1. Chủ tịch thê nô
Xin chào các tình yêu, tôi là Kim JiSoo năm nay 968 tuổi và là con út trong nhà. Nghe tuổi của tôi, hẳn các tình yêu sốc lắm phải không vì người phàm làm gì có ai sống trâu bò được đến vậy, nếu có thì chỉ có trong truyền thuyết, cổ tích hay thần tiên thôi. Yep! Tôi không phải là con người mà là thần tiên. Chính xác hơn thì tôi là một con hồ ly chín đuôi. Tính ra tuổi người phàm thì hiện tại tôi 25 tuổi.
Thật ra tôi vẫn trẻ lắm, trên tôi còn có chị Ji Yoon 2411 tuổi ( 30 tuổi ) và anh Jung Hun 3200 tuổi (32 tuổi) nữa. À tí nữa thì quên còn có hai vị phụ huynh và ông bà nội cao cao tại thượng nữa chứ.
Nói một chút về gia đình nhà tôi. Từ xa xưa vốn là một gia tộc hồ ly hoang chuyên đi làm những trò xấu xa, tệ hại, ăn thịt giết người và cướp bóc người dân phàm trần. Mọi chuyện vốn diễn ra như thế cho đến khi ba tôi gặp được mẹ tôi, bà ấy đã dành hết sự dịu dàng, yêu thương chăm sóc cho ba tôi và khiến ông ấy trở thành một người hoàn toàn khác. Sau này ba tôi bị ông bà nội và anh trai ông phát hiện đã đuổi ông ấy ra khỏi gia tộc. Chúng tôi sống ở dưới trần gian cùng con người từ hàng triệu năm về trước và giấu đi thân phận thật sự, cùng buôn bán, làm ăn, kết bạn với người phàm. Chính vì vậy mà gia tộc chúng tôi sở hữu một sản nghiệp vô cùng to lớn: một chuỗi khách sạn, các sòng bạc casino, hộp đêm, thời trang,....cho giới thượng lưu, thành lập một tổ chức riêng cưu mang những hồ ly giống chúng tôi. Ngoài ra thì còn liên quan đến xã hội đen nữa.
Để quản lý được hết chỗ này thì ba tôi đã bắt tôi phải học tập, kết giao tạo nhiều mối quan hệ, truyền dạy các kỹ năng, mánh khoé làm ăn trên thương trường, trở thành chủ tịch thay thế cho ba dù tôi là con út. Còn anh Jung Hun, chị Ji Yoon sẽ giúp đỡ tôi quản lý từng mảng. Vì vậy công việc của tôi cũng đỡ đi được phần nào nhưng vẫn nhiều lắm.
Cốc cốc
" Vào đi!". Tôi nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào bản thiết kế sòng bạc trong tay.
"Thưa chủ tịch! Phu nhân muốn gặp ngài ạ!". Thư ký của tôi - Cha Eun Jae nhè nhẹ lên tiếng.
Tôi giật mình hoảng sợ, buông tờ giấy đang đọc dở trên tay ra. Chết rồi mẹ lại đến nữa sao?? Rốt cuộc thì mẹ vẫn chưa chịu buông tha chuyện này. Tôi đưa tay xoa nắn hai bên thái dương để làm dịu bớt cơn đau đầu đang đổ ập lên đại não, vừa ngẫm nghĩ một cái cớ để có thể tránh nạn một lúc rồi nhìn về phía cô thư kí đang đứng đợi lệnh của mình.
" Bảo tôi đang bận làm việc, có gì đợi đến khi tôi làm xong công việc sẽ về nhà gặp nói chuyện sau!". Một cái lí do không thể hợp lí hơn....
" Dạ vâng!". Thư kí Cha gật đầu nhìn tôi rồi sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng.
Phải nói là hai tháng nay tôi đã bắt đầu dọn ra ở riêng, không sống trong biệt thự cùng với gia đình. Lí do là để tránh khỏi ba mẹ tôi. Vì ngày xưa, sau bị đuổi ra khỏi gia tộc, ba mẹ tôi đã bị truy đuổi và bị thương nặng. Cũng may mắn thay có một gia đình y nghèo trong lúc đi hái thuốc đã phát hiện và cứu chữa.
Để cảm ơn gia đình ấy, ba mẹ tôi đã giao ước sẽ để một đứa con tài giỏi nhất sẽ kết hôn với con cháu của họ. Cay đắng hơn tôi là người bị chọn để kết hôn.
Tại sao lại là tôi??? Why??? Tôi không thích bị ép kết hôn với một người mà tôi không thích và chưa từng gặp. Vã lại tôi chưa muốn kết hôn, tôi phải lo cho sự nghiệp của bản thân và gia đình trước. Kết hôn sẽ mất đi sự tự do và tôi không thể hẹn hò, đắm chìm vào các cuộc vui mây mưa cả đêm cùng các cô gái người phàm chân dài quyến rũ lòng người nữa. Tại sao mẹ và bà nội lại không chịu hiểu cho tôi mà cứ bắt tôi đi gặp mặt, lại còn nói là hôn phu nữa chứ! Sao 967 năm qua không bắt tôi kết hôn mà tự nhiên năm nay đùng một cái bảo tôi có hôn thê là sao??
Tức hộc máu mà!!! Vì muốn trốn tránh nên tôi đã dọn ra ở riêng, lúc nào cũng phải suy nghĩ vò đầu bứt tai để tìm ra hàng trăm cái cớ thoát khỏi bọn họ suốt 2 tháng nay và tôi luôn thành công. Nhưng mà có vẻ như lần này thì ông trời bận cho độ người khác không độ tôi nữa thì phải.
Rầm!!!
Cánh cửa phòng làm việc của tôi đột nhiên mở ra mạnh mẽ, tiếp theo đó là bóng dáng của một người phụ nữ trung niên bước vào, tiến nhanh tới chỗ của tôi và xách tai tôi lên.
" Cô còn định trốn tôi tới khi nào nữa hả JiSoo?! Cô rốt cuộc có phải là con của tôi không vậy?". Từng chữ nói ra xong thì lực tác động lên tai của tôi càng mạnh khiến tôi nhăn mặt vì đau đớn.
" Oái oái mẹ! Mẹ....bình tĩnh đã, chuyện gì từ từ nói...oái...đau con...!!!". Tôi khóc thầm trong lòng, có thể cảm nhận cái tai của tôi đã đỏ và sưng lên như quả cà chua. Đường đường là một vị chủ tịch, chị đại oai phong lẫm liệt, cool ngầu trong công ty, trên thương trường lẫn trong xã hội đen, được mọi nhân viên, đàn em mến mộ kính trọng nay bị mẹ đập tan trong chớp mắt. Đã thế lại ở trong công ty - nơi làm việc của mình nữa chứ. Ánh mắt tôi vội vàng tia ra chỗ cửa phòng thì thấy thư ký của mình đang núp sau cánh cửa, ánh mắt bi thương nhìn tôi như muốn nói rằng " xin lỗi chủ tịch, tôi cản không được". Lần đầu tiên tôi thấy mất mặt trước nhân viên của mình như vậy.
" Bình tĩnh? Cô viện cớ đủ lí do để trốn không về nhà 2 tháng nay thì kêu tôi bình tĩnh kiểu gì? Hả!". Lực tác động lên tai tôi có chiều hướng gia tăng mạnh thêm. Chết mẹ rồi, tôi chọc giận mẹ thật rồi...
" Con xin lỗi, con sai rồi! Con nguyện ý chịu phạt từ mẹ!". Tôi cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể để thuyết phục mẹ đại nhân. Hình như những lời này đã ảnh hưởng đến bà ấy. Tôi cảm thấy tai tôi dần được buông ra. Phùuu! Cảm ơn ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của con.
Tôi đưa tay xoa lấy xoa để cái tai bị tổn thương của mình rồi hướng mắt về phía cửa, ra hiệu cho thư ký đóng cửa phòng ngăn không cho ai vào. Cũng may là cô thư ký này được một tay tôi dạy bảo nâng đỡ nên chỉ cần nhận thấy ánh mắt của tôi liền hiểu ý lập tức làm theo.
" Mẹ đến tận nơi làm việc của con có chuyện gì vậy? Sao không đợi để con về nhà rồi nói?". Tôi ngồi xuống ghế sofa dùng để tiếp khách trong phòng của mình, vừa rót trà vừa cố gắng nói với giọng nhẹ nhàng nhất để lấy lòng vị phụ huynh đại nhân của mình.
" Mẹ đến đây vì muốn con tối nay đi ăn tối gặp mặt hôn thê của mình!". Mẹ cầm lấy tách trà tôi vừa rót lên miệng nhâm nhi, nghiêm túc nhìn tôi.
" Nhưng con còn rất nhiều việc cần phải làm. E là không thể!". Biết ngay là mẹ đến để bắt đi xem mắt mà.
"Để ngày mai làm, tối nay con bắt buộc phải đi!"
" Những công việc này cần con phải xét duyệt gấp, nếu không sẽ chậm tiến độ và gây tổn hại đến tập đoàn". Tôi vẫn cố gắng né tránh bằng được. Đêm nay đã có hẹn cùng cuộc mây mưa lãng mạn rồi.
" Tiểu Soo! Nghe mẹ nói này, con đừng viện cớ trốn tránh nữa, mọi việc hãy để cho Jung Hun và Ji Yoon làm. Mẹ đã nói với tụi nó rồi, còn con tối nay nhất định phải đi. Ba con đang rất tức giận với thái độ của con. Nếu con không nghe lời thì đừng bao giờ nhận chúng ta là ba mẹ con nữa! Đừng trách ta dùng biện pháp mạnh!".
Có vẻ như nếu lần này tôi không nghe theo thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn rồi. Thở dài một hơi, tôi xụ mặt bĩu môi, giương lên cặp mắt con cún nhỏ long lanh hiếm khi bộc lộ ra ngoài nhìn mẹ, cố gắng vận dụng hết khả năng diễn xuất của bản thân để lấy được sự mủi lòng của vị lão phật gia nhà mình. Mẹ nhìn vào ánh mắt của tôi rồi cười haha một trận.
" Từ khi sinh con ra cho tới bây giờ, mẹ chưa từng thấy con dở bộ mặt này ra, nếu để cho mọi người trong nhà biết được chắc bọn họ sẽ thay nhau vào viện vì sốc tim quá. Ahahaha". Quá đáng! Mẹ tôi thực sự rất quá đáng! Tôi thực sự muốn đi hỏi hoàng đế trên trời xem lão phật gia này có đúng là mẹ của tôi thật không? Sao có thể làm tổn thương, mất mặt tôi như vậy chứ...
" Đừng lo lắng quá nhiều, hôn thê của con là một cô gái rất xinh đẹp và tài giỏi. Ba mẹ và ông bà con đã gặp mặt con bé. Quả thực là một đứa trẻ thông minh và khéo miệng. Con gặp sẽ thích ngay thôi!". Mẹ cười rồi nhéo hai bên má tôi."Bây giờ thì dẹp công việc của con sang một bên, giao lại cho thư ký Cha và theo mẹ về nhà để chuẩn bị nhanh lên!"
Tôi chán nản gọi thư ký Cha vào dặn dò một chút rồi cầm áo khoác lái xe cùng lão phật gia nhà tôi về nhà. Đừng hỏi tại sao hôn thê của tôi lại là phụ nữ chứ không phải đàn ông. Vì từ bé tôi đã thích girl rồi, cha mẹ ông bà và tất cả mọi người trong gia tộc hay thậm chí là nhân viên của tôi đều biết. Gia đình tôi đều là những người sống lâu năm nhưng lại đi theo trước thời đại nên họ ủng hộ tôi về chuyện này.
______________
Theo lời xúi giục cằn nhằn của bốn vị lão gia trong nhà thì tôi đã đến địa điểm gặp mặt trước thời gian đã hẹn tận nửa tiếng đồng hồ. Vì họ nói rằng phải cần phải ghi điểm trong mắt đối phương. Địa điểm là một nhà hàng trung lưu nằm ở trung tâm thành phố Seoul sầm uất.
Từ khi còn ở trong bụng mẹ thì tôi đã được thừa hưởng những nét đẹp vốn có của cả hai người họ cộng thêm khi lớn lên tôi chăm chỉ học taekwondo, karate, đấm bốc, bắn súng, đua xe....vì vậy tôi còn sở hữu thêm một body cực chuẩn không mỡ thừa, mặc trên người một bộ vest đen sang trọng, tóc đen dài cột hờ hững khiến mọi người trong nhà hàng đều chú ý đến. Thậm chí có những cô gái, chàng trai còn nháy mắt đưa tình như muốn ăn tươi nuốt sống với tôi nữa chứ. Thật không thể hiểu nổi!! Mấy cô gái chân ngắn, dễ thương này không phải gu của tôi. Gu của tôi phải là chân dài, gầy, xinh đẹp quyến rũ cơ.
Sau một hồi suy nghĩ luyên thuyên chán chê mê mỏi, tôi đưa tay nhìn chiếc đồng hồ mang thương hiệu Piaget trên tay. Còn tận 10 phút nữa mới đến giờ hẹn, tôi bèn tranh thủ gọi điện cho thư ký Cha để dặn dò một số công việc cần phải làm.
" Xin lỗi, cô có phải là Kim JiSoo không?". Một giọng nói trong trẻo bất ngờ rót vào tai của tôi kèm theo một cái vỗ vai khiến tôi đang mải nghe điện thoại liền ngơ ngác một chút.
" Phải, là tôi!". Đại não tôi chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, vội vàng tắt điện thoại xoay người về phía phát ra giọng nói kia. Nhãn cầu của tôi đột ngột mở to khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy.
" Hi! Tôi là Jennie Kim, hôn thê của cô!"
___________
Còn ai biết đến tui không? :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro