizzz  

" Đợi đã!". Tôi vừa chạy vừa gọi mong cô gái kia dừng lại.

Jennie có vẻ như nghe thấy tiếng của tôi nên cước bộ vội vã cũng dừng lại, xoay người nhíu mày nhìn tôi."Có chuyện gì nói nhanh. Tôi phải về trung tâm!".

" Để tôi đưa cô về!". Tôi cố gắng nói nhẹ nhàng.

" Khi nãy chị nói chuyện của tôi không liên quan đến chị, tại sao chị lại đưa tôi về?!". Ok tôi đã có lòng tốt dẹp hết cái tự trọng của bản thân sang một bên để ngỏ ý lái xe đưa về mà lại còn như thế này. Có rất nhiều cô gái ước ao muốn tôi đưa về mà người này lại dội cho tôi một gáo nước lạnh. Thôi được rồi hãy làm một thiên thần nào Kim JiSoo...

" Tôi không cố ý nói vậy! Chẳng phải cô nói phải đến trung tâm gấp sao? Bây giờ là đang là giờ cao điểm kẹt xe khó mà bắt được xe lắm, tôi là một tay lái chuyên nghiệp đấy!". 

Người kia nghe tôi nói xong liền cau mày suy nghĩ, tôi biết bản thân đã được "bật đèn xanh" cho nên không hai lời tận dụng cặp chân dài và tốc độ chạy nhanh của hồ ly đến chỗ để xe. Thật may rằng hôm nay tôi đi xe môtô Yamaha có thể dễ dàng lượn lách. 

Bằng khả năng lái xe điêu luyện, tôi đã trở người đẹp ngồi đằng sau đến trung tâm y tế trong vòng 10 phút với quãng đường 10 cây số, chưa kể còn bị tắc đường. Đủ để thấy rằng tôi vừa chơi đùa với thần chết. 

" Cảm ơn vì đã đèo tôi!". Jennie tháo mũ bảo hiểm đội trên đầu xuống đưa cho tôi và cười.

" Được chở tiểu thư là niềm vinh hạnh của tôi!". Tôi khiêm tốn đáp. Chứ thật ra trong đầu tôi lại nghĩ là "Tôi dây dưa với cô là niềm tai hại của cuộc đời tôi". Tất nhiên là tôi vì muốn lấy lòng phụ nữ thì tôi phải nói trái với tâm trí rồi.

Chúng tôi cũng không dây dưa với nhau nhiều vì cô gái kia có ca phẫu thuật khẩn cấp. Nhưng thế quái nào lúc tôi quay đầu xe lại để ghé qua quán bar thì lại nhìn thấy một chiếc túi xách được treo trên móc cài đầu xe. F***k!!! Vị tiểu thư đỏng đảnh kia vội đến nỗi rơi não hay sao mà quên không cầm cái túi của bản thân?? Ngày hôm nay là ngày quái quỷ gì với tôi mà sao đen đủi dữ vậy? 

Nên làm gì với cái túi này đây? Để xem mức độ quan trọng trong cái túi này nào....hừmmm.... trong túi có điện thoại Samsung gập sịn sò, vài thỏi son môi hiệu Hera và vài thứ lặt vặt khác. Hay là cứ quay xe về rồi để ngày mai kêu người mang đến trả lại nhỉ? Không được, không được! Như vậy khác gì "nhặt được của rơi không trả lại ngay cho người làm mất"?? Nhưng hiện tại tôi lười đi vào trong tìm vị tiểu thư kia lắm. Nhà tôi thì "bao việc" không rảnh để trả lại! Cơ mà nếu như trong điện thoại kia lại chứa nhiều thứ quan trọng mà cô ấy cần gấp thì sao?? Aaaaa...

Thôi được rồi, tôi quyết định sẽ trở thành người tốt thêm một lần nữa vậy. Tôi tháo mũ bảo hiểm ra, dắt con Yamaha dựng ngay ngắn trước cổng toà nhà, cầm theo chiếc túi xách rồi tiêu sái bước vào. 

Bây giờ đã là 8 giờ 15 phút tối, nhưng trong trung tâm vẫn rất đông người. Tôi đi thẳng một mạch đến quầy lễ tân ở sảnh chính.

" Xin lỗi, cho tôi hỏi bác sĩ Jennie Kim đang ở đâu vậy? Tôi muốn gặp cô ấy một chút". Tôi lập tức sử dụng kĩ năng giao tiếp trời cho và thêm một nụ cười mê người để bắt chuyện với một cô y tá ở đó. 

" Bác sĩ Kim đang ở phòng bệnh số 23 ạ!". Cô y tá đó ngại ngùng nhìn tôi trả lời. Tôi gật đầu cảm ơn rồi xoay người rời đi tìm phòng số 23. Tai tôi có thể nghe thấy được cô y tá đang trầm trồ khen ngợi tôi không ngừng với những người đồng nghiệp. Thì ra y tá cũng có thể là một người thích bách hợp...

Sau một hồi tìm kiếm thì tôi cũng thấy phòng mà mà tôi muốn tìm. Qua một phần kính được lắp trên cánh cửa ra vào của phòng bệnh, tôi thấy Jennie ở trong phòng, bây giờ trên người cô ấy đã được khoác thêm chiếc áo blue, tóc được buộc cao trông rất ra dáng một vị bác sĩ và đang quay lưng về phía cánh cửa. Có vẻ như đang nói chuyện với bệnh nhân thì phải. Khi tôi đang phân vân không biết có nên mở cửa vào không thì đột nhiên có một giọng nói rất to vang lên.

" Này cô kia!". Theo quán tính tôi xoay người lại để nhìn người vừa nói thì bả vai đột nhiên bị nắm chặt lấy." Cô là ai? Tại sao lại đứng trước cửa phòng bệnh như một kẻ biến thái vậy?".

_____________

vote cho tui đi :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro