Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 6

Nhỏ nhỏ tung tăng đi về nhà chỉ có điều lạ là hôm nay nhà cửa im lặng đến đáng sợ.

Bình thường chẳng phải dì đẹp sẽ chơi đùa với Kuma rất um xùm sao?

Sao im lặng dữ vậy?

Kim Jinnie nhìn cô đang quỳ gối ở đó thắc mắc hỏi nàng.

-"Mẹ ơi sao mắt dì ấy bầm tím vậy ạ?".

Thật kỳ lạ bé con nhớ ngày hôm qua chẳng phải mặt cô rất bình thường sao? Thế mà hôm nay lại xuất hiện những dấu vết như vừa mới đánh nhau xong vậy.

Mặt mũi của dì đẹp xuất hiện rất nhiều vết cắn to nhỏ khác nhau, mắt còn xuất hiện không rõ là quầng thâm hay là bị người khác đánh nữa.

Kim Jennie không nhìn bé con, nàng dáng mắt vào tivi xem kênh giải trí yêu thích.

-"Mẹ, mẹ đánh dì đẹp ạ?".

Nhỏ nhỏ kiên nhẫn hỏi lại nàng, nãy giờ dì xinh đẹp cứ nhìn bé con hoài , bị oan ức quá chứ gì?

Sao mới chỉ rời đi có một ngày mà nhiều drama quá vậy nè hít không kịp luôn á.
Kim Jennie không muốn giải thích gì với con gái tên đó bị như vậy chẳng phải là đáng sao? Còn tỏ ra như bản thân vô tội vậy, may mắn nàng có võ nếu không hôm qua đã bị Kim Jisoo trói chặt trên giường rồi.

Tên Lisa đó chỉ cô cách buộc cho chặt rồi lại không chỉ cô nên gỡ ra thế nào, để nàng nằm đó la hét đến khàn cả cổ, Kim Jisoo cứ dùng đôi mắt vô tội nhìn nàng tức chết không chứ.

Bực mình quá nàng đã đấm cho cô một cái còn không quên cắn vào mặt cô mấy cái cho bỏ ghét.

Con gái nàng hình như gọi sai nữa rồi, cần phải chấn chỉnh lại.

-"Gọi mẹ Jisoo..".

Bé con nhìn nàng xong nhìn cô đang la lối bên kia không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhà có trộm dì đẹp bị đánh bầm mắt hả?

Nghe nàng nói vậy bé con rất ngoan ngoãn gật đầu.

-"Ò.. Mẹ đánh mommy Jisoo ạ?".

Nghe con hỏi vậy Kim Jennie không biết nên giải thích như thế nào, đánh thì có đánh đấy nhưng không lẽ khai với con gái là nàng đánh cô?
Không được nàng đã dạy con là không được dùng bạo lực thế nên không thể nói như vậy được.

-"Mommy của con tự trượt té ngã dẫn đến bầm mắt liên quan gì ta?".

Kim Jennie nhai miếng táo bình thản trả lời câu hỏi của con gái, nàng nói dối không biết chớp mắt kia kìa.

Mặc dù câu trả lời trẻ con như vậy ấy thế mà Kim Jinnie thật sự tin, bé con chạy lon ton tới chỗ cô đang quỳ gối.

Bàn tay bé nhỏ chạm vào chỗ bầm dập của cô thật thà mà hỏi than:"Mẹ Jisoo đau không ạ? Mẹ té ở đâu vậy?".

Kim Jisoo nhìn thấy con gái thút thít ôm lấy con, cô chỉ học theo lời Lisa dặn, chị ta nói làm vậy nàng sẽ không chửi mắng cô vô cớ nữa thế mà tối qua nàng làm cô đau còn cắn cô nữa.

Rốt cuộc là Lisa chỉ sai hay cô làm sai chuyện gì?

Nhỏ nhỏ thấy cô mít ướt bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên lưng cô an ủi, tội nghiệp quá đi. Chắc chắn là bị mẹ ức hϊếp.
-"Mẹ Jennie ăn hϊếp mẹ hả?".

Bé con dời mặt cô ra hỏi than, làm sao đột nhiên lại bầm như vậy vết cắn còn rất sâu nữa.

Ác tới vậy chỉ có mẹ Jennie của cô bé thôi.

Kim Jisoo nghe con gái bênh vực mình thật thà gật đầu, chính xác là như vậy rồi ngoài con mèo đó ra còn ai dám đánh cô ra nông nổi này chứ?

Nhỏ nhỏ thấy cô gật đầu thì ra là mẹ Jennie thật, sao mẹ của bé con lại ác độc như vậy, đến cả người ngốc như dì ấy mẹ cũng đánh.

Nếu như nhỏ nhỏ biết cô đã làm gì nàng bé con sẽ rút lại những lời nói vừa rồi.

-"Đi thôi, con sẽ giành lại công bằng cho dì...".

Kim Jinnie nắm lấy tay của cô kéo đi, bé con sẽ đòi lại công bằng cho dì xinh đẹp không thể để cho dì ấy bị bắt nạt như vậy được.

Dì ấy đã khờ khạo còn bị mẹ ức hϊếp là không được, mẹ là người xấu, sao mẹ dạy Jinnie không được ức hϊếp những người yếu thế, khờ khạo thế mà mẹ lại ăn hϊếp dì xinh đẹp thế này?
-"Sao mẹ đánh mẹ Jisoo?".

Kim Jinnie chóng hông đứng trước mặt nàng, bé sẽ đòi lại công bằng cho dì xinh đẹp.

Kim Jennie đang xem tivi thấy một lớn một nhỏ đang nháo nhào cái gì đó thì khó chịu lên tiếng:" Gì đây? Mẹ nói dì ấy bị té ngã không liên quan tới mẹ..".

Kim Jennie không quan tâm tới con gái tiếp tục xem tivi yêu thích.

Kim Jinnie khó chịu nhìn nàng, hứ người xấu không biết hối lỗi.

-"Mẹ đánh mẹ Jisoo đúng không? Sao mẹ lại đánh dì ấy...".

Kim Jinnie quyết không nhượng bộ nàng nếu nhường nàng mẹ Jisoo của cô bé sau này sẽ là người chịu thiệt thòi.

Kim Jinnie tức giận tới mức nói năng lộn xộn luôn rồi.

-"Mommy bị té ngã..".

Kim Jennie tắt tivi nghiêm túc nói chuyện với con gái, coi nó bênh mẹ nó dữ chưa kìa.

-"Xạo, mommy nói đi người bị mẹ đánh có đúng không?".

Kim Jinnie không phục xoay người hỏi người phía sau, cô nghe con gái hỏi lia lịa gật đầu. Nàng đánh cô thật mà cô không nói dối đâu, nàng đánh rất đau á. Sáng ra còn bắt cô quỳ gối nữa chứ.
Nhỏ nhỏ thấy rất rõ nha, mẹ đánh mommy còn chối bỏ nữa chứ, mẹ quả thật là người xấu.

Kim Jennie liếc mắt nhìn con rùa rụt cổ Kim Jisoo trước mặt, nàng hạ giọng hỏi lại cô:" Tôi đánh chị?".

Kim Jisoo đưa mắt nhìn nàng, thấy sắc mặt chẳng mấy hòa đồng của nàng đột nhiên cô không dám gật đầu nữa. Cô sợ nàng sẽ bồi thêm cho cô một bên mắt nữa.

Kim Jennie hài lòng nhìn cô đang lắc đầu, rồi lại nhìn con gái tỏ vẻ đắc thắng.

-"Mẹ nói rồi mommy của con là té ngã không liên quan tới mẹ..".

-"Ahh, mẹ chơi gian sao mẹ lại hù dọa mommy cơ chứ? Con thấy rõ ràng..".

Bé con không chịu thua rõ ràng mommy bị mẹ ức hϊếp, ức hϊếp tới mức sắp khóc tới nơi rồi. Thật sự rất tội nghiệp.

Bé con nhất quyết hôm nay phải đòi lại công bằng cho mommy của cô bé, để một mình bé con bị mẹ ức hϊếp được rồi đằng này còn hôm một người nữa.

Nàng thở dài nhìn con gái xong lại nhìn người ngốc kia, bênh nhau đạt tới cảnh giới này luôn rồi cơ đấy.

Bình thường nghe lời lắm mà hôm nay dám vì mommy mà cãi lại nàng, cũng hay dữ nhỉ?

Nàng buộc phải chịu thua con gái, được rồi nàng nói không lại con.

-"Mẹ đánh mommy của con, nhưng chị ta đáng bị như vậy..".

Thấy chưa rõ ràng là mẹ đánh dì ấy thế mà ban đầu còn chối.

Phải đòi lại công bằng cho mommy mới được không thể để mommy chịu thiệt được.

-"Mẹ không được đánh mommy..".

Bé con chắn ngang nàng và cô, cau mày nhìn nàng mẹ là người xấu rõ ràng bảo nhỏ nhỏ không được dùng bạo lực với người khác xem mẹ bây giờ xem cũng dùng bạo lực để nói chuyện với mommy đấy thôi.

Nàng nhìn một tiểu Jisoo thu nhỏ và một đại Jisoo lớn trước mặt có chút buồn cười, gan lắm hôm nay dám đứng ra bảo vệ nhau cơ đấy.
Bắt quá nàng không chấp chuyện nhặt với hai đứa trẻ này, nàng bắt chéo chân nhìn cả hai.

-"Jinnie con còn nói nữa mẹ sẽ cắt tiền tiêu vật tuần này của con..".

Kim Jinnie nghe mẹ nói vậy trong lòng có đôi phần rén, tiền tiêu vật rất quan trọng có thể mua được gần mấy chục cục kẹo nếu mẹ cắt đi sẽ không có tiền mua kẹo nữa.

Kim Jinnie lắc đầu không được không thể để kẹo làm mờ con mắt được.

Bé con nghiêm túc nhìn nàng:" Mẹ đừng đánh mommy nữa mommy rất tội nghiệp mẹ không thương mommy ạ?".

Nàng thương chứ sao không thương tên ngốc đó được chỉ có điều tên ngốc đó lại dám học đâu ra thói xấu về đây....

Nghĩ đến là mặt Kim Jennie lại đỏ lên, chết tiệt sảng khoái thì sảng khoái thật đó nhưng người này quá ngốc ai bảo gì thì liền làm nấy.

Không sợ người ta sai khiến những thứ không đúng sao?
-"Mẹ thương mommy của con nhưng mommy làm mẹ đau nên mẹ mới đánh chị ta..".

Nàng không biết nên nói với con như thế nào mới phải, tiểu tử này rất cứng đầu chỉ tin những thứ mình muốn tin mà thôi.

-"Hứ, mẹ bị thương đâu mommy mới bị thương mà..".

Bé con bĩu môi nhìn nàng, trên người không có bất kì vết tích nào lại nói bản thân bị thương, rõ ràng là mẹ đang nói dối thì có.

-"Đừng có nhìn mẹ như vậy, mẹ sẽ quýnh đòn con đấy..".

Bất lực quá đi, sao nàng nói gì con gái đều không tin hết vậy?

-"A..".

-"La lối um sùm cái gì tôi đánh luôn chị đấy..".

-"Ahh, mẹ không được đánh mommy của con..".

-"...".

Hmmmmm

-"Ở đây nhiều muỗi quá mommy ơi..".

Kim Jinnie mè nheo nằm trong lòng cô khó chịu xoay người, ghế sofa này chặt chọi quá đi không thoải mái như giường của cô bé chút nào.

-"A... Cắn..".
Kim Jisoo nhìn con gái trong lòng bất đắc dĩ không biết nên làm gì, nàng không cho cô vào phòng đến cả phòng Jinnie cũng bị khóa lại.

Kim Jennie bảo hai mẹ con cô nên xám hối, nhưng xám hối vì cái gì nàng lại không nói.

Quả thật ở đây rất nhiều muỗi, còn có những con đốt rất đau nữa.

-"Mẹ Jen là người xấu...".

Bé con nhìn cô như tìm được bạn đồng minh cùng mình chịu trận.

Cả hai không hẹn cùng nhau thở dài, quá mệt mỏi.

Mặc dù có hơi chặt chội nhưng tối hôm đó Kim Jisoo và Kim Jinnie đã nói chuyện với nhau gần tới sáng, chỉ nghe bé con nói thôi, còn kẻ ngốc kia chỉ a a mãi.

Mà nói gì toàn mà kể những tật xấu của nàng, một người dám kể một kẻ dám cười.

Kim Jennie xoa trán chán nản, được rồi xem như nàng thua..

__

Nói mãi cuối cùng cũng chịu ngủ, gần tới trưa thì mới chịu dậy.
Bé con Jinnie thức dậy trước tìm kiếm xung quanh không thấy nàng đâu liền theo thói quen tiến tới tủ lạnh đọc lời nhắn trên giấy nàng để lại.

Ăn sáng, nhớ để mommy uống thuốc đấy nhé.

Nhắc lại là không mở cửa cho người lạ, mẹ sẽ check camera, đừng dắt mommy đi đâu ở nhà ngoan. Mẹ có chuyến công tác tối mai sẽ về, chăm sóc mommy giùm mẹ cảm ơn con bảo bối!

                                            -Jennie! Đại bánh bao lớn!

Yeah thế là được tự do rồi mẹ đã rời khỏi nhà!!

Nhỏ nhỏ kích động ôm lấy con chó Kuma đang ngủ lắc lư.

-"Mẹ đi vắng mẹ đi vắng

Con sang chơi nhà bạn í a

Con cầm cây đàn con hát

Con cầm cây đàn con hát".

Bé con nhảy chân sáo vui quá đi mẹ đi công tác rồi, ngày mai mới về, tới nhà bạn Yoona chơi thôi.
Nhưng mà không được mommy Jisoo còn đang ngủ say không để mommy ở nhà được.

Được rồi hôm nay sẽ ở nhà chơi với mommy đi làm nóng thức ăn thôi, để mommy còn ăn nữa thuốc mẹ đã để ở đâu nhỉ?

Bé con đã quen với những công việc mẹ giao cho khi đi công tác rồi, chỉ có điều còn phải chăm thêm một người ngốc nữa.

Kim Jinnie ra dáng một người lớn bé con chạy khắp nơi để tìm thuốc cho Jisoo, không quên chuẩn bị thức ăn cho Kuma.

Ting...

Chuông cửa lần nữa vang lên Kim Jinnie rất thận trọng nhớ lại lời mẹ dặn là không được mở cửa cho người lạ.

-"A..".

Kim Jisoo dụi mắt còn say ke nhìn bé con đang đứng đó. Vì bị tiếng ồn của chuông cửa cô chẳng thể nào ngủ thêm được nữa.

-"Mommy có ai đến á..".

Bé con nhìn cô, cả hai nhìn nhau nhưng không ai nói gì, lẽ nào lại là tên Jong Song Un đáng ghét đó?
Ting...

Lần nữa chuông cửa vang lên, Kim Jinnie e dè nhìn cánh cửa lẽ nào là mẹ? Không đúng mẹ có chìa khóa cửa mà sao lại bấm chuông được?

Bé con bắt ghế nhìn ra mắt mèo đột nhiên a lên một cái nhanh nhẹn mở cửa, người xuống hiện trước cửa là người mà cô bé rất muốn gặp mấy tháng nay.

__

Kim Jennie cuối cùng cũng trở về nhà sau một chuyến công tác mệt mỏi, nàng xoa hai vai mệt mỏi lê chân ra khỏi thang máy.

Tối qua có điện về hai mẹ con nhà kia bảo mọi chuyện vẫn ổn nàng còn nghe cả tiếng cười đùa trong lúc Kim Jinnie nói chuyện điện thoại nữa.

Sợ rằng sau khi mở cửa ra lại là một bãi chiến trường khác nữa.

Nàng thở dài đúng ra là tối nay nàng mới được về nhưng vì không an tâm tên ngốc đó và bé con ở nhà nên nàng đã xin phép về trước.

Kim Jennie nhanh nhẹn bấm mật khẩu nàng bây giờ chỉ muốn nhắm mắt ngủ thôi, ôm bảo bối nhỏ mà ngủ mới nghĩ thôi đã thấy thoải mái rồi.
Ting một cái cửa nhà mở ra....

Không có ai cả lại chạy đi đâu rồi, Kim Jennie đứng đó tiến vào phòng khách, nàng bắt gặp một thân ảnh đang cậm cụi làm gì đó.

Mà hai tiểu quỷ họ Kim kia đã say ngủ từ bao giờ.

-"Mẹ?".

Bà Kim đang đắp chăn cho cháu nghe tiếng con gái có chút lo sợ, bà từ từ đứng dậy nhìn con gái, đứa con gái đã lâu rồi bà không gặp.

Sự hổ thẹn về chuyện năm đó khiến bà suốt ngần ấy năm vẫn không dám đối diện với nàng.

Không phải ông Kim bảo tối nay nàng mới về sao? Sao đột nhiên nàng lại về sớm như vậy?

-"Jennie... ".

Bà ngập ngừng nhìn nàng, từ trước tới giờ nàng không quá bài xích việc bà đến đây chăm sóc cho Jinnie chỉ là bà chẳng có cơ hội để gặp nàng.

Lúc nào đến đây cháu gái đều nói mẹ đã đi làm, bà thật sự rất thương con gái.

Kim Jennie sinh con rồi tự nuôi con một mình nhiều lần bà muốn ngỏ lời kêu nàng mang Jinnie về Kim gia cho tiện bà sẽ xin phép bà nội và ba Kim giùm cho, nhưng nàng nhất quyết không đồng ý.
Nàng còn bảo nếu bà cứ bắt ép nàng nàng sẽ không cho bà gặp cháu nữa, nói Kim Jennie bất hiếu cũng được nhưng về đó chẳng phải con nàng sẽ giống như nàng ngày trước sao?

Hiện tại gặp nhau trong tình huống này khiến bà Kim không biết nên nói gì, bà ái ngại nhìn con gái, sau đó liếc mắt sang nhìn Kim Jisoo đang nằm đó mong rằng nàng sẽ cho bà một lời giải thích thỏa đáng.

Kim Jennie hiểu ý của mẹ mình, nàng thở dài ngồi xuống sofa.

-"Con đã gặp chị ấy ở một thị trấn nhỏ trên núi, cũng không ngờ là chị ấy còn sống. Xác lần trước tìm được không phải của chị ấy..".

Nàng biết sẽ rất bất ngờ vì người chết đột nhiên lại có thể sống dậy, còn nằm đó đối với bà Kim mà nói đây có lẽ là một cú sốc lớn.

Cả hai không ai nói gì, bà Kim thì cảm thấy may mắn khi người con gái yêu chưa chết, còn trong lòng nàng đặt ra câu hỏi rằng bà đến đây để làm gì?
Bà Kim nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của con gái đoán chắc là do sự hiện diện của mình, bà thở dài biết làm sao đây cớ sự đều tại bọn họ mới đẩy con gái ra xa như vậy.

Đến cả cháu gái bà cũng không được nhìn mặt.

-"Con có dự định cho Jinnie gặp bà nội không? Bà ấy muốn gặp..".

Chưa để bà Kim nói hết nàng đã cất ngang:"Không thưa mẹ, chính bà ấy đã đuổi con và con bé ra khỏi nhà trong cái tiết trời đầy mưa ấy, con không có nhu cầu cho con bé gặp bà ấy..".

Nàng xoa mi mắt, nàng nhớ chứ nhớ rằng bọn họ đã rất tuyệt tình với mẹ con nàng thế nào.

Kim Jinnie vừa mới sinh còn đỏ hỏn đã bị chính nhà ngoại của mình đuổi đi còn là trong trời mưa, nàng nhớ nàng đã phải chật vật tìm nơi trú chân và lo lắng đến phát khóc khi bé con cứ sốt mãi.

Thẩm chí họ còn tàn nhẫn tới mức cắt luôn chức vị mà nàng đang làm trong Kim thị nói trắng ra là họ đuổi việc nàng, Kim Jennie lúc đó vừa là một kẻ thất nghiệp còn phải nuôi một đứa bé vừa mới sinh, tinh thần của nàng xuống dốc đến nặng nề.
Đã có đôi lúc nàng đã có ý định gϊếŧ chết con để con đừng ồn ào nữa, nhưng bản năng làm mẹ không cho nàng làm vậy. Kim Jennie chỉ có thể bất lực ôm con đi xin việc khắp nơi, ai mà nhận cơ chứ?

Nàng đã phải chạy đôn chạy đáo để xin việc may mắn là Lisa đã giúp nàng có một chân làm quét dọn ở bệnh viện, chị ta cũng thường giúp nàng trông nom Jinnie.

Nên nàng mới có thể vượt qua thời kỳ khủng hoảng ấy.

Bây giờ nói muốn gặp là thế nào?

-"Jennie bà ấy đã hối hận...".

-"Mẹ à, bà ấy đang muốn người ngoài xem mình là người có đạo đức chứ bà ấy không hề hối hận, Jinnie con bé đang rất ổn xin mẹ đừng ép con về đấy nữa. Mẹ muốn có Kim Jennie thứ hai sao?".

Nàng thiết tha cầu xin mẹ mình, xin bà đừng làm vậy nàng sợ con nàng sẽ bị bà nàng ép diễn vai một cô công chúa hoàn hảo lắm.
Bà Kim câm lặng nhìn con gái bà không nói, trong lòng chỉ có niềm ân hận, bà biết bây giờ nói ra nàng cũng sẽ không thể nào tha thứ được.

Bà ấy không nói gì nữa nổi hổ thẹn trong lòng không cách nào nguôi ngoai trước mặt cháu và con gái, giá như lúc đó bà ấy can đảm đứng dậy bảo vệ con gái và cháu mình thì hay biết mấy.

-"Mẹ về trước..".

Bà nhìn thấy vẻ mặt không vui của nàng đứng dậy muốn rời đi, bà không có mặt mũi mà ở lại đây.

Kim Jennie không nói gì cũng không nhìn bà, Bà Kim biết nỗi oán hận trong lòng nàng đã chất cao ngang trời. Nàng hận bà sao lại không cứu lấy con gái nàng, bà còn nhớ ánh mắt tha thiết của nàng nhìn bà khi bị Ba Kim đuổi đi.

Nhưng đối mặt với sự cầu cứu đó bà đã làm gì? Im lặng...

Bà vừa bước ra tới cửa, phía sau đã phát ra âm thanh của vật nhỏ đáng yêu.
-"Ngoại về ạ?".

Bé con Jinnie từ bao giờ đã thức giấc có lẽ vì tiếng ồn mà nàng gây ra, Kim Jinnie với đôi chân ngắn củng chạy lại phía bà, đôi tay nhỏ nắm lấy vạt áo bà, giọng nói mang theo phần ngáy ngủ.

-"Hôm nào bà đến thăm Jinnie nữa nhé?".

Bé con mỉm cười nhìn bà, bà Kim không dám hứa với cháu gái, bà phải đợi con gái đi công tác mới có thể sang thăm Jinnie.

Bà xoa đầu cháu gái mỉm cười, trông bé con như Jennie lúc nhỏ rất đáng yêu.

-"Ừ, hôm nào bà đến chơi với Jinnie nữa nhé? Bà hứa sẽ mua cho nhỏ nhỏ thật nhiều gấu bông chịu không?".

Bé con nghe bà nói vậy mặc dù tay vẫn còn đang dụi mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Bà Kim xoay người rời đi phía sau còn vang lên tiếng của con gái và cháu gái.

-"Mẹ ơi hôm nay mommy đã không uống thuốc đó..".

-"Vậy sao? Mommy của con hư quá phải đánh đòn...".
-"Hổng chịu, mẹ hổng được đánh đòn mommy mà...".

Nghe con gái cười hạnh phúc như vậy lòng bà Kim lại chạnh đi, quả thật suốt ngần ấy năm ở Kim gia nàng chưa từng cười hạnh phúc như vậy.

Trách bà làm mẹ lại không hiểu nổi lòng con gái bây giờ muốn con gái quay về thật sự là chuyện viển vông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro