
Ngoại truyện 3
Kim Jinnie như con rùa rụt cổ núp sau lưng của Kim Jisoo không dám hó hé dù chỉ một lời.
Kim Jennie nhìn con gái như vậy liền thở dài, thật tình!
-"Nhỏ nhỏ lại đây..".
Nàng sót con chứ, con gái là do nàng nuôi lớn thế mà lại bị một đám nhóc không được dạy dỗ ức hϊếp, nàng tức điên lên mất.
Nhìn con gái rụt rè như vậy lòng nàng lại dâng lên phần tự trách, trách bản thân đã không quan tâm con gái, không thể để con gái an tâm chia sẻ bất cứ thứ gì với mình, nàng có phải là một người mẹ tồi tệ không?
Kim Jennie nhìn lấy cánh tay nhỏ của Jinnie, đã được băng bó đàng hoàng, nàng thở dài, lần nữa lớn giọng.
-"Nhỏ nhỏ mau lại đây".
Bé con nghe nàng gọi tên hơi rục rịch, không dám lại gần nàng, sợ nàng tức giận sẽ mắng bé con, mới nảy nàng vừa về đã mang nét mặt rất giận dữ. Nhỏ nhỏ rất sợ mẹ không vui.
-"Lại đây, mẹ không có kiên nhẫn để lặp lại đâu".
Kim Jinnie nắm chặt lấy góc áo, cúi thấp đầu bắt đầu tiến tới cạnh nàng, không biết bao giờ nước mắt đã chảy dài trên gương mặt phúng phính. Thật tình con nàng sao mít ướt thế này không biết.
Nhưng đột nhiên tên ngốc Kim Jisoo cũng đứng dậy tiến lại phía nàng, làm gì vậy không biết!
Kim Jisoo đứng chắn ngang nhỏ nhỏ, ý bảo không cho bé con lại gần nàng, tên ngốc này con nàng cũng không cho nàng dạy dỗ sao? Hay là sợ nàng lại tiếp tục ức hϊếp con của cô?
-"Kim Jisoo tránh ra một bên, tôi còn chưa trị tội vì tội chị dám cắn con đâu".
Kim Jisoo ngờ nghệch không hiểu, vẫn cứ đứng chắn trước mặt nhỏ nhỏ, có lẽ là cô sợ nàng sẽ đánh con.
Kim Jennie bất lực thở dài nhìn con người con gái trước mặt, Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo chị ngốc ngốc ngơ ngơ còn bênh con thế này. Có phải khi chị bình thường rồi chị sẽ đội nó lên đầu luôn không?
Bỏ đi hay lắm cơ mà? Cái gì mà chị không an tâm để em một mình, thế nên chị ban tặng cho em một cục nợ, một cục nợ tròn trịa để bên cạnh em chăm sóc em.
Nói hay lắm thế mà bây giờ nàng cần dạy cho cục bột này phải tự lực mạnh mẽ để không ai có thể ức hϊếp cô lại không cho.
Còn nữa cái tính mít ướt này chắc chắn không phải học ở nàng, Kim Jennie tức điên lên mất đã có một đứa con thì thôi đi, đằng này Kim Jisoo lại biến thành đứa con thứ 2 của nàng, có phải hai người này muốn chọc nàng tức điên lên không?
Bộ kiếp trước nàng nợ nần gì cô sao?
-"Jinnie con bước ra đây, nếu không mẹ đánh luôn dì ấy đấy..".
Kim Jinnie nghe nàng nói, vì bản thân mà liên lụy tới người trước mặt liền không nghĩ ngợi mà bước ra, được lắm rất có chí khí.
Chỉ là đột nhiên Kim Jisoo khó chịu gầm gừ, ý là không hài lòng với câu nói của nàng ấy hả?
-"Nín mỏ lại, gầm cái gì có tin tôi bẻ gãy răng chị không? Tôi dạy con tôi chị không có quyền xen vào, mấy năm nay chị đã đi đâu, có lo được cho nó được ngày nào không?".
Kim Jennie cau mày nhìn cô, người này thật giống cẩu dại, nàng lo sợ cô sẽ bay vào cắn mình một cái. Được rồi Kim Jisoo cô làm nàng sợ.
Nàng không quan tâm con người kia nữa, nàng hướng mắt đến cục bột đang mắt mũi tèm lem kia, thả giọng:" Nhỏ nhỏ mau lại đây".
Kim Jinnie nghe nàng nói vậy, chậm chạp đi đến điệu bộ có vẻ khá miễn cưỡng, nhưng không biết làm gì sợ nàng sẽ nổi giận. Kim Jennie bất lực thở dài, nàng không phải tuổi hổ sao con nàng lại sợ nàng thế này cơ chứ?
-"Mẹ không đánh con, ngoan lại đây..".
Kim Jennie dang tay đón lấy cục bột nhỏ, cục bột nhỏ trắng trắng thơm thơm, ấy thế mà bây giờ lại có thêm mấy vết thương không đáng có.
-"Oa, mẹ ơi...".
Nhận thấy mẹ không tức giận, Kim Jinnie được dịp khóc lớn, đầu nhỏ đặt lên vai nàng, bé con sợ lắm, sợ nàng sẽ ghét bỏ mình, không thích một đứa trẻ không nghe lời như mình.
Nếu mẹ bỏ đi rồi ai nuôi Jinnie đây?
Con đau một thì nàng đau mười, con nàng cưng như trứng hứng như hoa ấy thế mà đám người chết tiệt đó lại dám ức hϊếp, ban nãy còn bảo bản thân không cố ý.
Được rồi nàng sẽ chuyển trường cho con, không để lại môi trường không có tí giáo dục đó, người ta nói trẻ em là những mầm non cần được uốn nắn thế mà những bà mẹ đó lại bênh vực con của mình một cách quá đáng.
-"Mẹ sẽ chuyển trường cho con, ngoan không khóc..".
Nàng vén những lọn tóc của nhỏ nhỏ sang một bên, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu đó.
-"Sao con lại giấu mẹ hử? Có biết nếu làm vậy còn sẽ phải tiếp tục những cơn đau hay không?".
Kim Jinnie khóc thút thít trong lòng nàng, những vết thương trên tay làm nàng đau lòng đến lạ thường, con của nàng chính là một đứa trẻ ngốc, sao cái sự nhu nhược của Kim Jisoo cũng truyền qua cho con nàng vậy?
Giữ lại mình mình xài đi, truyền cho con làm gì? Đến dáng vẻ yếu đuối cũng giống.
-"Không biết, nhưng mà mẹ sẽ lại gặp phiền phức, mẹ ơi có phải những đứa trẻ hay gây phiền phức ảnh hưởng tới người khác sẽ không được yêu thương không?".
Giọng nói be bé của cục bột nằm trong lòng nàng vang lên, làm nàng buồn phiền không biết nên giải thích làm sao. Jinnie à con hiểu chuyện đến đau lòng, bé con của mẹ.
-"Những đứa trẻ gây phiền phức thì không có gì đáng ghét cả, Jinnie con không phải đứa trẻ phiền phức..".
Nàng xoa nhẹ lưng con gái, sao lại tự nhận mình là đứa trẻ phiền phức cơ chứ?
-"Nhưng mà những bạn học đó bảo con là đứa trẻ phiền phức nên papa của con mới không cần, mẹ ơi có phải Jinnie xấu xí nên papa không cần không?".
Nàng mím môi chua xót nhìn con gái nhỏ trong lòng, Kim Jisoo hậu quả mà chị gây ra thấy chưa nó rất nặng nề. Nàng liếc mắt nhìn kẻ ngốc đang đứng thừ ở đó, tức điên chết nàng rồi, quay lại thì thôi đi còn khùng khùng điên điên tính chọc chết nàng hả?
-"Cục cưng ngoan, papa con không phải không cần con mà là papa của con vì quá hèn nhát chạy trốn chính thực tại nên không có can đảm quay lại gặp mẹ con chúng ta nữa..".
Nàng ôm con gái, hôn chụt chụt lên má bé con.
Con nàng sao lại có những suy nghĩ này thế này, tuyệt đối đừng nàng sợ lắm, sợ con nàng xảy ra chuyện gì lắm.
-"Thật ạ? Jinnie thật sự không phiền ạ? Mẹ không cảm thấy con phiền ạ?".
Bé con rời khỏi vai nàng, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng, ngốc quá đi mất ngốc y hệt tên Jisoo đó.
-"Không phiền, ngoan sau này bất cứ chuyện gì đi chăng nữa con cũng phải nói với mẹ. Jinnie con có mệnh hệ gì mẹ sẽ sống không được mất...".
Nàng nói nhỏ dần rồi gục mặt lên bờ vai bé nhỏ của con gái, nàng thật sự rất mệt mỏi, đây là nguồn sống của nàng nếu một ngày Kim Jinnie có xảy ra chuyện gì đó nàng sẽ tử vẫn mất, xin con Jinnie đừng làm điều dại dột gì.
Đôi tay nhỏ của bé con xoa lấy tóc nàng, trong giọng nói còn mang theo giọng cười.
-"Mẹ ơi, mẹ đừng khóc con sẽ nói mà, con sẽ không giấu mẹ điều gì nữa..".
Nàng thở dài rời khỏi vai bé con, đặt Jinnie xuống ghế nàng xắn tay áo, được rồi cả nàng, bé con và tên Kim ngốc đó đều chưa ăn gì, nên lấp đầy cái bụng trước đã rồi tính sau.
-"Ngoan ngồi đấy mẹ sẽ nấu đồ ăn cho con ăn, hôm nay ta ăn cá nha.. Gà thì lát người ta sẽ giao đến..".
Nàng bước vào bếp và lơ đi Kim Jisoo, không thèm nhìn mặt cô tối nay nàng sẽ tính sổ với cô sau.
Nhưng bước vào bếp thì không thấy mấy món ăn của nàng đã mua ở đâu, kỳ lạ rõ ràng nàng đã đặt nó ở đây cơ mà?
-"Mẹ ơi cá được dì đẹp thả đi rồi".
-"Cái gì?".
Nàng nhăn mày nhìn con, tên điên này thả cá của nàng đi để làm gì?
-"Dì ấy một mực cầm bịch cá dì ấy nói phải thả cá đi, dì ấy bảo cá cũng có tự do..".
Nàng tức giận hét lên.
-"Kim Jisoo tôi thả chị từ đây xuống, chị có cần tự do không?".
Nàng tiến lại nắm lấy lỗ tai người kia, Kim Jisoo đau đớn la ôi ối, la lối cái gì đã không được bình thường thì thôi đi còn kèm theo cái ngu nữa để làm gì cơ chứ?
Nhưng cô nói cái gì nàng không hiểu được, mà đó cũng chẳng được gọi là nói nữa, cô cứ phát ra mấy tiếng ư a nghe rất kì dị.
-"Chị thả đi rồi bây giờ chúng ta ăn gì đây hả? Tôi cắt thịt chị ra ăn nha?".
-"Mẹ đừng làm dì ấy đau mà...".
Kim Jinnie nắm lấy vạt áo của nàng tha thiết cầu xin cho người kia. Nàng nheo mắt nhìn tên ngốc trước mặt rồi nhìn đứa con gái trước mặt, hết người ngốc này bênh con, tới con nàng cũng đi bênh mẹ của nó rồi.
Trái ngược với một khung cảnh đầm ấm của một gia đình lâu ngày không gặp, nhà của nàng hình như hơi bất ổn một chút nhỉ?
Kuma ăn xong thức ăn trong bát cũng cong đít bỏ đi, ý nó đang chê bai rằng những người còn quá trẻ con thì không nên có con đâu hiểu chưa. Điếc hết cả óc.
___
Kim Jisoo kịch liệt lắc đầu né tránh những nụ hôn đầy mạnh bạo của người phía trên. Nàng giữ chặt lấy đầu cô, gầm gừ trong cổ họng.
-"Chị giãy giụa cái gì? Mấy năm nay tôi chưa được hôn đó có hiểu không? Tôi nhớ chị đến điên rồi Kim Jisoo, nằm yên ở đây nếu không tôi gϊếŧ chết chị đấy".
Nàng giữ lấy đầu cô bắt đầu cưỡng hôn, mùi hương của tên này làm nàng nhớ chết mất, chiếc lưỡi mà nàng ngày đêm mong nhớ, hơi thở này...
Vòng eo này, Kim Jisoo chị rốt cuộc đã chạy trốn thế nào để tôi không thể tìm chị được suốt mấy năm nay thế hả?
Trái ngược với ham muốn thực tại của nàng, Kim Jisoo lại không chịu phối hợp, cô lắc đầu né tránh những cái hôn đầy ác ý của nàng.
Kim Jennie nhíu mày, nàng đã khóa chặt cô ở dưới người thế mà người này không ngoan ngoãn một chút nào.
-"Nghe đây cái hợp đồng đó tôi vẫn còn giữ đấy, chị muốn đền tiền cho tôi không? Mà thôi khỏi đi tên nghèo khổ như chị thì làm gì có một cất nào, ngoan ngoan nằm im cho tôi hôn đi..".
Nàng giữ lấy cầm cô tiếp tục trao đổi môi lưỡi, khoang miệng ấm nóng của cô như tiết ra mật ngọt, nó cuốn lấy con người đang tỉnh táo như nàng biến thành người nửa say nửa tỉnh.
"Auuuh con mẹ nó Kim Jisoo chị dám cắn tôi..".
Nàng tức giận thở hắt giữ lấy cánh môi trên của mình, nó vừa bị cô gái ngốc này cáu xé hiện tại còn xuất hiện những vệt máu đỏ ửng.
Nàng điên với con người này mất thôi.
Kim Jisoo bị nàng khóa dưới thân cũng chẳng dễ chịu là bao, mặc dù cô bị ngốc thật nhưng cô biết người phía trên không có ý tốt dám ăn môi của cô.
Cho dù trước kia có bị đám người kia đánh đập nhưng chưa ai chạm qua môi của cô bao giờ, nữ nhân này lại dám...
Chắc chắn là người xấu thế nên cắn cho bỏ ghét.
-" A...a...".
Không biết là cô có thể nói hay không vì bình thường những người bị ngốc hoặc mất trí nhớ vẫn có thể nói chuyện bình thường mà? Sao cô cứ phát ra mấy lời lẽ vô tri thế này không biết.
-"Nín, a a cái gì tôi có hϊếp chị đâu..".
Kim Jisoo đột nhiên cau mày tỏ dáng vẻ không vui, làm sao tên ngốc này lại muốn chống đối nàng nữa đấy à?
Bác sĩ có bảo tâm trí của cô hiện tại như đứa trẻ lên ba, do một phần mất trí nhớ một phần bị đánh đập nên cô không được bình thường, hành động như một đứa trẻ vô cũng ngốc nghếch.
Nhưng mà người ngốc, chơi đùa mới thú vị ha~
-"Kim Jisoo đừng tưởng chị ngốc là tôi không làm gì chị, cho dù chị có ngốc vẫn phải phục vụ cho tôi... Dám cắn tôi tôi cắn chết chị..".
Nói rồi nàng lần nữa cúi xuống chạm vào môi cô, nhưng lần này không phải là hôn nàng mạnh bạo cắn lấy môi dưới của cô, còn cố tình vay vay nó.
Kim Jisoo bị tấn công bất ngờ đau đớn la lên, hừ dám la còn biết đau thế mà dám cắn nàng mạnh như vậy.
Máu từ cánh môi của cô chảy ra, Kim Jennie thõa mãn liếʍ lấy nó như một chuyến lợi phẩm, hừ để coi lần sau còn dám cắn nàng nữa hay không.
Nàng muốn tiến xa hơn, du͙© vọиɠ bao nhiêu năm nay bị nàng kiềm chế trong người hôm nay phải đem ra giải tỏa nếu không nàng sẽ bị nó bứt chết mất.
Nàng chạm môi vào cổ cô, mυ"ŧ lấy và tạo những dấu ấn phong ấn viên ngọc sáng này, như muốn chắc chắn với cả thế giới này bảo bối này là của nàng!
Kim Jennie đưa tay chạm vào ngực cô, cách một lớp áo vẫn có thể cảm nhận rõ độ to tròn của nó, dáng vẻ của Kim Jisoo không thể chê vào đâu được,vòng một to tròn, vòng eo phẳng lỳ và trên người cô có hương thơm khiến người khác khó mà cưỡng lại.
Nàng mơn trớn nó từ bên ngoài, không tệ nha rất vừa tay. Thật sự nhịn không được mà, nàng cởi phăng chiếc áo của cô, không ngần ngại dùng miệng chạm vào nó.
Quá hoàn hảo, thật sự tìm đâu ra người vừa xinh đẹp lại có nhiều thứ hoàn hảo như cô cơ chứ?
Nam nhân bên ngoài không biết có bao nhiêu người ghen tị với nàng vì nữ nhân xinh đẹp này, ngày trước còn đi học Kim Jisoo không biết được bao nhiêu nam nhân yêu thích, chỉ là những bức thư tình nhạt nhẽo đó đều được nàng vứt vào sọt rác.
Thế nên tên ngốc này mới cứ nghĩ bản thân không có gì đặc biệt nên không ai để ý mình, chậc mà hoàn hảo thế này ai mà không thích được cơ chứ? Đáng tiếc quá viên ngọt sáng này là của Kim Jennie nàng đây!
Nàng hả hê cắn lấy phần mềm của cô, Kim Jisoo cố gắng vùng vẫy đẩy đầu nàng ra. Gì đây? Còn dám chống cự nữa cơ à?
-"Bảo bối ngoan, hôm nay em ở phía trên...".
Nói rồi nàng hôn lên vùng bụng phẳng lì của cô tiếp tục lả lướt xuống phía dưới, da của cô rất trắng thế nên đến đâu đều có những dấu hôn đỏ ửng, nhìn thật chói mắt làm sao.
Nàng vừa hôn vừa kéo chiếc quần ngắn cũn của cô xuống, nơi nữ tính thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt nàng.
Kim Jennie vừa nhìn thấy nó đã kích động nhếch môi, bạn nhỏ lâu rồi không gặp nhớ tôi không?
Nàng vừa đưa tay chạm vào Kim Jisoo đã giật bắn người, Kim Jennie nhìn hành động đáng yêu của người phía dưới mà phì cười.
Vừa muốn dùng miệng chạm vào nó thì đã nghe tiếng thút thít của cô, nàng hoang mang ngẩng đầu dậy nhìn cô.
-"Hức...".
Kim Jisoo đang cắn chặt môi mình, mắt cô long lanh nhìn nàng, như một con mèo nhỏ bị người khác ức hϊếp, nhưng rõ ràng nàng đang ức hϊếp cô mà?
-"Hức, xấu....".
Kim Jisoo hé môi nói một câu nói lại cắn nó tiếp, nước mắt long la long lanh nhìn nàng, cô lắc lắc đầu chân thì đẩy nàng ra khỏi người mình.
-"Hức, người xấu..".
Đột nhiên nàng cảm thấy mình giống như đang hãʍ Ꮒϊếp trẻ vị thành niên không biết gì về sự đời. Trời ơi Kim Jisoo trước kia là chị đè tôi dưới thân tôi chỉ mới đè lại mà chị đã khóc thế này đây hả?
Nhìn bộ dạng sợ hãi của cô, đột nhiên nàng cảm thấy bản thân hình như đã quá mất khống chế rồi, Kim Jisoo không hiểu gì cả, cô hiện tại chỉ giống như một đứa trẻ lên ba, thế mà nàng lại.
Được rồi Kim Jisoo tôi thua chị rồi!
-"Jisoo, không khóc ngoan em xin lỗi..".
Nàng trườn người hôn lên chớm mũi của cô, con thỏ nhỏ này.
Thật là bây giờ nàng biết Kim Jinnie tại sao lại mít ướt đến thế rồi, gen di truyền của Kim Jisoo mạnh thế cơ mà, sở hữu gương mặt thì thôi đi đằng này đến cả tính cách cũng giống!
-"Jisoo đừng khóc nữa, được rồi em xin lỗi...".
Nàng kéo chăn che lại cơ thể cho cô, lắc đầu đầy chán nản bây giờ không được nàng sẽ để đến sau này chắc không muộn đâu nhỉ?
Mà thôi để tên ngốc này bình thường lại đã, nếu không nàng sẽ nghĩ mình đang abczyx với trẻ lên ba đó, nghĩ đến đó thôi nàng đã tắt hứng ngang rồi.
Ngắm nhìn gương mặt mếu méo đầy uất ức của người kia, nàng đột nhiên mỉm cười.
Rồi đột nhiên nàng gục vào lòng cô khóc nấc lên, tên khốn kiếp này dám bỏ nàng đi lâu như vậy bây giờ mới chịu trở về, nếu không phải vì xe chết máy đúng lúc có phải nàng sẽ không bao giờ gặp lại cô ở nơi hẻo lánh đó rồi hay không?
-"Jisoo à em đã rất sợ, ngày đó Lisa đem cho em một hũ tro cốt bảo rằng đó là chị em đã rất suy sụp, rồi em lại biết mình mang thai chị biết em đã khổ sở thế nào không hả? Chị chính là người tàn ác nhất với em..".
Nàng đánh thùm thụp vào ngực cô, tức chết nàng mất.
Chỉ vì một lúc nóng giận nàng chỉ lỡ lời người này thật sự đã bỏ đi, đi còn để lại cục nợ cho nàng. Nàng đã vốn tưởng sẽ không gặp lại cô nữa, Kim Jisoo ông trời có mắt để chị trả hết nợ cho tôi tốt nhất chị nên trả cho tốt đi.
-"A...a...".
Gì nữa đây? A á tối ngày vậy? Không phải vừa rồi còn mắng nàng là người xấu sao? Đột nhiên lại không nói được nữa rồi?
-" A á cái gì hả? Mau ngủ đi ngày mai em sẽ đưa chị đến gặp một người...".
Nàng nhắm mắt muốn ngủ, nhưng đột nhiên Kim Jisoo lại kéo lấy tay nàng. Muốn gì nữa đây? Kim Jennie tức giận mắt.
Trước mặt là Kim Jisoo đang ngồi trên giường trên cơ thể không có lấy miếng vải che chắn nào, Kim Jisoo liên tục chỉ vào phần quần áo đang rơi tán loạn dưới đất của mình rồi chỉ vào người mình.
Kim Jennie hiểu ý, thì ra là muốn nàng mặc lại đồ cho cô, tên ngốc này thật là...
Nàng giúp cô mặc lại đồ, dù sao trời cũng lạnh để cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngủ thế này sáng mai không chừng lại bị cảm lạnh cho mà xem.
Từ khi nào nàng làm mẹ hai con thế không biết!
__
-"Jisoo là chị thật sao?".
Park Chaeyoung em như không tin được vào mắt mình rõ ràng ngày hôm đó chính mắt em đã nhìn thấy cô cũng gã đàn ông tồi tệ đó rơi xuống núi, bây giờ lại có một Kim Jisoo khỏe mạnh đứng trước mặt em.
Đột nhiên cục đá trong lòng em lâu nay như được vứt bỏ, Kim Jisoo chưa chết em không tiếp tay cho gã gϊếŧ thêm một người, và sau này em sẽ không phải khó xử khi gặp Jinnie bé con nữa.
-"Tôi không biết giải thích thế nào với cô, nhưng chị ta bây giờ cũng không được bình thường..".
Park Chaeyoung đưa mắt nhìn người mà em cảm thấy có lỗi trước mặt, suốt mấy năm nay em lúc nào cũng day dứt vì không thể trả một Kim Jisoo cho hai mẹ con nàng.
Bây giờ thì tốt rồi! Cô chưa chết và bé con Jinnie sẽ không phải trẻ mồ côi, em mỉm cười nhìn con người đang ngơ ngác nhìn xung quanh trước mặt.
-"Cô Chaeyoung ơi, khi nào cô ra khỏi đây vậy ạ? Jinnie muốn đưa cô đi chơi, rồi kết hôn cùng cô nha?".
Bé con trườn lên duỗi tay nhỏ chạm vào tay của người con gái kia, hành động đáng yêu này làm cho em phì cười.
-"Nè cô Chaeyoung là của cô đó nha, cô đến trước..".
Lisa đứng kế bên bất mãn lên tiếng, nít ranh này chưa lớn mà bày đặt kết với hôn. Park Chaeyoung là của chị đây mờ đi mà dành nha nhóc con.
Bé con bặm môi dậm chân nhìn Lisa trước mặt.
-"Không chịu đâu, nhưng cô Chaeyoung thích bé con hơn mà, phải không cô Chaeyoung?".
Nhịn không được với vẻ đáng yêu của cục bột này, em híp mắt mỉm cười thích bé con nhất đáng yêu chết đi được.
-"Không phải chứ em nói em yêu chị mà, chị không cho em hôn chị nữa..".
Lisa khoanh tay trước ngực giận dỗi xoay mặt sang hướng khác, bảo yêu mình thế mà được nữ nhân khác tỏ tình lại đồng ý thế đấy.
-"Thôi mà Lisa chị đôi co với trẻ con sao?".
-"Trẻ con gì, háo sắc y như mẹ nó..".
-"Ê...".
Nàng chau mày nhìn Lisa, nàng háo sắc khi nào?
-"Không nói cô, tôi nói chị vợ của cô!".
Lisa khó chịu liếc nhìn Jisoo đang ngồi đó, khi cô về thì chị bị vợ cô đe dọa cắt chức bây giờ đến cả con gái của cô cũng muốn dành vợ với chị.
-"Được rồi Jinnie không được làm vậy mẹ dặn thế nào?".
Nàng ho khẽ nhắc nhở con gái, bé con đang nằm trong lòng em liền mếu máo, nước mắt cá sấu.
Em nhìn thấy Lisa đang cau có dùng tay che mắt của Jinnie, xong liền chồm người hôn lấy cánh môi của Lisa, như muốn an ủi chị.
-"Ngốc đôi co với trẻ con làm gì..".
-"Tối quá đi, cô Chaeyoung ơi...".
Lisa nhìn tiểu quỷ nhỏ đang la inh ỏi trước mặt bằng một ánh mắt đắt thắng, cho dù bổn cung có thất sủng chức vị vẫn cao hơn người, nhóc con!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro