
Ngoại truyện 17
Tiếp tục mấy tháng sau đó, Kim Jisoo tỉnh dậy nhưng mà cô lại chỉ có thể nằm một chỗ. Chơi đùa với con gái. Thấy cô vui vẻ như vậy nàng cũng không nói gì.
Hôm đó đúng ngày sinh nhật của con gái. Kim Jisoo đã tặng cho con một cây đàn nhỏ, mặc dù nó có hơi tàn tạ một chút nhưng bé con Jinnie đã ôm cô hôn tới tấp chỉ để cảm ơn cô.
Cô biết con gái có cùng đam mê với nàng, nàng cũng yêu thích âm nhạc. Cũng muốn bước chân vào showbiz nhưng lại bị gia đình cấm cản, nếu nàng không thể biến ước mơ của mình thành sự thật.
Cô mong Jinnie sẽ thay nàng làm điều đó, cô nắm tay nàng nhìn con gái vui vẻ như vậy, cả hai không hẹn cùng nhìn nhau mà mỉm cười.
-"Cảm ơn chị..".
-"Vì chuyện gì?"-cô khó hiểu, cảm ơn cô vì chuyện gì cơ?
-"Ở cạnh em lúc nào chị cũng gặp những điều phiền phức, người ta nói hãy yêu một người mang lại cho bạn hạnh phúc. Chứ không phải khi yêu người ta mình lại nhận hết xui xẻo này đến xui xẻo khác".
Nếu như thế tốt nhất nên rời đi vì người ta không tốt, người ta là tam tai của mình. Thế mà Kim Jisoo vẫn lựa chọn ở lại cạnh nàng, không buông tay nàng.
-"Không sao, chị sẽ ở đây. Không phải em xui xẻo, đừng nói vậy. Cuộc sống lúc nào cũng thế mà".
Cô nắm lấy tay nàng nhẹ giọng an ủi, không phải nàng xui xẻo. Sao nàng lại có suy nghĩ ấy chứ?
Yêu nàng cô không cảm thấy nàng là sao hỏa tạ của cô. Nàng là sự may mắn của cô!
Hôm đó vẫn như thường ngày, vì Jisoo bảo bản thân cảm thấy đã ổn nên bảo nàng nên đi làm. Kim Jennie lúc đầu là không chịu một mực muốn ở cạnh chăm sóc cho cô, nhưng nghe cô bảo bản thân đã thật sự khỏe.
Còn có con gái nhỏ ở bên cạnh bầu bạn nên nàng không cần quá lo lắng, mặc dù lo lắng cho cô nhưng nàng buộc phải đi làm. Nàng cũng đã nghỉ hẳn 1 tuần rồi, nếu còn nghỉ nữa đảm bảo sẽ bị cấp trên đuổi thẳng tay.
Dù sao cũng có con gái bên cạnh chắc cô sẽ không sao đâu nhỉ?
Nhưng rất nhanh chóng nàng liền hối hận, trưa đó Kim Jennie nhận được một cuộc gọi đầy hối hả của La Lisa, nàng vừa bắt máy chị ta đã báo cho nàng một tin dữ.
-"Jennie, Jisoo không ổn rồi cô mau tới bệnh viện..".-chị ta lắp bắp, nói không rõ lời làm nàng vô cùng lo lắng.
Lại có chuyện gì xảy ra rồi? Chắc chắn là không ổn nên chị ta mới nói lắp như thế.
Nàng nghe vậy liền lập tức chạy đến bệnh viện không phải ban sáng vẫn còn bình thường sao? Sao bây giờ lại nghe Lisa báo cô có chuyện không hay xảy ra?
Kim Jennie thầm tự trách mình là sao quả tạ của cô, vì khi cô ở bên cạnh nàng lúc nào cô cũng xảy ra những chuyện chẳng may.
Nàng tức tốc chạy tới phòng bệnh của cô, chỉ thấy chị và con gái nhỏ ở đó. Bóng dáng của cô hoàn toàn không thấy đâu, nàng có chút kích động. Nắm chặt vai người kia hỏi lớn.
-"Lisa, Jisoo làm sao?".
Sắc mặt của chị ta trắng bệch như vừa trải qua thứ gì đó rất kinh khủng, còn nữa bây giờ nhìn chị ta như người không hồn vậy. Điều này làm chị càng hoảng sợ hơn, con gái nép chặt vào người chị bộ dạng rất hoảng sợ.
Cái quái gì đang diễn ra thế này? Đùa nhau chắc?
-"Jisoo, bị bà Kwan bắt đi rồi".-rồi chị ta cất giọng.
Nàng sợ hãi nhìn chị, không dám tin vào tai mình.
Bà Kwan? Là mẹ của Jong Song Un? Sao bà ta lại bắt người của nàng đi? Lẽ nào là muốn trả thù nàng? Cũng phải, khi Kim Jisoo mất tích kéo theo chồng ba ta chết. Kim Jisoo quay về con trai bà ta lại bị nàng giam cầm, nói bà ta không thù nàng cũng là đang nói dối!
Nhưng đột nhiên lại cả gan bắt người của nàng, mụ đàn bà đó thật sự muốn chết sao? Được nếu muốn khiêu chiến nàng sẽ cùng khiêu chiến với bà ta!
-"Đột nhiên sáng nay cô ấy bảo cần mua chút đồ cần xuống tầng trệt mua, đi một hồi lại không thấy quay về. Hỏi đám người dưới kia họ nói đã thấy có một đám người mặc đồ đen tiến vào bắt đi".
Nghe Lisa trình bày nàng lại càng thêm tức giận, nàng nhìn đám vệ sĩ đang đứng đó tức giận quát lớn.
-"TÔI BẢO CÁC NGƯỜI BẢO VỆ CHỊ TA CÁC NGƯỜI BẢO VỆ KIỂU GÌ VẬY HẢ?".
Kim Jennie thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc lúc này, nàng vơ tay tát cho hai tên vệ sĩ đó một bạt tai. Muốn chọc điên nàng sao? Thuê bọn họ về làm cảnh chắc?
Rất nhanh chóng Lisa tìm được địa chỉ của người kia.
La Lisa gửi cho nàng địa chỉ, là một căn nhà hoang phía sau biển Sooyan. Nơi đó cách đây không xa, bà ta còn đặt biệt dặn dò là không được mang ai đến, bảo nàng chỉ đi một mình. Nếu nàng có gan báo cảnh sát bà ta sẽ gϊếŧ chết cô, sau đó thì tự tử!
Tất nhiên là nàng sẽ làm theo lời bà ta một mình đi tới đó, mặc kệ lời khuyên ngăn của Lisa, nàng mặc kệ bây giờ nàng nên giải cứu cô ra khỏi đám người đó.
-"Cô đi rồi lỡ cả hai xảy ra chuyện gì không may thì Jinnie phải làm sao? Nghe tôi nên tính kĩ lại đã!".
Nghe Lisa nói cũng có lý, dù sao bản thân đến đó nếu xui xẻo cả hai đều bị gì đó có phải con gái sẽ trở thành trẻ mồ côi hay không? Mà nàng lại không muốn điều đó xảy ra một chút nào, một chút cũng không!
Nhưng mụ đàn bà đó không cho nàng cơ hội để suy nghĩ, mụ ta gửi hết tin nhắn này đến tin nhắn nọ. Bảo nàng mau chóng đến đây, bà ta còn gửi kèm hình ảnh Kim Jisoo toàn thân bầm giập sang cho nàng.
Tim nàng quặn thắt khi nhìn thấy nó, tại sao lại thế này?
Nàng tức giận, muốn chọc điên con này? Được bà làm được rồi đấy, nàng bỏ qua lời khuyên ngăn của Lisa vẫn quyết định tự mình đi đến đó, nàng muốn cứu cô ra khỏi đó! Không muốn để cô vì nàng mà chịu khổ nữa.
-"Jinnie ngoan, nếu mẹ xảy ra chuyện gì đó không hay con phải nghe lời dì Lisa và dì Chaeyoung biết chưa?".
Nàng hôn lên trán con gái, nàng sợ bản thân thật sự sẽ không thể thoát khỏi đó. Nàng sợ cảnh nhỏ nhỏ phải là trẻ mồ côi lắm.
Nhưng cũng không thể để Kim Jisoo nguy hiểm ngồi đó được, nếu nàng không đến chắc chắn cô sẽ chết. Sẽ chết theo cách thê thảm, tất cả cũng đều do nàng mà ra!
-"Nhờ hai người chăm sóc con bé!".
Nói rồi nàng liền rời đi, nán lại lâu nàng sợ Jisoo sẽ không chịu được những màn tra tấn của bọn họ mất.
Kim Jennie rất nhanh lái xe đến nơi đó, một nơi vắng vẻ cách rất xa thành phố. Bọn họ chắc chắn là đã có tính toán!
Rồi nàng tìm thấy ngôi nhà gỗ đó, một ngôi nhà đầy bụi ẩm thấp vô cùng khó chịu. Kim Jennie nhẹ nhàng tiến tới, nàng hít sâu cố gắng trấn an bản thân.
Không sao cùng lắm là cả hai cùng chết, chết thôi mà có gì đâu mà đáng sợ đúng không?
Đẩy cửa vào nàng thấy bên trong toàn là bụi bẩn, hoàn toàn không thấy Kim Jisoo ở đâu. Không lẽ nàng bị bà ta lừa rồi sao?
Nàng tìm kiếm xung quanh, cánh cửa phía sau đột nhiên bị đóng mạnh. Một thân ảnh toàn thân được che kín đứng trước mặt nàng.
Không nhìn thấy rõ mặt người kia, mà hơi sức đâu nàng phải để ý tới mặt người ta. Điều mà nàng quan tâm là Kim Jisoo đang ở đâu.
-"Jisoo đâu?".
Nàng nhìn người kia, tướng tá này đâu giống một người già đâu chứ? Mặc kệ nàng không quan tâm, nàng muốn biết cô đang ở đâu!
-"Bình tĩnh chút nào, tôi muốn 1 đổi 1".
Người kia nói, những lời nói làm nàng có chút ngờ nghệch, 1 đổi 1 bà ta muốn đổi cái gì cơ chứ? Có gì để bà ta đổi sao?
-"Bà muốn đổi cái gì?".-Kim Jennie cau mày khó chịu nhìn người kia.
-"Đổi công ty của cô lấy Kim Jisoo..".
Rất dứt khoát bà ta không suy nghĩ nhiều liền đưa ra điều kiện, nàng có chút đắn đo nhìn bà ta. Nếu bây giờ nàng giao công ty cho bà ta, đồng nghĩa sau này nàng sẽ không còn thứ gì trong tay nữa. Mười mấy năm gầy dựng của nàng sẽ biến mất.
Nhưng rất nhanh nàng liền gật đầu đồng ý, dù sao thì của cải có thể làm lại. Nhưng nếu Kim Jisoo biến mất nàng sẽ không tìm được cô nữa.
-"Được tôi đồng ý..".
Nghe nàng nói vậy, nụ cười trên khóe môi người kia càng cong lên, người kia quăng cho nàng một tờ giấy. Yêu cầu nàng kí vào đó, chuyển nhượng hoàn toàn số tài sản của nàng sang tên người nọ.
Kim Jennie cầm bút không chần chừ mà kí vào, rồi nàng lại đưa cho người kia.
-"Ha~ rất có chí khí nga...".
-"Lắm mồm Kim Jisoo ở đâu?".
Người kia nhìn tờ giấy rồi nhìn nàng, người kia mỉm cười. Dắt nàng ra sau nhà, nơi có một người toàn thân bị bịt kín ngồi đó.
Kim Jennie kích động muốn tiến tới liền bị người kia ngăn lại, người kia đứng trước mặt nàng, chắn giữa hai người.
-"Jisoo, chị không sao chứ?".-lo sợ chính là cảm giác của nàng ngay lúc này, bà ta đặt Kim Jisoo ngay vách đá. Chỉ cần một bước nữa chắc chắn cô sẽ rớt xuống đấy, thịt nát xương tan.
Nàng sợ viễn cảnh ấy sẽ lại xảy ra, nghĩ xem lần đó nàng không tận mắt thấy cô rớt xuống núi. Bây giờ nếu nàng tận mắt nhìn thấy thì cảm giác đau đớn ấy sẽ kinh khủng đến thế nào?
-"Mau thả chị ta ra!".-nàng lạnh lùng ra lệnh.
Dù sao thì giấy cũng đã ký đừng bảo bà ta sẽ lặt lọng, nếu như thế nàng liều chết với bà ta.
Người phụ nữ kia trùm kín mít cười lớn nhìn nàng, điệu bộ hả hê khi lừa được một con thỏ vào bẫy, nói người ta yêu đến mất thiếu suy nghĩ đúng là chuyện không đùa.
-"Mày dại quá, nghe người ta bảo mày trên thương trường mưu mô xảo quyệt, ai mà có biết mày vì một con ngu làm điều ngớ ngẩn chẳng chút suy nghĩ!".
Nghe những lời nói này, nàng biết rõ ràng người này muốn lật lọng, nàng tức giận tiến tới muốn nói lý với người kia. Nhưng đột nhiên người phụ nữ đó lại xoay người đạp một cái khiến người ngồi trên ghế đó cũng rớt xuống biển.
Nàng không tin được, mọi thứ diễn ra đột ngột quá khiến nàng trở tay không kịp. Kim Jennie tức giận, bà ta chọc cho nàng tức giận rồi. Con mẹ nó, đã bảo đừng có chọc điên con này rồi mà.
Nàng tiến tới sốc lấy cổ áo người kia, quát lớn:"CON MẸ NÓ, TÔI ĐÃ KÍ TẠI SAO BÀ LẠI KHÔNG THẢ CHỊ ẤY RA HẢ?".
Người kia bị nắm cổ áo khó chịu ho sặc sụa, nhưng điều đó không ngăn được cơn tức giận của nàng một chút nào. Mắt nàng đỏ ngầu nhìn người kia, nàng móc ra một con dao kề vào cổ người kia.
-"Bà rõ ràng là đang muốn chết".
Nhìn thấy dao người kia liền hoảng sợ, hét lớn:"Trời ơi, ra đây đi cô ta muốn gϊếŧ tôi rồi nè..".
Kim Jennie chau mày khó hiểu, chưa kịp hiểu những lời nói của người kia. Đã thấy tiếng nói hoảng loạn của cô ở phía sau:" Vợ ơi, chị ở đây thả bà ấy ra đi. Vợ ơi..".
Kim Jisoo hốt hoảng tiến tới giật lấy con dao của nàng ra, cô sợ sẽ có án mạng xảy ra. Kim Jennie nói thì chắc chắn sẽ làm.
Nàng vừa nhìn thấy cô đã sà vào lòng cô nấc lên khóc trong lòng cô, nàng sợ lắm, sợ cô sẽ biến mất trước mặt nàng. May mắn là cô ở đây, cô ở đây với nàng. Nàng tưởng bản thân sẽ không thể nhìn thấy cô nữa.
Rồi cô lại xô nhẹ nàng ra, đứng dậy tiến ra xa đứng gần vách biển. Nàng hoảng hốt nhìn cô, đừng bảo cô định tự tử nha?
Nhưng rồi phía sau cô lại xuất hiện nhiều bong bóng bay, nó được đám người Lisa phía dưới thả lên.
-"Vợ ơi, thấy bất ngờ chưa...".- trước mặt nàng là một Kim Jisoo hoàn toàn khỏe mạnh, cô đứng trước mặt nàng mỉm cười.
Nàng ngơ ngác không hiểu mọi chuyện đang xảy ra, là cô đang cầu hôn nàng ấy hả? Khoan đã có gì đó kì kì thì phải.
Rồi nàng lại thấy nhỏ nhỏ cùng với hai con cún nhỏ Kuma và Dalgom chạy ra. Bé con cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ đưa nó cho cô, bé con đứng đó nhìn mẹ mỉm cười. Còn không quên giơ ngón like với mommy của nó.
Nhận hộp đồ từ tay con gái lúc này Kim Jisoo mới nhìn nàng, cất giọng hỏi:"Jennie lấy chị nha, mặc dù bây giờ chị chưa hoàn hảo. Nhưng chị không thể đợi lâu hơn nữa, chị sợ nếu còn để em đợi thêm nữa. Thì em sẽ là người chịu thiệt. Jennie, chị kiếm đủ tiền rồi em đồng ý gả cho chị nha?".
Cô mở chiếc hộp tiến tới phía nàng còn đang ngu ngơ đứng đó, rất thành thạo cô quỳ một gối giơ chiếc hộp trên tay nhìn nàng.
Là nhẫn cưới đó, hôm trước có nhờ Lisa đưa ra gợi ý để mau nó. Mặc dù đã có nhẫn gia truyền của mẹ cô, nhưng cô lại muốn nàng có thêm một chiếc nhẫn nữa, cầu hôn mà không có nhẫn thì kỳ lắm không phải sao?
Cô vừa dứt lời nàng đã bật khóc, hạnh phúc đến mức bật khóc. Nàng nhìn cô rồi lại nhìn mọi người, ban đầu là sợ hãi khi thấy cô bị người phụ nữ kia đẩy ngã xuống núi. Ai có dè đây là một màn tỏ tình bất ngờ.
-"Tất nhiên là không đồng ý rồi!".-mọi người đồng lọt ồ lên một tiếng, rồi lại nhanh chóng bật cười vì độ đáng yêu của hai người này.
Lại tính bày trò gì nữa đây?
Nghe nàng nói vậy, cô liền bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi:"Sao em không đồng ý, em phải đồng ý đi chớ".
Kim Jennie nhìn biểu cảm trẻ con của người kia liền bật cười, nhưng mà nàng vẫn đang rất tức giận. Sao cô dám lấy mạng sống của mình ra đùa giỡn hả? Nàng rất lo cho cô đấy!
-"Chị dám lấy mạng sống của mình ra đùa giỡn, tôi không gả cho những người như vậy".
Nàng giận dỗi quay mặt sang hướng khác, muốn chọc tức chết cô đây mà.
-"Nếu em không gả thì chị sẽ đi cầu hôn người khác".- Kim Jisoo tất nhiên là không đùa, nếu nàng dám từ chối, cô dám đi cầu hôn người khác.
Nghe đến đây nàng liền tức giận, dậm chân dùng ánh mắt khó chịu nhìn cô.
-"Chị nói gì cơ?".
-"Phải đó Jennie, nếu chị không đồng ý cưới Jisoo thì buộc chị ấy phải đi tìm cho mình một cô dâu khác thôi. Hôn lễ sắp tới giờ rồi!".-Park Chaeyoung đứng đó bồi thêm mấy câu cho sinh động, nói phải nể Kim Jisoo chưa biết nàng có đồng ý hay không.
Thế mà lại dám cử hành hôn lễ luôn, quả là gan dạ. Chị ta nắm chắc phần thắng mới dám làm vậy.
Nàng nhìn người kia khó hiểu, rồi lại nhìn cô muốn cô mau giải thích cho mình.
Lại thấy cô mỉm cười nhìn mình, gió thổi nhè nhẹ thổi qua mái tóc ngắn của cô. Khiến gương mặt vốn xinh đẹp của cô bỗng trở nên xinh đẹp hơn.
-"Vợ, em không thấy kì lạ khi hôm nay chị lại mặc váy cưới quỳ gối cầu hôn em sao?".
Ừ thì kì lạ thì có kì lạ đó, ai đời đi cầu hôn mà lại mặc đồ kì quặc như vậy? Nhìn cô mặc đồ như đi dạ hội vậy, bộ hôm nay Kim Jisoo lại thích màu mè sao?
-"Vợ à, nếu bây giờ em đồng ý, chỉ cần em khoác váy cưới chúng ta lập tức tiến hành hôn lễ. Còn nếu em không đồng ý chị sẽ phải đi tìm một cô dâu khác cùng mình tiến hành hôn lễ...".
Bây giờ nàng mới để ý, phía dưới bãi biển được trải đầy hoa, xung quanh còn rất nhiều khách mời. Họ còn ăn mặc rất đẹp nữa.
-"Nếu cô không đồng ý thì để tôi, Jisoo ơi chị tới đây".-Alice xách chân muốn chạy tới đã bị Lisa ngăn lại.
Thấy người kia dám làm càn, nàng vốn dĩ muốn làm giá thêm chút nữa. Nhưng nghĩ đến cảnh còn chần chừ sẽ bị người ta cướp mất vợ. Phải nhanh chóng đồng ý thôi!
-"Ừ thì tôi đồng ý, chị đừng có mơ tìm một cô dâu khác...".
Nàng chìa tay tới trước mặt cô, Kim Jisoo mỉm cười hạnh phúc bắt lấy tay nàng đeo chiếc nhẫn vào tay người kia khiến cảm xúc cô có chút hồi hộp.
Xung quanh vang lên tiếng reo hò của mọi người, Lisa ôm Chaeyoung vào lòng hôn lên trán người kia. Chắc chắn tương lai chị cũng sẽ cho em một màn cầu hôn như vậy. Nó ngọt ngào làm sao.
-"Thiếu gì nơi chị cầu hôn mất gì chị lại chọn nơi này?".
-"Vậy nó mới lãng mạn..".
-"Lãng mạn con mẹ chị, làm tôi lo muốn chết..".
-"Thôi đừng giận nữa, em mau theo Chaeyoung thay đồ cưới đi..".
-"Ngay bây giờ?".
Phải là bây giờ, cô không chờ thêm được giây phút nào nữa. Phải nhanh chóng đưa nàng đóng vào tủ thôi, nếu không sẽ có nhiều nam nhân chạy tới cướp nàng đi mất.
Lúc đó cô sẽ tức chết mất! Kim Jennie bị em lôi kéo, không ngờ Jisoo thật sự vừa cầu hôn xong liền cử hành hôn lễ. Coi có lạ đời không chứ? Nếu hôm nay nàng không đồng ý có phải cô đội chục cái quần hay không?
Mà làm gì có chuyện nàng không đồng ý cơ chứ?
Kim Jisoo hồi hộp đứng trước tất cả mọi người chờ đợi cô dâu của mình, nhớ tới cảnh tượng cả hai khó khăn lắm mới có kết thúc như ngày hôm nay làm cô suýt chút nữa bật khóc. Khóc ở đây đảm bảo bị người ta cười cho, ai đời trong đám cưới lại khóc.
Cô cắn răng cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình, ngăn cho bản thân rơi lệ. Nhưng giây phút nàng bước vào cùng với đóa hoa trên tay thì cô không giữ được thứ cảm xúc chết tiệt ấy nữa.
Cô mếu máo bật khóc như một đứa trẻ, không phải là giọt nước mắt ganh tị đố kị, không phải giọt nước mặt chia xa càng không phải những giọt nước mắt đau khổ.
Mà là những hạnh phúc khi cô có thể cùng người mình yêu nắm tay nhau bước vào lễ đường, nơi mà cô có thể tuyên bố với cả thế giới rằng, nàng bây giờ chính thức thuộc về cô. Sẽ chẳng có ai có thể ngăn cách hai người được nữa!
Kim Jennie ăn mặc lộng lẫy như một cô công chúa, nàng được trang điểm rất nhẹ nhàng. Gương mặt đáng yêu được một chiếc khăn mỏng che giấu, nhưng nó vẫn không ẩn được nét đẹp của nàng.
Nàng nắm lấy tay người kia mỉm cười đầy hạnh phúc, người chủ trì hôn lễ cũng bắt đầu.
Nàng và cô chỉ nhìn vào mắt đối phương, nó chất chứa những điều hạnh phúc khó diễn tả được thành lời.
Qua rất nhiều thủ tục cả hai người cũng chẳng nhớ rõ, nhưng hôm đó Kim Jennie nhớ mãi lời thề của người kia đối với mình.
Kim Jisoo hôn nhẹ lên môi nàng, nắm chặt tay nàng đứng trước tất cả mọi người, tuyên bố.
-"Tôi là Kim Jisoo, nhận người tên Kim Jennie làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi ".
Không phải nên trân trọng nhau sao bao nhiêu khổ cực như vậy sao? Kim Jennie xúc động đến mức bật khóc, hạnh phúc quá đi.
Cũng có người bật khóc, không phải vì hạnh phúc mà là vì thất tình.
-"Huhu, Jisoo bây giờ đã là vợ người ta. Jisoo bỏ em, Jisoo phản bội lời thề của chúng mình".
Alice làm bộ dạng đau khổ, miệng liên tục cho rượu tu tu vào miệng mình, Kim Jisoo đứng kế bên chỉ biết cười khổ. Rõ khổ số đào hoa nó là vậy á!
-"Em muốn uống cho thật say để quên hết đi sự đời, hiểu chứ?".-đột nhiên chị ta tiến tới bãi biển.
-"Ê ngăn nó lại bây ơi nó nhảy xuống biển bây giờ".
-"Mắ nó ăn gì báo dữ vậy, ớ vợ ơi em đi đâu vậy?".-Kim Jisoo hoảng hốt chạy theo nàng, nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt đầy tức giận của người kia, cô không hiểu mình sai cái gì.
Lạ đời đêm tân hôn lại có chuyện cô dâu như cô lại phải co ro ở trên sofa, thật sự cuộc đời cô sao khổ quá vậy nè.
Đang ngủ lại thấy con gái đứng trước mặt nhìn mình, cô với tay ôm con gái vào lòng than thở với con.
-"Thấy khổ chưa, mẹ của con đêm tân hôn phải ngủ ở đây nè".
Nhỏ nhỏ nằm trong lòng cô cái đầu ngỏ dụi vào đó, cười khúc khích:" Tại mẹ chọc mommy giận làm gì, mẹ không có mommy thì còn có con. Mẹ ôm con ngủ nè".
Đúng là cục vàng của cô, lúc nào cũng nghĩ đến cô thôi. Kim Jisoo thật sung sướиɠ làm sao, con gái nhỏ chính là vị cứu thế của cuộc đời cô.
-"Mà mẹ ơi, người đừng làm mommy buồn như ban sáng nha..".-vật nhỏ nằm trong lòng cô đột nhiên lại cất giọng, âm thanh bé xíu.
-"Hử?".- cô nghiêng đầu muốn nhìn rõ mặt con gái.
-"Ngày trước vào nửa đêm mẹ đã khóc rất nhiều lúc nào ngủ cũng gọi tên mommy, mẹ rất ít khóc cũng rất ít giận, nên là mẹ đừng để mommy khóc nữa nha? Con giao mẹ cho mommy á".
Cô nhìn con gái mỉm cười, tất nhiên rồi có cô ở đây ai lại dám để cho bảo bối lớn nhà cô khóc chứ? Sẽ không có chuyện đó đâu! Bây giờ chỉ cần nàng nói mớ một câu cô sẽ ôm nàng vào lòng mà dỗ dành.
Hai mẹ con ôm nhau tâm sự, tiếng cười của tiểu Jisoo vang dội khắp nhà.
Nàng cũng chẳng ngủ được chỉ có thể chui xuống tìm hai mẹ con, thấy hai mẹ con ôm nhau ngủ ngon lành như vậy nàng liền hạnh phúc đến mỉm cười.
Cuộc đời mong rằng sau này sẽ mãi như vậy!
Kim Jennie chui vào lòng cô đặt con gái vào giữa, mặc dù có hơi chật chội nhưng mà rất ấm cúng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro